Chap7:Em cũng muốn được chú ý
Hello mọi người nha lâu rồi chúng ra không gặp nhau ahihi
Dạo này truyện của tôi hơi bị tụt người xem thì phải
Không biết là truyện của tôi dở hay sao mà ít người ủng hộ quá:(((
Có gì mọi người ủng hộ tôi nha:♡
"..."_lời nhân vật
'...'_suy nghĩ nhân vật
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Hai đứa đó làm gì mà vui vậy trời"_Iza
*Cốc-Cốc*
"Mời vào"_Mikey
"Dạ chào sếp chị quản lí muốn đưa cái này cho sếp ạ"_Take
"Hihi chào anh Takemichi"_Hanma hôn má em cái
"Chào em Hanma"_Take cũng đáp lại anh bằng một nụ hôn điều đó khiến ai cũng bàng hoàng
"Hai người..."_Ken ngơ ngác
"Vậy tôi xin phép ạ"_Take cúi đầu rời đi
"A anh Takemichi"_Kaku bước tới hôn em
"Chào em Kakuchou"_Take cũng đáp lại anh
"Anh đi cẩn thận"_Kaku vui vẻ ra mặt
'Trời ơi mình làm gì vậy nè'_Take ôm mặt
"Chuyện gì vậy?"_Chi khó hiểu
*Hanma kể lại chuyện hôm qua*
"Chuyện là vậy đó"_Hanma với khuôn mặt tự mãn
"Sướng thế"_Mikey
"Anh ấy không thèm chú ý tới chúng ta luôn á"_Chi
"..."_Ran
"Thôi bắt đầu công việc đi"_Ken
*Giờ trưa*
"Anh Takemichi anh xong việc chưa đi ăn trưa với em đi"_Ran
"Tôi xong rồi thưa sếp, nhưng nay tôi có việc bận rồi xin lỗi ạ"_Take sắp xếp rồi đi tới chỗ Hina
"Takemichi nay có quán mới mở tụi mình ăn thử đi ha chắc ngon lắm"_Hina tươi cười
"Nhưng có hai quán lận cậu muốn quán nào?"_Take
"Vậy Takemichi ăn quán nào chưa"_Hina
"Chưa"_Take
"Vậy quyết định rồi ăn cả hai quán"_Hina
"Trời đất"_Take với Hina cười cười nói nói vui vẻ nhưng em lại không thấy khuôn mặt buồn bả của ai kia
"Anh có thể chú ý em một chút được không"_Ran nói nhỏ
*Thời gian trôi*
"Quán này ngon ghê ai ngờ là quán mì"_Hina
"Công nhận ngon thật"_Take
"Mai mình ăn quán kia đi ha"_Hina
"Ừm, thôi chúng ta làm việc tiếp nào"_Take
Công ty đang có một họp đồng rất lớn nên ai ai cũng rất bận bịu với công việc của họ và em cũng vậy cứ đi lên rồi đi xuống liên tục
"Anh Takemichi anh rảnh không đ-"_Ran
"Xin lỗi sếp tôi đang bận có gì nói sau ạ"_Take chưa kịp để anh nói hết là em đã mất tiêu rồi
"Anh Ran đứng đó không vậy phụ đi chứ"_Rin
"À anh biết rồi"_Ran đang rất buồn
*Giờ ra về*
"Uuii mệt muốn xĩu"_Hina
"Công nhận quá trời việc tớ đi lên xuống muốn giảm cân luôn á"_Take
