chap 2 tham vọng

Take bước đến cạnh cửa sổ vươn tay vén tấm màn sang một bên. Những tia sáng thanh thoát từ ánh trăng rọi xuống gương mặt cậu. Điều đặc biệt ở đây mặt trăng đêm nay mang trên mình tông màu đỏ sẫm hệt như màu máu vậy.

Điều nay gợi đến kí ức kinh hoàng trong một tương lai đen tối đã qua

-" trăng máu à..."

Tại sao đêm nay mặt trăng lại có màu đỏ?

Liệu có phải đang dự báo một sự thay đổi mạnh mẽ của lần du hành thời gian này cậu tác động đến thế giới hay không?

Chuông báo 12h của đồng hồ vang lên, không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Những đám mây nhỏ chắn trước vẻ đẹp mĩ miều của mặt trăng thoáng chống liền tan biến.

Bầu trời như được nhuộm đỏ bởi ánh sáng của ngôi sao đêm đầy lộng lẫy kia. Hệt như takemichi của hiện tại đã bị quá khứ nhuộm đỏ mọi thứ.

Như một lời đe dọa, chẳng có một thứ gì dám đến gần mặt trăng đêm nay. Nó giống như với con người bây giờ của cậu, là một con người hoàn toàn khác.

Ngay lúc này, vầng trăng đỏ đang đối diện trực tiếp với đôi mắt của cậu, đôi bên nhìn vào những khía cạnh đỏ rực của nhau. Take khẽ nhắm đôi mắt to tròn kia lại thay vào đó mở ra một đôi mắt hoàn toàn khác

Lẫn khí chất và thần thái đều bị thay đổi hoàn hoàn. Nếu trước đây theo sau cậu luôn là những nhành hoa mặt trời rực rỡ thì giờ đây những bông hoa ấy đã chuyển hẳn sang màu đen. Một gam màu sắc tượng trưng cho tang thương và mất mát

Đôi mắt long lanh khi trước, giờ đây đã đổi thành một ánh mắt sắt bén và thờ ơ. Màu đỏ của những tia sáng rọi xuống đồng tử của cậu thoáng chốt khiến màu mắt như bị biến đổi. Sắc xanh của đại dương đã chuyển hóa thành sắc đỏ của màu máu.

Cậu luôn dành cho những người cậu yêu thương tất cả sự dịu dàng của bản thân nhưng ... khi nhận lại chỉ toàn là tàn khốc

Trước đây luôn tìm mọi cách để cứu họ kết cục lại mất mạng dưới tay họ... thật nực cười!

Đã vậy thì từ giờ cậu không cần cứu rỗi cuộc đời họ nữa thay vào đó sẽ đẩy họ vào vũng lầy càng thêm sâu hơn

Để họ chìm đắm trong đau đớn và tuyệt vọng...

Để sữa chữa những lỗi lầm ở dòng thời gian trước cậu quyết định người cậu nên cứu sẽ là những kẻ sẵn sàng chết vì cậu ... những kẻ đó... vốn dĩ là người mà ngay từ đầu em đã nên cứu ....nhưng
... vì mù quán trong tình yêu em đã lỡ đi sai bước

Cậu mím chặt môi và hứa hẹn một lời thề dưới ánh trăng máu

-" Nguyện thề dưới ánh trăng đỏ rực đêm nay, tôi sẽ trở thành kẻ chiến thắng và rửa sạch thù hận của quá khứ. Đồng thời trao đi tình yêu của bản thân cho những kẻ xứng đáng nhất định phải làm họ hạnh phúc, họ đã đánh đổi quá nhiều thứ vào tôi rồi"

Sắc bén-tinh xảo-máu lạnh là những từ ngữ miêu tả cậu lúc bấy giờ

Takemichi trước kia đã chết rồi, lần này em đã trở thành kẻ ôm tham vọng to lớn nhất

Tham vọng được báo thù

Tham vọng lấy máu trả máu cho những kẻ dám làm tổn thương cậu từ thể xác lẫn tinh thần

Tham vọng được chinh phục tương lai hoàn hảo nhất

Tầm mắt cậu dần thu hẹp lại thay vì mở to như trước kia. Ánh sáng tràn ngập niềm tin và hi vọng trong đôi mắt ấy đã bị dập tắt

-" Chào mừng quay trở lại Takemichi"

Như những bông hoa cúc nhỏ sinh ra là để luôn tự hát về một cuộc đời mênh mang nắng gió, như ánh mặt trời sinh ra là để sưởi ấm đi cái lạnh vĩnh cửu của mình đông, vạn vật sinh ra trên đời là để sống và hạnh phúc.

