3
"Chúc bé cưng sinh nhật của mẹ vui vẻ"
Trước mặt là chiếc bánh kem đang được thắp nến sáng bừng, cùng với con số 12 tròn trĩnh, kèm với lời chúc sinh nhật từ mẹ, ba người luôn ít nói, chỉ thể hiện qua hành động, vì thế nên thay vì nói chúc mừng thì đã tặng cho cậu một mô hình của chiếc Yamaha RZ250.
Hai mắt cậu sáng bừng khi bóc ra món quà ấy, cứ ôm suốt buổi ăn. Miệng cười không ngớt
Một bàn ăn, toàn là món cậu thích, trong lòng len lói lên một chút cảm giác ấm áp, hạnh phúc mà từ lâu đã không có... cậu cũng không biết là từ khi nào. Một cuộc sống cô đơn, miệng thì chỉ biết xin lỗi, đầu thì lúc nào cũng cắm xuống đất, đúng sai cậu đều nhận. Cứ thế mà sống qua hơn 30 năm, đến bản thân mình, cậu còn chẳng thèm để ý tới, tới chết cũng không yên.
"Michi, sinh nhật vui vẻ nhe nhóc"
Gạt qua đống suy nghĩ của bản thân, cậu chợt nhớ ra. Cái tên Shinichiro gì đó vẫn còn ở nhà cậu, và còn cùng gia đình cậu đón sinh nhật nữa.
Đâu ra mà ngon ơ vậy ta, có quen biết gì đâu mà vào đón sinh nhật cùng gia đình người luôn vậy
Cười cười đáp lời lại chúc của hắn, mẹ nhắc cậu mau thổi nến vì sáp của nến chảy gần như chạm tới bánh. Cậu nhắm mắt ước đại một điều gì đó, rồi thổi nến.
Hai má cậu ửng đỏ vì tiếp xúc với ánh lửa nến, cảm giác như có người nhìn chầm chầm, ngước đầu lên thì thấy ánh mắt của tên Shinichiro đó đang nhìn cậu từ nảy tới giờ. Khó chịu, cậu liền lè lười, nói thầm trong miệng
"Nhìn gì mà nhìn hoài vậy, ple!"
Shinichiro bật cười trước sự trẻ con ấy
Vì nhóc dễ thương quá đó.
-----------------------------------------
"Haha, còn đây là Michi khi nó lên 3"
Mẹ vừa cười vừa chỉ vào tấm hình trần truồng, không quần không áo tắm ngoài trời mưa của cậu cùng với người anh họ Kiyomasa cho cái tên Shin đó xem.
"Mẹ, mấy cái này đáng lẽ không nên cho người ngoài coi sao"
Takemichi xấu hổ, tai đỏ hết cả lên, tay cố che đi những phần cần che, còn cái tên đó chỉ biết ngồi cười, cười vào mặt cậu.
"Người ngoài gì, chẳng phải đây là bạn con sao. Cũng là người nhà cả thôi mà"
Mẹ gỡ tay cậu ra khỏi những tấm hình, tiếp tục lật sang những tấm hình khác cho tên Shin đó xem.
Cười gì mà cười miết vậy trời, chạm mạch hả
cậu là đang muốn dùng cái tay mỡ, múp múp của mình mà đấm vào mặt tên này một phát. Sát thương -1
"Đừng lo, anh sẽ giữ bí mật cho Michi mà"
Miệng thì nói vậy, chứ tay thì anh đã nhanh chóng chụp lại một vài bức trong album
Trước sau cũng là người một nhà mà, lưu vài tấm chắc cũng không sao
Phụ giúp bác giá dọn dẹp xong, tôi liền liếc mắt tìm cái bóng nhỏ con kia. Nhìn vòng vòng bếp thì chả thấy đâu
Lại chạy đi đâu rồi
Nhưng vừa bước ra phòng khách thì liền thấy một cục nhỏ nhỏ đang gác đầu, cuộn tròn nằm trên đùi của bác trai. Bác ra hiệu nhỏ tiếng vì Michi đã ngủ, trông lúc nhóc ngủ nhìn rất giống thỏ. Hai má cứ ửng hồng, không biết là vì lạnh hay là tự nhiên của nhóc
"Con ẵm Michi lên trên phòng nó giùm bác được không?"
Bác trai nói nhỏ, vừa đủ để tôi nghe, gật đầu, bác liền bế nhóc thẩy sang người tôi.
Ô, động tác sao mà dứt khoát thế hả bác
Thế rồi tôi ẵm Michi lên lầu, căn phòng nằm gần như cuối hành lang, mở cửa bước vào, từ trên giường xuống tới dưới đất, chỗ nào cũng toàn là mô hình đồ chơi của nhóc
Bừa bộn thật đó Michi
Dẹp cái đống mô hình nằm ngổn ngang trên giường sang một bên, tôi đặt nhóc xuống giường, đắp chăn cẩn thận, định bụng ngắm phòng nhóc một chút rồi ra ngoài. Thì có một bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo tôi giật xuống
"Đừng mà, đừng bắn. Tao sẽ cứu mày mà"
Giọng nói cứ nghẹn trong cổ họng nhóc, mặt mày chắc vì cơn ác mộng mà nhăn nhúm hết lại
"Michi ngoan, đừng sợ, có anh ở đây. Ngoan, anh sẽ không đi, đến khi nào Michi hết sợ thì anh đi."