"Vòng eo như con kiến của cậu thì giảm gì nỗi"_Hina
"Hihi tan làm thôi"_Take
"Đi chữa lành nào"_Hina hí hửng
"Anh Takemichi"_Ran
"Dạ vâng sếp gọi em ạ"_Take
"Anh không cần gọi em là sếp đâu ạ cứ gọi như thường là được"_Ran
"Dạ tôi không dám đâu ạ mà sếp gọi tôi chi ạ"_Take
"Anh rảnh không em muốn mời anh đi ăn"_Ran
"À dạ hôm nay không được rồi tôi phải về nhà không mẹ lại lo, thôi tôi xin phép ạ"_Take nói rồi rời đi mất
"Anh..."_Ran
"Anh hai sao vậy"_Rin
"À không có gì, về thôi"_Ran không vui mà ra về nhưng khi anh ra khỏi công ty thì thấy em với hai chàng trai khác đang cười vui vẻ
"Hình như Hanma và Kakuchou thì phải"_Rin
"À vậy à về thôi"_Ran
'Ảnh sao vậy nhờ'_Rin
*Ở nhà Take*
"Con về rồi mẹ ơi"_Take
"Con về rồi à vô tắm rửa rồi ra ăn cơm nè"_Mẹ Take
"Vâng ạ"_Take
"Hôm nay đi làm như nào"_Mẹ Take
"Hôm này vẫn ổn mẹ ạ nghe nói sẽ có lương thưởng, lúc con có lương rồi hai mẹ mình đi mua sắm ha"_Take
"Mẹ thấy được ạ, thật vui khi đi cùng con trai mua sắm"_Mẹ Take
"Ba bao giờ về vậy mẹ"_Take
"Ba kêu tuần sau ba xong việc rồi về dẫn hai mẹ con mình đi du lịch"_Mẹ Take vừa nói vừa cười hạnh phúc vì bà vừa có trai vừa có người chồng yêu thương bà
"Vậy thì quá tuyệt vời"_Take cười tươi
*Chỗ ai đó*
"Ran nó sao vậy?"_Iza
"Ai biết ảnh bị nãy giờ rồi"_Rin
"Còn hai thằng kia thì bị gì vậy?"_Mit quay qua nhìn Hanma và Kakuchou cười như thằng điên
"Nó bị khùng á mà"_Kazu
"Xí tào lao không à vui khi được hôn trong khi đó tao với ảnh thì..."_Baji
"Có gì để khoe?"_Kaku
"Mày làm với ảnh xong rồi thì sao? Ảnh có nhìn mày một cái khi gặp mày không? Hay lướt qua như một người xa lạ"_Hanma khịa
"Trước khi khịa người khác thì nên coi lại mình đi nghe chưa trong khi hai tụi tao gặp ảnh thì ảnh liền hôn cái còn mày như một kẻ qua đường có gì đáng mà tự hào mà khoe"_Kaku
"Rẻ rách"_Hanma
"Thằng ch* tụi mày muốn đánh nhau à"_Baji
"Giỏi thì nhào vô"_Kaku
"Thôi đi tự nhiên quạu vậy"_Hakkai
"Nhức đầu thiệt chớ"_Kisaki
"Rộn rã tiếng cười"_Smiley
"???"_Angry
*Hôm sau*
"Anh Takemichi ơi"_Kaku
"Chào em nha anh đi trước"_Take tạm biệt rồi rời đi
"Ơ...còn nụ hôn của em"_Kaku buồn
"Cậu đưa cái này lên cho sếp giúp tôi nha"_??
