Chương 13
* Két, két *
" Chifuyu đi đâu vậy nhỉ?"
Ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, Takemichi nhìn lên bầu trời đã ngã màu đỏ của hoàng hôn
" Đã chiều rồi à?"
_____________Vài phút trước_____________
Chifuyu cầm tay cậu chạy đến công viên, rồi để cậu ngồi xuống xích đu
" Đưa tao tới công viên làm gì?" Takemichi khó hiểu nhìn người đối diện
" Đợi tao tí, tao mua chút đồ cái"
Vừa nói xong, Chifuyu chạy mất hút, để lại Takemichi ngơ ngác trên cái xích đu
____________ Quay lại hiện tại___________
Takemichi tiếp tục đung đưa chiếc xích đu chờ Chifuyu về
Thấy bóng người xa xa đang chạy đến, còn la lớn tên cậu
" CỘNG SỰ!!!!"
Thanh âm lớn đến mức Takemichi phải bịt tai lại, nghe thôi cũng biết là ai rồi
"Cộng sự! Tao về rồi này!!" Chifuyu hớt hơ hớt hải, chạy về phía Takemichi, bắt đầu thở hồng hộc
Takemichi nhìn Chifuyu mà cạn lời, sao không đi từ từ chạy cho cố vô rồi thở hồng hộc
" Mày chạy làm gì?? Tao vẫn ở đây mà" Takemichi đưa ta đỡ Chifuyu ngồi lên xích đu
" Tại ha tao không muốn mày đợi"
" Mà mày mua cái gì đấy?" Takemichi tò mò nhìn cái bọc Chifuyu đang cầm
" À cái này hả? Là peyoung đó!" Chifuyu cười nói, tay đưa hộp peyoung cho cậu
" 1 một thôi sao?"
" Ừ, ăn một nửa nhé!" Chifuyu đưa đũa cho Takemichi
Takemichi cầm hộp peyoung mà gắp một miếng ăn, đi từ sáng đến giờ cậu cũng đói bụng rồi
Chifuyu nhìn Takemichi ăn ngon lành, quay mặt lên nhìn bầu trời
" Cộng sự này, thật ra mày là người đã cứu bọn tao đó"
" Ặc!!"
Nghe Chifuyu nói làm Takemichi muốn nghẹn hết đống peyoung đang ăn
" Mày nói tao cứu bọn mày á??!" Takemichi mặt khó tin nhìn Chifuyu
"Ừ" Chifuyu nhìn bộ dạng ngơ ra mặt của cậu cười thầm
" Sao có thể được?? Tao mà cứu cái gì chứ??!"
" Tao nhát chết đi được sao mà cứu được bọn mày chứ!!??"
Chifuyu nghe Takemichi nói mà có chút khó chịu, hai tay đưa đến má cậu kéo ra
" Thằng ngốc này! Mày đừng có hạ thấp bản thân mày như vậy chứ!!"
" N-Nhưng mà!!"
" Đó là sự thật, đừng có cãi nữa!" Chifuyu bỏ tay khỏi má cậu
Cầm lấy hộp peyoung trên đùi cậu, ăn một gắp
Takemichi vẫn còn đang khó tin nghĩ về những lời Chifuyu nói
" Phải rồi! Giấc mơ đó!!"
Takemichi nhớ đến cái giấc mơ cậu đã mơ mấy tuần qua
" Mình đã nói là cứu ai đó và đó lại Mikey! Nhưng Chifuyu nói là " bọn tao" vậy mình còn cứu nhiều người nữa hả??"
Nhai xong peyoung, Chifuyu tiếp tục nói
" Được rồi. E hèm, mày nghe cho kĩ này!"
Nghe tiếng Chifuyu, Takemichi quay mặt qua, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Chifuyu
" Dạ, xin được chỉ giáo"
" Mày ấy, đã xuyên về quá khứ để cứu Hina-chan"
" Ừm" Takemichi gật đầu hiểu
"...Hả? Quá khứ gì cơ??"
" Mỗi lần quay về quá khứ là mày lại thay đổi nó rồi quay về tương la-"
" Khoan khoan, mày đang cái gì vậy?? Tao quay-về-quá-khứ!!??"
Tay chỉ thẳng vào mặt mình, nhìn Chifuyu
" Ừ đúng rồi đó" Chifuyu khó chịu vì bị ngắt lời
" Sao tao quay về quá khứ được chứ???"
Takemichi đầu óc rối bời nhìn Chifuyu, nắm vai Chifuyu mà lắc lắc
" T-Thì mày bắt tay với Naoto, chắc vậy"
" Naoto?? Em của Hina á?!"
Takemichi bỏ tay ra khỏi vai Chifuyu, khoanh tay lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện thiếu logic này
" Cứ nghe tao nói tiếp đi"
" Nói chung là trong lúc cứu Hina-chan, mày đã cứu luôn bọn tao để thay đổi tương lai" Chifuyu mặt có chút buồn buồn nói
" Tao thay đổi tương lai để cứu Hina á??!"
" Ừm"
" Vậy mấy chỗ ban nãy mày đưa tao đến làm gì?? Nó có liên quan sao?"