Bất kì một cá thể nào cũng có quyền sống và quyền được yêu. Tạo hóa không phân biệt đối xử với bất kì một ai chỉ là ngài đang thử thách số phận của họ

Takemichi liệu có thể vượt qua kiếp nạn này?

Có làm được hay không vẫn là ở quyết định của cậu

-" Trời ơi cái thằng nhóc chết tiệt này mặt trời lên tới đỉnh núi rồi mà vẫn còn ngủ" người phụ nữ bước nhanh chân lên phòng cậu

Chẳng hề báo trước mụ mở toang của ra

Điều khiến bà ta giật mình là cảnh tượng cậu ngồi im lặng đưa mắt nhìn chằm chằm bà ấy

Khác với lúc trước đứa trẻ này hôm nay vậy mà lại thức dậy sớm. Mọi lần bà ta lên phòng nếu take còn chưa thức giấc người phụ nữ này sẽ lấy lí do đó đánh cậu một trận

Là một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi làm sao mà tự ý thức được giờ ăn giấc ngủ của mình cơ chứ?

Chẳng nói lời nào take cau mày vì bị làm phiền

Bà ta thấy vậy tiến đến đánh mạnh vào mặt cậu

Chát*

-" Thái độ đó là sao hả? Tao là mẹ mày đấy!"

-"..."

Take đứng dậy và đi nhanh vào phòng tắm khóa trái của lại

-" Mở cửa ra! mày nghĩ làm thế này sẽ có thể thoát khỏi tao sao?" Mẹ cậu đập mạnh cửa

Ít ai biết được đằng sau nụ cười rạng rỡ của cậu là một quá khứ bị bạo hành nghiêm trọng. Vì lúc nào cậu cũng tỏa ra rất tích cực nên chẳng ai nghĩ rằng takemichi đã từng bị ngược đãi lúc còn bé cả

Tuy nhiên không phải ai cũng vậy, vẫn có một vài người nhận ra chẳng hạn như Izana, Kakuchou,... hầu hết đều là những kẻ đem lòng yêu cậu

Đứng trước nỗi kinh hoàng khi còn bé, cậu không khỏi sợ hãi. Take ngồi khụy xuống, cơ thể không ngừng run rẩy.

Cậu đưa hai tay tự ôm lấy chính mình trấn an bản thân

-" không sao đâu! Nhất định mọi thứ sẽ ổn thôi!" Cậu nhắm chặt mắt

Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì nỗi đau tâm hồn chỉ được chữa lành khi có tình thương. Đến tận bây giờ nỗi ám ánh này đã quay trở lại nó khiến cơ thể cậu không sao thoát khỏi kinh hoàng

Kiên trì được một lúc bà ta đã bỏ đi

Lúc này cậu mới dám thở một hơi nhẹ nhỏm

-" Thoát rồi sao?"

Bỗng take cảm nhận được vị máu trong miệng mình, nhìn lại mới biết miệng cậu đã bị chảy máu ở bên trong.

Take lấy hộp cứu thương băng bó một cách thành thục như đã rất quen tay rồi vậy

Em đứng lên nắm lấy cánh cửa và do dự nhưng rất nhanh cậu đã đưa ra quyết định. Take đẩy mạnh cửa ra bước xuống tầng dưới

-" Cuối cùng cũng chịu xuống rồi à! Mày ăn gan hùm sao dám cả gan nhìn tao bằng ánh mắt đó" bà ta nắm lấy tóc cậu

-" ... "

Take không chống cự cũng chẳng hề oán trách cậu chọn nhẫn nhịn trong im lặng

-" Xí... thứ rác rưỡi" bà ném cậu xuống sàn

Mẹ cậu ngồi xuống ghế, lấy trong túi ra bật lửa và châm thuốc hút

-" Lấy cặp nhanh lên tao còn đưa mày đến trường nữa nếu không bà mày sẽ trách tao nữa"

