Chương 17
" Được rồi. Chifuyu, hôm nay Takemicchi có nhớ được gì không?"
Draken nghiêm mặt hỏi
" Không, tao không thấy cậu ấy có phản ứng gì khác"
" Vậy à"
" Takemichi rốt cuộc đã có chuyện gì với kí ức của mày chứ?!"
Draken nhăn mày lại khi nghe câu trả lời, im lặng suy nghĩ cách để lấy lại ký ức cho cậu
Ai cũng đang trầm ngâm
" Trước hết, thì chúng ta vẫn cứ đưa Takemichi đến những nơi trước kia"
Dù sao vẫn phải làm mọi cách để cậu ấy nhớ ra, nếu không... thứ tình cảm này phải làm sao đây
" Nếu đưa cậu ấy tới gặp Hina-chan thì có lẽ, cậu ấy sẽ nhớ ra được điều gì đó" Chifuyu có chút đau lòng khi nói
" Ừm, là..bạn thân của Bakamichi mà"
Câu nói của Kakucho khiến cả bọn như chết lặng
Từ lúc Takemichi biến mất, cô ấy là người khóc thương cho cậu ấy nhiều nhất, là người...đau khổ nhất
Việc Takemichi cứu bọn họ cũng là vì Hina, người khiến cậu ấy phải chịu khổ là bọn họ, họ chẳng có quyền khóc than cho cậu ấy
Trong thâm tâm, bọn họ đã nghĩ rằng việc Takemichi biến mất là do bọn họ
" Hina-chan đã luôn tìm kiếm cậu ấy cùng Naoto rồi, tao...sẽ điện cho cô ấy"
Draken nói với bộ mặt buồn rầu ấy
Nghe câu nói đó, mà lòng của bọn họ đau như cắt
Họ không muốn cho cậu ấy gặp lại Hina-chan, dù biết như vậy thật ích kỉ
Nếu họ gặp lại và nhớ ra tất cả, thì có lẽ thứ tình cảm chưa bày tỏ này sẽ mãi chôn sâu trong trái tim họ
Thật đau, nhưng nếu điều đó giúp cho người hùng của họ, thì họ sẽ sẵn sàng buông bỏ thứ tình cảm này
Nếu là vì cậu, bọn họ có thể dành cả đời để yêu cậu trong biến mật
Không khí im lặng đến có chút nghẹt thở, bọn họ mặt ai cũng đều mang vẻ u buồn
" Thôi được rồi. GIẢI TÁN!"
Mikey đứng dậy khỏi ghế ngồi, bản thân anh không muốn chìm trong suy nghĩ này lâu hơn nữa
Takemichi sẽ là của anh, họ vẫn đang và mãi mãi là bạn bè.
" Hừm! Hôm nay phải ngủ chung với Takemicchi mới được!! Canh đến nửa đêm là được, Kenchin sẽ không biết"
Còn bọn họ cũng chẳng nán lại, ai đấy đều về phòng của mình, trong đầu đều mang một suy nghĩ
" Không được để hai người đó đến với nhau, dù cậu ấy có thích Hina-chan đi nữa!!"
Kokonoi lúc này vừa đi vừa suy nghĩ
" Mai mình sẽ đưa Boss đi làm vậy!! Inupee thì chắc tự đi được thôi"
_______________Chuyển cảnh____________
Đồng hồ chỉ điểm 11h, cánh cửa sổ mở toang ra, những cơn gió tràn vào làm bay phấp phới những chiếc rèm trắng tinh
Ánh sáng từ mặt trăng soi vào căn phòng tối đen, soi vào đôi mắt xanh đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia
" Ký ức của mình.."
Takemichi đang nhớ lại những lời Chifuyu nói hôm nay
" Mày là đội trưởng nhất phiên đội kiêm tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long, còn tao là phó đội trưởng nhất phiên Touman, Inupee và Kokonoi là người của Hắc Long, là cấp dưới của mày đó, Cộng sự!
Sau khi Touman tan rã thì mày cùng Draken và Inupee gia nhập Phạm để cứu Mikey"
" Đội trưởng nhất phiên đội trước là Baji, người mình đã không cứu được, nhưng Chifuyu không trách mình...
Cơ mà lúc ngồi ở xích đu, đầu mình cứ thoang thoảng câu " Baji-san ngầu lắm phải không?" là Chifuyu nói à?"
Cậu tự hỏi mình nhớ mấy câu này làm gì?
" Mình là người hùng à...
Công nhận mình cũng oách dễ sợ!!"
Takemichi khoanh tay lại hai tay lại, cười với vẻ mặt vui sướng
" Chuyện du hành thời gian đúng là khó tin thật, chắc phải gặp Naoto để hỏi"
" Còn...cái giọng nói đó nữa"
Khuôn mặt tươi cười ban nãy biến mất để lại khuôn mặt nghiêm túc
" Giao kèo đó là gì? Nó có liên quan đến việc mình mất trí nhớ à??"
