1
Sau bao nhiêu lần
Cuối cùng mọi người vẫn chết.Cố gắng để làm gì rồi mọi thứ cũng quay về vị trí ban đầu.
Thay vì từ đầu đừng biết đến, đừng cố gắng, đừng làm, cứ quay ngược thời gian, rồi cố gắng thay đổi. Nhưng rồi cũng có thành đâu
Nên thôi mặc kệ.
"Anh Takemichi"
Một lần nữa từ quá khứ trở lại, trước mắt là căn phòng của nhóc Naoto. Tôi ôm đầu, gượng cơ thể nằm không biết bao lâu trên giường, ngồi dậy.
"Hina vẫn còn sống" Tôi đưa mắt nhìn Naoto, ừm cô ấy còn sống, thật tốt.
Tôi không thấy nhẹ nhõm, thật tốt ư
Ngoại trừ cô ấy còn sống thì mọi người đều đã chết.
Nhìn thấy nụ cười khô khan cùng đôi mắt không có bất ngờ gì của Takemichi, cậu nhóc đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề, ánh mắt liền thay đổi, không dám nhìn thẳng vào cậu nữa
"...Cảm ơn anh đã cứu chị em.." Naoto nói gì đó, giọng run. Tôi không nghe rõ
"...Cảm ơn anh đã cứu chị em, cảm ơn vì vẫn chọn cứu chị ấy.."
Tôi cắt lời, giọng khô khốc, nhìn thẳng vào Naoto
"Vậy bây giờ chẳng phải tới lượt em sẽ bắt anh sao?"
Tôi nghiêng đầu, như một lẽ thường tình. Tôi đã trở thành một phần của Phạm Thiên, kẻ giết người không gớm tay trong tương lai, bán mạng làm hết thảy những công việc mà tôi đã từng ghét và hận. Và rồi kết cục... là do tôi chọn
"Anh Take..." Naoto câm nín, đôi mắt nhóc tràn đầy lo lắng và tự trách. Tôi không nhìn nhóc. Không còn gì để nói. không còn gì để cứu. Một vòng lặp vô nghĩa
Một con rối của số phận.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai tay bị còng, ngồi trên chiếc xe được đưa tới đồn cảnh sát. Naoto đã kể hết cho tôi nghe về những cái chết của thành viên Toman.
Draken bị giết trong một vụ xung đột.
Mitsuya được cho rằng là bị phục kích bởi một băng đối thủ nào đó sau khi Toman tan rã.
Hakkai bị bắn chết, lý do vẫn còn đang điều tra. Smiley và Angry cũng bị giết trong một vụ tấn công.
Chifuyu chết vì đang cố gắng bảo vệ một thành viên khác.
Còn Kazutora, sau khi ra tù, liền bị thanh trừng bởi những kẻ muốn trả thù Toman.
Tai tôi ù đi khi nghe liên tiếp những cái chết, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Dường như tôi cũng không còn chấp niệm gì với những người mà tôi đã cố gắng biết bao nhiêu lần để cứu.
Tâm trí lơ đảng, bị kéo về thực tại bởi tiếng hét lên cẩn thận của Naoto, người cảnh sát đi cùng cố đánh tay lái để né đi chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ mất kiểm soát.
Đùng, cuối cùng vẫn là không thể thoát được
Mí mắt nặng trĩu, mọi thứ trước mắt tôi mờ ảo, không hiện rõ. Sự va chạm làm biến dạng đi phần đầu của chiếc ô tô, người cảnh sát đi cùng tôi và Naoto đã thiệt mạng ngay tại chỗ. Tôi liếc mắt nhìn sang Naoto, nhóc vẫn còn đang thở, nhưng thở rất yếu. Nhóc đang được người đi đường kéo ra khỏi xe. Thầm cầu cho nhóc còn sống
Người đi đường hoảng loạn gọi xe cấp cứu tới, từ trong đám đông đang đứng bàn tán, chỉ chỏ thì có một người mặc hoodie đen trùm kín đầu đi gần tới chỗ tôi. Vì vụ va chạm khá mạnh nên chiếc xe gần như nát hết, tôi vẫn còn đang bị kẹt bên trong, giọng nói yếu ớt, đủ để thều thào vài tiếng kêu cứu nhưng rồi tôi lại chọn im lặng.
Gã đó từ lúc nào đã nhanh chóng đi đến chỗ chỗ chiếc xe, cuối xuống nói qua cái cửa sổ xe đã bể nát
"Tới đây chưa phải là kết thúc. Mày không có lựa chọn, mày phải tiếp tục, chưa tới lúc để mày chết."
Câu nói gấp gắp của gã, sự hối thúc muốn tôi phải quay ngược thời gian lần nữa
Mắt tôi dường như trừng to hết mức
Là ai ?
Cố xoay đầu nhìn đó là ai, chưa kịp thì một tiếng nổ vang lên. Chiếc xe đã phát nổ
Địt mẹ khốn nạn thật.
Mắt tôi lần nữa nhắm lại, một mảng tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top