"Vâng ạ"_Take lên phòng sếp thì gặp ai đó đang rất ủ rủ và mệt mỏi em chưa kịp định hình thì ai đó gọi
"Anh Takemichi"_Hanma
"Hanma"_Take
"Nhớ anh quá à"_Hanma chụt chụt em liên tục
"Được rồi để anh đưa tài liệu đã"_Take cố đẩy anh ra
"Nhưng anh chưa hôn em"_Hanma nhõng nhẽo khiến em bất lực rồi hôn lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào
"Em đi đâu à"_Take hỏi
"Em đi giải quyết chút chuyện, thôi em đi nha bye anh"_Hanma rời đi cũng lại hôn em chục lần rồi mới chịu đi
"Haizzz"_Take
*Cốc-Cốc*
"Mời vô"_Mikey
"Dạ chào sếp, tài liệu sếp cần ạ"_Take
"Anh để đó cho em nha"_Ken
"Vâng ạ"_Take để tài liệu lên bàn, định quay rời đi thì em thấy cái gì đen thui ngồi đó em chưa hiểu chuyện gì thì ai đó lên tiếng nói
"Kakuchou nãy giờ bị vậy đó, không biết chuyện gì sáng ra nó ủ rũ như mất xô gạo vậy"_Mit
"A"_Take đã nhớ lại chuyện gì đó liền tới chỗ anh hôn anh một cái làm ai cũng bất ngờ lẫn cả anh
"Anh Takemichi"_Kaku bất ngờ
"Anh xin lỗi sáng anh bận quá nên quên, anh xin lỗi nha"_Take
"Hihi em không quan tâm đâu"_Kaku hí hửng ôm em
'Sướng mình cũng muốn'_Mikey
"Thôi anh đi làm việc đã"_Take
"Vâng bye anh"_Kaku
"Tao cũng muốn Ken-chin"_Mikey
"Tao khác gì mày"_Ken
*Tan làm*
"Bye nha Takemichi"_Hina
"Bye Hina"_Take vui vẻ dọn đồ đi về thì gặp ai đó
"Anh Takemichi"_Ran
"Dạ chào sếp"_Take
"..."_Ran
"Có chuyện gì vậy ạ?"_Take
"Anh...anh...có thể...chú ý...em một chút được...không ạ"_Ran
"Hả?!"_Take
"Em cũng muốn như Hanma và Kakuchou"_Ran
"Hở??!!"_Take
"Hai người họ luôn được anh quan tâm....nhưng....nhưng anh luôn lơ em...hay....hay anh ghét em ạ"_Ran
"À..ừm tôi không hiểu ạ?"_Take
"Em cũng muốn được anh chú ý....muốn được anh gọi tên thân mật...cũng...cũng muốn được anh hôn như họ vậy..."_Ran
"Sếp anh đang khóc ạ?"_Take bất ngờ khi thấy anh đang dần rơi nước mắt
"Hức...hức"_Ran
"Aaa nín đi tôi không biết dỗ người khác đâu"_Take hốt hoảng
"Hức..."_Ran
"À...ừm...mình đi ăn nha"_Take
"Hức...vâng..."_Ran nức nở
"Đừng khóc nữa sao mấy người yếu đuối mong manh giữ vậy nè"_Take nắm tay anh vừa đi còn anh cứ thút thít mãi
"Hức...em cũng muốn anh xưng hô như Kakuchou"_Ran
"Rồi Ran à em nín dùm anh đi em cứ khóc miết ai cũng nghĩ anh ăn hiếp em mất"_Take bất lực
"Vâng...hức.."_Ran
"Em muốn ăn gì nè"_Take
"Ăn gì cũng được ạ"_Ran
"Ăn gì cũng được thì ăn gì....hay về nhà anh ăn cơm đi nha được không"_Take
"Vâng được ạ"_Ran vừa nghe câu về nhà em anh liền vui vẻ như một chú chó được một cậu chủ mới cứu rỗi vậy
"Vậy về thôi"_Take
"Ủa anh Ran đâu ta"_Rin
*Nhà Takemichi*
"Mẹ con mới về ạ"_Take
"Con về rồi à tắm rửa rồi a-ủa ai đây"_Mẹ Take
"Dạ con chào mẹ"_Ran cúi đầu lễ phép
"Hả? Mẹ?"_Take+Mẹ Take
"À...con lộn con chào cô ạ"_Ran