Đưa tay lên cằm suy nghĩ về giọng nói phát ra trong đầu của mình
" Đã hai lần rồi, không thể nào là trùng hợp được!"
Khuôn mặt biến dạng từ biểu cảm này sang đến biểu cảm khác, cố vắt óc để suy nghĩ ra
" Ummmm"
Nghĩ sắp nổ não rồi mà cũng trả nghĩ được câu nào hợp lí hơn
* Rộtttttttt*
Âm thanh quen thuộc lại một lần phát ra, làm ngưng dòng suy nghĩ rối ren của cậu
" Đói bụng quá, phải kiếm gì ăn thôi"
Dù sao thì giấc chiều cậu chỉ ăn có một nửa hộp peyoung thôi, nên đói là phải rồi
Nghĩ là làm, Takemichi đi ra khỏi phòng, vừa mới nhìn ra ngoài hành lang
" Cái quần gì thế này?! Tối thế!!"
Takemichi nhìn vào đường hành lang còn tối hơn tiền đồ chị Dậu, nỗi sợ bóng tối của cậu tràn lên làm cậu muốn khóc thét
Run rẩy bám vào tường, lần mò công tắc điện trên tường vừa nhìn xuống đường bên dưới mà nuốt nước bọt
" Tối thế này tìm được chắc mình lạy mình luôn quá!!"
" A! Còn điện thoại...đang sạc"
Takemichi mở cửa phòng rồi vào bật điện nhưng con đường cũng chẳng sáng được bao nhiêu
" Thôi cứ chạy đại đi!!"
Takemichi nhắm mắt đếm 123 rồi bắt đầu chạy, lòng bàn tay nắm chặt lại
Vừa chạy mà tim cậu cứ đập thình thịch
" X-Xuống rồi!! Haa ha" Takemichi thở hổn hển khi vừa chạy xong
" Hên quá không té"
Ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào nên cũng không tối lắm, nên cậu cũng bớt sợ hơn
Takemichi xoa cái bụng nhỏ của mình mà đi vào nhà bếp, nơi có tủ lạnh. Trong lòng háo hức nhảy chân sáo đi
Đi tới nhà bếp, thấy chiếc tủ lạnh liền chạy nhanh đến mở ra
" Uầy!! Toàn món mình thích không này!!!"
Takemichi mắt sáng rực nhìn những món ăn từ trong tủ lạnh, cái bụng của cậu sắp kêu nữa rồi
Takemichi lấy đại miếng bánh ngọt ra cho vào miệng
" Ưm~ Ngon quá!!" Được ăn ngon nêm biểu cảm có chút vui vẻ
Sau khi ăn no nê rồi, cậu đứng lên xoa xoa cái bụng to tròn của mình.
" No quá đi, về phòng thôi!!"
* Cạch *
" Gì vậy????"
Takemichi vừa nghe tiếng động liền co người lại, nhìn tới nhìn lui xung quanh nhưng không thấy ai
Trong thấp thỏm lo sợ, cả người nổi cả da gà
" Ma hả trời!!!"
Takemichi sắp khóc đến nơi rồi, xung quanh thì không có ai, ở đây lại còn rộng như vậy chứ
" Không có gì đâu! Chỉ là cái gì rớt thô-"
" MAAAAAAAAA!!!!!!"
Takemichi giật hết cả hồn khi có một bàn tay đặt lên vai cậu. Theo thói quen, cậu vung tay đập vào người phía sau một cái cộp, khiến phía sau phải ôm đầu vì đau
" Haa ha, a-ai vậy??" Tim đập thình thịch nhìn tên phía sau
Tay chộp lấy chai nước mắm chỉa về phía người ở sau, tư thế sẵn sàng chiến đấu
Do bóng của cậu nên không thấy rõ được mặt tên này, nhưng nhìn thấy mái tóc dài kia đã làm cho cậu run bần bật rồi
" Mày!" Giọng nói giận dữ phát ra
"Á!! Tôi xin lỗi" Takemichi giật lùi ra sau
Tên phía sau từ từ đứng dậy, do chiều cao nên khi đứng dậy có ánh trăng chiếu vào nên cậu có thể nhìn rõ hơn
Bàn tay chầm chậm bỏ ra khỏi khuôn mặt, phần trán có chút ửng đỏ, hàng lông mày nhăn lại
Nhưng thứ thu hút cậu nhất là đôi mắt được ánh trăng chiếu vào trong lấp lánh như đá opal, nhìn rõ được vết sẹo trên hai bên miệng
Takemichi mở to mắt kinh ngạc nhìn người phía trước, dường như nghĩ ra được gì rồi
" Đôi mắt này..."
" Haruchiyo-kun!!"
___________________Hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top