Nghe vậy cậu liền làm theo lời bà ta

Ngồi trên chuyến xe tới trường cậu lướt nhìn đường phố qua cửa kính xe

-" Mẹ ơi con mặc đồng phục có đẹp không ạ?"
-" Rất đẹp con yêu"

Đôi mẹ con dắt tay nhau vừa đi vừa nói trên phố làm trái tim cậu càng thêm đau nhói

Ghen tị thật đấy!

Giá mà bản thân cũng được như thế thì tốt biết bao!

Đó là những lời nói được thốt ra từ miệng và suy nghĩ của những đứa trẻ bất hạnh

-" Xuống xe mau"

Đứng trước ngày lễ nhập học, tất cả phụ huynh đều nắm lấy tay con em mình cùng con bước những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp học tập của đám trẻ

-" Mày tự đi đi! Tao có việc rồi" người phụ nữ quay lưng rời đi để mặt cậu lại giữa biển người đông đúc

Chẳng hề nắm tay take hay tỏ ra yêu thương em dù chỉ một lần. Những hành động đơn giản ấy khó khăn lắm sao? Chẳng phải nghĩa vụ của một người mẹ là như thế à?

Cậu tự hỏi bản thân mình, một câu hỏi chẳng bao giờ có được hồi đáp

Yếu ớt và mong manh, take bước chân vào trường học một thân một mình

Những tiếng nói, tiếng cười chói tai cùng bầu không khí ngộp ngạt của đám đông khiến cậu thêm mệt mỏi

Sau buổi lễ nhập học, take chậm rãi đi tìm lớp học của mình chẳng cần sự giúp đỡ từ ai em tự mình hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng

Take bước vào lớp trước sự ngơ ngác của các bạn học, vì đây là lần đầu tiên đến trường trên mặt đám trẻ đều ánh lên nỗi lo lắng và hồi hộp thậm chí có cả bạn học sợ đến khóc òa lên nữa cơ

Giáo viên bảo cậu giới thiệu bản thân

-" Xin chào tôi là Takemichi!"

Mọi ánh nhìn dần tập trung vào cậu

-" được rồi trông em hơi nhỏ nên em sẽ ngồi ở bàn đầu nhé!" Cô giáo bảo cậu

-" Em ngồi ở bàn thứ hai là được rồi ạ" take chỉ tay vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ

-" được em về chỗ đi"

-" Vâng"

Trong lúc các bạn học đang làm quen với nhau, cậu im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ. Bỗng

-" Xin chào!"

Nghe tiếng gọi take quay lại, ngay lập tức cậu nhận ra

-" Chúng ta có thể làm quen không?"

Người bạn học này chính là Takuya

-" Takemichi à..."

-" A xin lỗi tôi có hơi lơ đãng một chút!" Cậu đáp

-" Chúng ta có thể làm quen với nhau không?" Takuya

-" ha ... làm quen sao? Thật nực cười lúc trước còn chẳng dám đến gần vì sợ tôi lây bệnh đồng tính kia mà" ngay khi gặp anh những kí ức kinh hoàng cậu muốn quen đi nhất của lúc trước dần dần quay trở lại

Takemichi cảm thấy buồn cười vì lời đề nghị của cậu ta

-" xin lỗi! Tôi không muốn làm bạn của cậu" em từ chối cậu ta một cách dứt khoác

-" Tại sao vậy?" Takuya buồn rầu

-" Chỉ là không 1muốn vậy thôi "

em tiếp tục nhìn ra cửa sổ chìm đắm trong những dòng suy nghĩ về dự định của tương lai

Thời gian lặng lẽ trôi qua rất nhanh đã đến lúc tan học

Nhìn bạn bè được bố mẹ đưa đón, cậu chỉ ngồi đó đợi chờ trong vô vọng. Đến khi chỉ còn lại mình cậu take mới quyết định đi bộ về nhà

Thật không may, trên đường về nhà cậu gặp phải một cơn mưa lớn

-" ướt hết rồi!... chặc! mình phải nhanh chóng tìm nơi trú mưa" cậu đội cặp lên chạy đi