"Hhahaa được rồi con vô ăn cơm chung với gia đình cô luôn nha"_Mẹ Take
"Vâng ạ"_Ran
"Haizzz"_Take
"Con thấy sao hợp miệng con không?"_Mẹ Take
"Dạ ngon lắm ạ đây là lần đầu tiên còn được người khác nấu cho ăn ạ"_Ran
"Vậy gia đình con đâu?"_Mẹ Take
"Dạ..."_Ran nhắc đến gia đình anh khuôn mặt anh liền buồn
"Cô xin lỗi hình như cô nói không đúng lúc"_Mẹ Take
"Dạ không sao đâu ạ"_Ran
"Vậy con ăn nhiều vô, nếu muốn ăn nữa thì cứ đến nhà cô, cô sẵn sàng nấu cho con ăn"_Mẹ Take
"Dạ con cảm ơn cô"_Ran
Một bữa cơm ấm cúng khiến trái tim ai đó thêm ngọn lửa ấm áp nụ cười hạnh phúc đều tụ tập tại ngôi nhà nhỏ của em
Trong khi anh đang hạnh phúc thì ai đó đang tìm anh chết m*
"M* anh, anh biến đâu rồi"_Rin hét lớn
*Kết thúc bữa tối*
"Con về à sao không ở lại chơi tí"_Mẹ Take
"Dạ thôi con hôm nay có việc bận có gì hôm sau con ghé chơi"_Ran
"Vậy con về cẩn thận nha"_Mẹ Take
"Vâng ạ"_Ran
"Để anh tiễn em"_Take
'Hihi có con rể rồi'_Mẹ Take vui vẻ
"Anh Takemichi cảm ơn anh đã mời em về ăn cơm ạ"_Ran
"Không có gì, nhưng tại sao cứ nhất thiết là tôi vậy"_Take
"Vì anh dễ thương"_Ran
"Haizzz bảo nè tôi với sếp là hai thế giới khác nhau anh là một sếp lớn, còn tôi chỉ là một nhân viên thấp kém chả có gì nổi bật cả sao cứ phải là tôi chứ"_Take khó hiểu
"Vậy tại sao Hanma được còn em thì không ạ?"_Ran
"..."_Take
"Em cũng muốn được anh chú ý...dù chỉ là một lần nhưng cho dù thế nào anh vẫn cứ lơ em thà việc bận em không nói, nhưng anh cho dù có bận thế nào thì khi gặp Hanma anh vẫn dành 1 phút để hôn thằng đó....còn em...tại..sao không được ạ"_Ran buồn bã nói
"Nhưng tại sao nhất thiết lại là tôi?"_Take
"Em không biết....nhưng...anh khiến em cứ là chính mình"_Ran
"Ý là tôi đá anh cái là anh cương cứng á hả"_Take nghiêng đầu
"Dạ không...kiểu ở bên anh...em thoải mái hơn giống vậy á chưa không phải là ý anh nói"_Ran ấp úng
Mọi thứ thật bình yên đến lạ thường hai người không biết nói gì khiến không gian thêm yên ắng và đáng sợ hơn hẳn thì em lên tiếng nói với giọng ngọt ngào xua tan đi không gian ngột ngạt này
"Ran nè"_Take bất ngờ gọi tên anh làm anh bất ngờ
"Anh..."_Ran
"Cảm ơn em đã tới nhà anh ăn cơm, mong em sẽ luôn giúp đỡ anh trong công việc mặc dù em là sếp"_Take
"Vâng em sẽ luôn ở bên cạnh anh"_Ran vui vẻ
"Rồi em về cẩn thận nha"_Take
"Vâng"_Ran trước khi đi liền trao cho em nụ hôn ngọt ngào khiến em đỏ cả mặt rồi tạm biệt mà đi mất
"Họ thật lạ?"_Take khó hiểu rồi cũng quay đầu đi trên môi em lại nở thêm một nụ cười ngọt ngào
"Anh Rannnn anh đâuuuu rồiiiiii"_Rin bất lực
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Đã xong:))
Có gì mọi người ủng hộ và bình chọn cho tôi nha
Iu😍😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top