" Ừ, tất cả"
Sau khi Chifuyu giải thích cho Takemichi những gì anh biết thì Takemichi cũng hiểu được một chút
" Vậy là chỗ cuối cùng nơi Baji-kun đã..." Takemichi trầm mặt lại, khi nghe Chifuyu nói về Baji
" Ừm, nhưng mà mày đừng có buồn như vậy chứ!! Đã lâu lắm rồi" Chifuyu cười nói
" Ừm..." Takemichi nhìn nụ cười của Chifuyu mà lòng có chút đau xót
" Cậu ấy, mạnh mẽ thật đấy!"
" Takemichi này! Tao thực sự rất nhớ trận đấu của chúng ta với Thiên trúc
Khi đó, tao tưởng chừng như tuyệt vọng vì Thiên trúc quá mạnh thì mày, Cộng sự, mày đã đứng lên nói như thế này:
" Tao không có sức hút như Mikey, không tài năng như Kokonoi, không cao lớn như Mucho, không giỏi đánh đấm như Draken
Vì thế tao chỉ làm được một chuyện thôi!!
Không bỏ cuộc!!!"
" Mày thực sự đã vực dậy cả Touman đứng lên chống lại Thiên Trúc một lần nữa.
Lúc đó, tao có cảm giác, chỉ cần đứng phía sau mày thì sẽ không bao giờ thua, tao chắc chắn mọi người đều nghĩ vậy"
Chifuyu có chút xúc động khi nhắc về quá khứ
Nhớ đến dáng vẻ mạnh mẽ của cậu, khuôn mặt đầy vết thương, dù bị đạn vào chân nhưng vẫn có thể đứng lên được
" Mày thực sự là người hùng của cả Touman đó, Cộng sự"
Khóe mắt Chifuyu có chút cay, quay qua nhìn người kế bên đang rưng rưng hàng nước mắt
" T-Tao thật sự t-tuyệt vậy sao?" Takemichi cũng xúc động khi nghe từng lời Chifuyu nói về mình
" Thằng ngốc này!! Sao mày lại khóc chứ!!"
" N-Nhưng thật chứ??"
Chifuyu mỉm cười trả lời câu hỏi của Takemichi
" Tất nhiên rồi! Mày là cộng sự của tao mà" Chifuyu cười khi thấy dáng vẻ kia của cậu
Chifuyu dang tay ôm lấy Takemichi thật chặt trong chốc lát rồi buông ra
Takemichi bình tĩnh lại sau cái ôm của Chifuyu, đưa tay lên lau nước mắt
" Đã 12 năm rồi, mày quay về quá khứ 12 năm trước lúc gặp lại là 12 năm sau,
Cái này gọi là định mệnh đó, Cộng sự!"
" Định mệnh hả? Mà cũng có thể là thật nhờ"
Takemichi cười tươi nhìn Chifuyu nói mấy lời sến súa kia
Cả hai ngồi cười đùa như hai đứa trẻ, nói chuyện đến chập tối
" Haha, thật vậy sao?A, trời tối mất rồi !!" Takemichi nhìn lên bầu trời tối thui kia
Nghe Takemichi nói Chifuyu mới để ý nhìn lên bầu trời
" Nhiều sao quá kìa! Cộng sự!!" Chifuyu nói rồi chỉ tay lên trời
" Woaa! Nhiều sao thật đó" Takemichi thích thú nhìn lên bầu trời
Cả hai ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh kia trên bầu trời
Chifuyu quay sang nhìn cậu, thấy đôi mắt xanh của cậu đang lấp lánh phản chiếu những ngôi sao kia
" Như lúc đó vậy"
" Takemichi, về thôi! Vừa về vừa ngắm luôn" Chifuyu tay cầm hộp peyoung nói
" Hả? Ừ" Takemichi dứt mắt khỏi bầu trời kia, đi theo Chifuyu
" Hm, thùng rác đâu rồi?"
" Chifuyu! Đưa hộp peyoung đây, gần tao có thùng rác" Thấy cái thùng rác cạnh mình cậu liền nói
" Ờ, bắt lấy" Chifuyu ném cái hộp về phía Takemichi
Cái hộp bay về phía cậu, vừa bắt được cái hộp, một giọng nói vang lên trong đầu cậu
" Takemichi-kun
phải giữ giao kèo đó"
" Hả?? Gì vậy?? "
Takemichi có chút ớn lạnh khi có giọng nói phát ra trong đầu mình
Trời đêm tối như vậy, không lẽ là ma??
" Aaaa!! Tao quên xe đạp ở chỗ bãi đất trống rồi!!"
Tiếng hét của Chifuyu làm Takemichi giật cả mình, nhưng cũng làm cậu đỡ sợ hơn
" Mày đợi nhé! Tao đi lấy liền!!"
" Thôi, cho tao đi với"
Nghĩ đến giọng nói có thể là ma đó, Takemichi không dám ở một mình
" Giề? Mày sợ ma hả?" Chifuyu cười phì một cái
" Đi, đi!!" Takemichi đẩy Chifuyu đi khỏi công viên
" Mong là không nghe lại giọng nói đó nữa!!!"
Hai người từ từ biến mất khỏi công viên
" Nếu không...
Cậu sẽ phải lãnh đủ".
___________________ Hết__________________
Một ngày mà được hơn 50 lượt bình chọn, toy thấy mình sắp nổi tiếng rồii, hehe
Nhưng quan trọng là cảm ơn mọi người nhiều nha!!!!
LOVE YOU CHU CÀ MO >3♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top