Chương 15

Ngồi trong phòng căn phòng tối đen, từng sợi bạc bay trong gió, đôi mắt tím vẫn chằm nhìn cánh cổng ngoài cửa sổ. Đợi chờ ánh sáng xuất hiện

" Sao mày chưa về nữa!!?" Izana nhăn mặt lại khi nhìn đồng hồ đã 20h, bàn tay gõ cọc cọc xuống bàn

" Điện cũng không nghe máy nữa, Takemichi?"

Izana nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh kia, đã lâu anh không thấy nó rồi

Hay anh không để ý đến nó

" Takemichi, tao muốn ngắm sao với mày quá...chỉ tao và mày thôi"

" Ở đây thật chán khi không có mày" Izana mặt buồn rầu, cuối đầu nhìn xuống cổng

* Kéttt*

Izana mắt sáng rực nhìn ánh sáng từ phía cổng, cánh cổng từ mở ra

Nhìn đôi mắt xanh cậu vẫn sáng trong, bỏ lại không gian tối tăm, thấy con người bên dưới đang nở nụ cười

Izana cũng bất chợt cười theo

" Nụ cười của mày vẫn đẹp như ngày nào, Takemichi" Izana dịu dàng nói

Izana chạy ra khỏi phòng, muốn nhanh nhanh tới bên Takemichi và ôm lấy cậu, biểu cảm vui mừng như một đứa trẻ thấy mẹ về

" Cuối cùng cũng về tới nhà!" Takemichi thở dốc mở cánh cửa ra

" Mấy giờ rồi nhỉ?" Takemichi tay mò xuống túi quần kiếm điện thoại

" TAKEMICHIII!!!"

Takemichi giật mình từ từ nhìn ra nơi phát ra tiếng, chưa kịp nhìn thấy gì thì tầm nhìn của cậu bỗng tối thui

" G-Gì vậy!!??" Takemichi hoảng loạn quơ tay khắp nơi

" Sao nặng vậy trời?? Mình bị con gì đè à??"

" Takemichii! Sao mày lâu về quá vậy!!" Izana ôm chặt đầu Takemichi vào lòng

Trong lòng vừa vui mừng vừa tức giận muốn chất vấn người kia

" Um, ai ậy??!!" Takemichi bị ôm chặt sắp không thở nổi

Tay đập đập vào người kia muốn thả ra

" Mình sắp trầu ông bà rồi sao??"

Kakuchou vừa xuống lầu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy đến

" Oii!! Izana!!" Kakuchou dùng hết sức kéo Izana ra

" Thả tao ra, Kakucho!!" Izana nhăn mặt lại khi thấy Kakuchou đang kéo mình ra

Hai chân càng bấu chặt người cậu, nhất quyết không chịu bỏ ra, cứ như sợ cậu lại đi mất

" Đau đau đau đau!!"

Takemichi cảm thấy xương lưng của mình sắp gãy rồi

Kakucho sau một hồi thấy không ăn thua, đành phải lên tiếng

" Bakamichi, nó sắp chết ngạt kìa!! Mày mau thả nó ra!!"

" Hả?" Izana nghe Kakucho nói nhìn xuống người dưới đang ú ớ phát ra tiếng

Thấy Izana đang thả lỏng chớp lấy cơ hội kéo nhanh ra, Takemichi thoát được liền thở hồng hộc, ho khụ khụ vài tiếng

Kakucho nhìn Takemichi đang ho sặc sụa trong đầu nghĩ đến việc kí đầu Izana

Takemichi cả người loạng choạng, sắp ngã ra sau

Chifuyu vừa cất xe, thấy cậu sắp ngã liền chạy đến đỡ

* Bụp *

" Aa, Cộng sự! Mày không sao chứ??" Chifuyu lo lắng nhìn xuống người trong lòng

" K-Không sao" Takemichi xoa xoa cái mũi đỏ của cậu bị ép vào người Izana ban nãy

Từ từ đứng dậy khỏi người Chifuyu, mở mắt nhìn xem cái gì vừa nhảy vào người mình

" I-Izana-kun?"

Takemichi nhìn người phía trước có vẻ tức giận nhìn mình

" Takemichi! Sao giờ mày mới về?" Giọng nói có chút tức giận

" Hể? À thì" Takemichi gãi đầu nhìn Chifuyu bên cạnh

Thấy Takemichi đang cầu cứu mình, Chifuyu tự hào đứng lên trước nói

" Mới 8h thôi mà, Izana"

" Hả?! Tụi mày đi từ hồi 8h sáng đến 8h tối đó "

" Thì sao chứ?" Chifuyu cũng không sợ gì mà nhìn thẳng vào mắt Izana

" Gì cơ??"

Takemichi thấy cả hai sắp cãi nhau, muốn ngăn lại thì bị Kakucho dẫn ra chỗ khác

" Ủa ủa??"

Izana và Chifuyu đang cãi nhau chí chóe nên không để ý đến Takemichi bị dắt đi

Kakucho không nói gì cầm tay cậu đi đến phòng khách

Để cậu ngồi xuống ghế sofa rồi mới buông tay ra

Takemichi bối rối nhìn người phía trước đang sờ khắp người mình

" Này này!!"

" Tốt! Không có vết thương"

Kakucho sau khi kiểm tra cơ thể cậu không có vết thương mới yên tâm, ôm cậu vào lòng

" Sao mày đi lâu quá vậy, Bakamichi? Tao lo chết đi được" Giọng nói có chút nghẹn lại

" Bakamichi?