Tôi ngồi xuống ngay cạnh giường của nhóc, tay xoa xoa bàn tay nhỏ vẫn còn đang run run kia. Cái cau mày lúc nãy cũng đã giản ra bớt phần nào, hơi thở cũng bình thường trở lại.
———
"Hãy Ngăn tao lại Takemicchi"
"Tao không muốn rơi vào bóng tối, cứu tao. Làm ơn!!"
"Tạm biệt Takemicchi"
Bằng
Giật mình tỉnh giấc, cơ thể nhỏ bé chảy đầy mồ hôi, cảm giác chân thật, giọng nói vẫn còn vang vang trong đầu cậu. Chống đỡ mình ngồi dậy, hai tay vỗ vỗ vào mặt, làm tôi tỉnh được phần nào sau cơn ác mộng vừa rồi
Đêm nào cũng ám ảnh như vậy sao
Tôi ngao ngán, ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân.
Cái tên đó đã về rồi hả
Tôi tự hỏi
Thật sự là mình đã nghe cái tên đó ở đâu rồi thì phải. Mà thôi kệ đi, cứ tưởng là hắn chỉ đưa mình về nhà một đoạn thôi, ai ngờ lại vào đón sinh nhật cùng gia đình mình nữa. Quen biết gì đâu, mẹ cũng dễ tin người quá đó, tên đó vừa kêu là bạn thì liền tin ngay, còn mời hắn vào nhà. Lỡ đâu là người xấu thì sao, haizz
Cậu lơ tơ mơ mà tự trách bản thân, miệng thì bảo lỡ đâu là người xấu, vậy mà bản thân lại đi ngủ để người ta bế về nhà. Thì cậu còn là thứ gì nữa
Từ trên cầu thang bước xuống, thì đã nghe giọng mẹ vọng từ dưới bếp lên
"Này Michi, con dậy rồi đó hả. Vào ăn sáng với anh nhanh lên"
Nghe mẹ nói vừa xong,
Anh- anh nào
Tiếng cười nói cứ rộn rã dưới bếp, làm cậu bất giác chạy nhanh xuống bếp thì ngoài mẹ với ba, thì cái tên Shinichiro vẫn chưa hề rời đi!!
Cái củ chuối gì vậy trời, dai như đỉa luôn mà
"Oi oi, sao anh vẫn còn ở nhà em vậy? Sao còn chưa về nữa"
Cau có hỏi tên đang ngồi ăn bữa sáng của mẹ cậu làm một cách ngon lành
"Này này, ông tướng. Hôm qua chính ông là người năm áo người ta, không cho người ta về. Bắt hành anh đây ở lại canh con ngủ cả đêm, giờ con còn lên giọng hỏi như vậy sao Michi"
Mẹ cầm cái mui gõ một cái cốp lên đầu cậu, hắn thì ngồi đó, thấy một cảnh này thì cười không ngớt mồm.
"Ể, con có như vậy sao"
Cậu xoa xoa chỗ vừa mới bị mẹ gõ, miệng thì lắp bắp, không tin những gì mẹ minh vừa nói
"Anh không phải không muốn về nhà, mà vì nhóc cứ nắm áo anh, gỡ cách nào cũng không chịu buông. Nên anh xin cô chú cho anh ở lại canh nhó đến khi nào nhóc buông thì thôi."
Shinichiro đưa tay lên, nhẹ xoa chỗ bị gõ, nhẹ giọng nói.
Làm cái gì mà khó coi vậy nè Takemichi ơi, coi có đáng mặt nam nhi không chứ
Rống thầm trong bụng, im lặng mà ngồi xuống ăn bữa sáng của mình.
Cứ thế mà xong một bữa sáng, mẹ bắt cậu phải đưa cái tên cao kều này về tới tận nhà. Thật sự, đã ăn trực còn bắt dẫn về tới tận nhà, dịch vụ đưa đón Takemichi hả. Nhìn lớn to tướng, chứ cũng đâu phải con nít đâu. Nhưng thôi, cũng vì cậu làm phiền hắn không ít nên cậu cũng đồng ý, làm cho có qua có lại. Đúng là cái thân hại cái thân mà, vạ đâu ngủ đó, phải tập bỏ tật xấu này thôi Takemichi!!
——————————
Miệt mài viết cho các mẹ trẻ thưởng thức, mà nhận lại là sự im lặng 😭
Các mẹ tương tác cmt cho tui biết, truyện tui viết có ổn không các mẹ ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top