Cũng may take tìm đến một mái hiên nhỏ tạm thời chạy vào trong để tránh bị ướt thêm

-" Gì thế này! Cơ thể mình rất yếu nếu bị cảm thì thật phiền phức!" Take ngồi lên chiếc ghế bên cạnh hai tay ôm lấy người mình xoa xoa tạo nhiệt

Đúng lúc cậu không biết làm thế nào thì cánh cửa bên cạnh liền được mở ra. Bước ra là một người con trai dáng vẻ khá cao và gầy, anh ta mang một chiếc áo thun trắng nổi bật làm cậu tí nữa nhầm lẫn là sinh vật bí ẩn(ma)

Đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, màu tóc cũng đen xì tựa như màu mắt.

-" Xin chào! em ổn chứ? Mái hiên này khá nhỏ mưa rất dễ rơi vào trong, em vào trong tiệm của anh trú tạm một lúc đi" anh gọi cậu

-" Em... xin phép được làm phiền ạ" cậu chần chừ nhưng nhìn lại bộ dạng của mình thì đành chấp nhận lời đề nghị của anh

-" Trễ vậy rồi mà em mới đi học về sao?" Anh ta đưa cậu một chiếc khăn lớn để lau người

-" Em đã đi bộ từ 2 tiếng trước vì nhà khá xa..."

-" Em không đùa chứ? Một mình em đi .. lỡ lạc đường thì sao" anh ta lo lắng

-" Không đến mức lạc đường đâu ạ"

-" để anh pha cho em một tách trà gừng nóng nhé"

Nhìn theo bóng lưng anh take tự hỏi anh ta giúp đỡ cậu vì mục đích gì

Thời đại này hầu hết những kẻ tốt đều chết hết rồi vẫn nên đề phòng một tí thì hơn

-" Đây của em này" anh đưa cho cậu tách trà
-" Cảm ơn ạ"

-" em bao nhiêu tuổi rồi?"
-" 7 ạ"
-" trông nhỏ bé thế kia mà 7 tuổi rồi cơ á? Em nên ăn nhiều vào đấy" anh bảo cậu
-" em biết rồi"

Nhìn những chiếc xe xung quanh take liền đoán ra người anh trai này có niềm đam mê mãnh liệt với các siêu xe đua

-" Đây là cửa tiệm của anh ạ?"
-" Ừ"

Anh giúp cậu ổn định xong liền ngồi xuống tiếp tục mày mò các động cơ xe

-" em thấy nó trông thế nào?" Anh hỏi
-" Khá ổn ạ" cậu đáp

-" Phải rồi tên em là gì?"
-" Là Takemichi "

-" Tên đẹp đấy! Còn tên anh là Shinichiro..."

-" Nó giống với cái tên mình từng được nghe nhỉ" take nhìn vào tách trà

-" ...Shinichiro Sano"

-" Hả?" Take không dám tin

Một cái tên đặc biệt, nó chính là điểm khởi đầu cho tất cả những khó khăn của tất cả dòng thời gian trước. Thật không ngờ hôm nay cậu lại có thể gặp được người mang cái tên này

-" tên anh là Shinichiro Sano sao?" Take đứng bật dậy

-" đúng vậy mà sao em bất ngờ thế?" Anh nhìn cậu

-" em ổn ạ! Lần sau em có thể đến cửa tiệm của anh chơi không nữa ko?"

-" Tất nhiên rồi!"

-" Cảm ơn anh Shinichiro-kun " take  mỉm cười

-" mưa đã ngừng rồi em xin phép" cậu cúi chào anh

-" Ừ tạm biệt takemichi"

-" hẹn gặp lại"

Một kế hoạch mới đã được tiến hành, liệu cậu sẽ lựa chọn cứu hay để mặc shinichiro đây?

-" Mong chờ thật đấy!"

Nếu cuộc gặp này không được gọi là sắp đặt thì có thể gọi là gì?

Sự xuất hiện của anh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời của cậu. Có thể nói là rất cần thiết, liệu nó có giúp take có thành công thực hiện tham vọng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top