Thấy người phía trước đang lo lắng cho mình, Takemichi cảm thấy có chút tội lỗi

Tay nhẹ nhàng vỗ lấy lưng to lớn của Kakucho, cậu cảm thấy mình sắp thành người chăm trẻ rồi

" Phải rồi nhỉ? Mình đi đến tận tối như vậy mà"

" Này, mày là Kaku-chan...đúng không?"
Takemichi có chút ngập ngừng hỏi

Kakucho giật mình buông Takemichi ra, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn cậu

" Mày nhớ lại rồi sao??!!"

" À thì, tao và mày từng gặp nhau hồi nhỏ mà phải không?"

" Ừm, đúng rồi, vậy còn bọn kia?" Kakuchou có chút xúc động hỏi cậu

" Tao...không nhớ"

"..."

Kakucho im lặng suy nghĩ

" Vậy là trí nhớ của Bakamichi chưa quay lại"

Thấy Kakucho không trả lời lại, Takemichi nghiêng đầu nhìn mặt anh

" Kaku-chan?"

"Hửm?" Kakucho quay đầu nhìn Takemichi

" Mày không sao chứ?"

Kakucho im lặng nhìn cậu rồi lên tiếng

" Bakamichi này! Ngày mai... Đi hẹn hò với tao nhé!" Kakucho đỏ mặt nói

Nắm lấy hai vai của cậu, đưa mặt mình lại gần, đôi mắt long lanh nhìn cậu

Takemichi bất ngờ đến đơ mặt một lúc rồi mới phản ứng

" Hẹn hò!!?? Mày nói g-"

" Hẹn hò gì cơ?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đến cả giác đáng sợ phát ra từ trong bóng tối

Hai bàn tay của Kakucho bị vứt ra không thương tiếc

" Hanagaki"

Takemichi đổ mồ hôi hột không dám quay đầu ra sau, nhưng cậu biết những người ở sau là ai

Hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, Takemichi giật thót tim một phen, run rẩy lên tiếng

"... Mitsuya-kun, Inupee-kun"

" Takemichi à, trẻ ngoan về giờ này là không được đâu"

" Hanagaki, mày vừa nói hẹn hò phải không? "

" Eh? Cái đó..."

Cả hai đứng trước mặt cậu, biểu cảm cười như không cười của Mitsuya, khuôn mặt không cảm xúc của Inupee, đối với Takemichi trông rất đáng sợ

" Tôi xin lỗi" Takemichi gượng cười lùi người về sau

" Takemicchi! Mày về trễ quá đấy!!"

Takemichi nhìn ra sau thì thấy Mikey đang phồng má đặt cằm lên vai cậu

" Mikey-kun"

Như nhìn thấy vị cứu tinh, Takemichi quay người sang, nắm lấy đôi bàn tay của Mikey

" Tôi xin lỗi"

" Dù cậu ta hay bám lấy mình nhưng trông đỡ đáng sợ hai người kia"

Mikey được nắm tay nên cơn tức ban đầu đã biến mất, vui vẻ nhìn cậu

" Chifuyu dẫn mày đi đâu thế Michi~?" Ran đứng bên cạnh cậu từ bao giờ lên tiếng, bàn tay xoa đầu cậu

Rindou đứng kế bên dùng tay chọt chọt vào má cậu

" Hai anh em nhà này xuất hiện cứ như ma ấy!! Làm đau hết cả tim!!"

Hai anh em nhà Kawata, Hakkai, xuất hiện, đi tới cạnh cậu

Draken từ phía sau bước tới, nhìn chằm vào cậu

" Sao nhiều người quá vậy???"

" Mọi người đợi tôi sao?"

" Chifuyu ép mày đi tới chơi tới tối như vậy phải không, Takemichi?" Angry khuôn mặt tức giận giờ còn tức giận hơn

" Không phải vậy đâu, Angry-kun!! Chỉ là cậu ấy muốn giúp tôi lấy lại ký ức thôi"

" Cộng sự" Chifuyu đứng từ xa đang bị Kokonoi câu cổ, cảm động vì Takemichi đang bênh mình

" Chifuyu!" Takemichi vui vẻ khi thấy Chifuyu

Biểu cảm trên mặt cậu tên nào cũng thấy được, cả bọn liếc mắt sang Chifuyu, cả Izana đứng sau cũng đang nhìn chằm chằm vào Chifuyu

Nhận đến 13 con mắt đầy sát khí đang nhìn mình, Chifuyu không để ý mà quan tâm đến ánh mắt của Takemichi thôi

Chỉ là cánh tay đang câu cổ anh đang kẹp chặt lại

Thấy Chifuyu đang bị Kokonoi kẹp cổ, Takemichi đi đến muốn giải vây cho anh

" Kokonoi-kun mau bỏ tay ra!" Takemichi nhìn thẳng vào mắt Kokonoi

Kokonoi bị kinh ngạc bởi ánh mắt của cậu, bỏ tay khỏi cổ Chifuyu

" Là ánh mắt đó"

"Khục khục!"

" Không sao chứ! Chifuyu!!" Takemichi lo lắng nhìn Chifuyu

Bàn tay vuốt nhẹ lưng anh

Cả đám thấy hành động dịu dàng đó của cậu liền nổi máu ghen tị, như có cùng dòng suy nghĩ

" Muốn đập chết thằng này quá!!"

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top