#2

Takemichi chạy vội đến phòng giáo viên, vì cuộc va chạm với cô gái tóc nâu mà cậu suýt quên việc mình phải đi nhận lớp.

" Thưa cô, e...em đến rồi đây ạ "

Takemichi thở hồng hộc, tim cậu đập loạn hết cả lên, mồ hôi chảy ra.

Giáo viên đang đếm hồ sơ thấy cậu cũng hết hồn. Cô gọi cậu vào phòng

" Ôi trời, vào đây đi em. Cần gì phải gấp gáp thế "

Takemichi thở hồng hộc đi vào ngồi nghỉ, cậu được rót cho cốc nước liền tu lấy tu để. Cô giáo cũng phải bất lực theo.

" Em đây là... "

" Dạ em là Hanagaki Takemichi thưa cô "

Takemichi đặt cốc nước xuống, tay lau đi nước còn chảy ở hai bên khóe miệng.

" À...em đợi cô check hồ sơ với danh sách lớp cho em nhé! "

" Vâng ạ "

Takemichi ngồi đợi, nhìn cô giáo dùng ma pháp của bản thân lấy những cuốn sách trên cao. Takemichi trầm trồ trước màu sắc của cô ấy.

' Là màu trắng xám kết hợp với màu xanh lá nhạt. Đẹp ghê '

" À đây rồi "

Cô đi đến chỗ của cậu, mắt vẫn chăm chú vào quyển danh sách lớp.

" Em học ở lớp 1-A10 nhé! "

Sau đó, cô gãi gãi sau gáy bản thân.

" Thực ra lớp đó có hơi cá biệt chút, mong em không chê. Lớp đó suốt ngày bị vào tầm ngắm của hội học sinh nên em chịu khó nhé "

Takemichi nghe vậy có chút sốc nhẹ, thật không ngờ bản thân lại bị xếp vào lớp cá biệt suốt.

" Vâng không sao đâu thưa cô "

Cậu cúi chào rồi đi về phía lớp của mình. Đứng trước cửa lớp cậu có hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng kéo cửa bước vào.

Trước mặt cậu là một mớ hỗn độn, có hai, ba học sinh nam mặt mũi đầy vết thương đang bị những nam sinh năm hai khống chế bằng ma pháp quỳ dưới đất.

" Tsuka Dino, Fushi Fumi, Kimaru Gin, lớp 1-A10, đánh nhau trong lớp "

Một nam sinh mái tóc bạch kim, đôi mắt tím đang ghi chép lên sổ của mình. Nhìn sơ qua Takemichi chắc chắn đó là thành viên hội học sinh mà cô giáo nhắc đến. Cậu lén nhìn những người to cao đang dùng ma pháp khống chế kia.

" Đáng sợ quá, mà ma pháp cũng thật đẹp "

Takemichi nhìn ma pháp đủ màu sáng thật khiến cậu thích thú không ngừng.

" Đặc biệt là Akashi Senju, đánh ba nam sinh trọng thương "

Tất cả đều hướng mắt đến một nữ sinh tóc ngắn đang ngồi ăn kẹo mút, chân gác lên bàn với dáng vẻ bất cần đời kia. Nghe bản thân bị gọi tên, cô chẳng thèm đếm xỉa đến.

" Em vô tội anh Izana "

Cô để hai tay ra sau đầu.

" Vậy giải thích đi sao lại đánh nhau hả? "

Nam sinh có vết sẹo dài trên mặt lên tiếng

" Tại chúng nó nói màu ma pháp của em xấu, lại còn không có sát thương. Em chỉ cho chúng nó thử nghiệm thôi "

Việc nói ma pháp của một người có màu không đẹp không khác gì nói họ vô dụng, xúc phạm đến họ. Câu nói đó đủ để một người nổi điên lên rồi.

" Tò mò về màu ma pháp của cô ấy thật đấy "

Takemichi đứng hướng mắt về cô. Senju cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, liền ngước đầu lên tìm. Cô thấy cậu đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm cô

" Ai kia? "

Senju chỉ ra ngoài cửa, biết bản thân bị phát hiện cậu liền có chút bối rối

Một nam sinh tóc thắt bím đi đến bên cậu, khoác tay qua vai cậu.

" Ối chà, nam sinh nào đây? Học sinh mới hả "

" A..ha đúng rồi ạ "

Cậu có chút mỏi vì sức nặng của người này.

" Hanagaki Takemichi, học sinh mới chuyển đến. Thi đỗ nhờ thi lý thuyết "

Cậu trai đeo kính, mái tóc hai màu xanh vàng đọc tên cậu lên. Môi cậu ta hơi nhếch lên khi nghe lý do thi đỗ của cậu.

" Ái chà, thi đỗ nhờ lý thuyết hả "

Nam sinh khoác tay qua vai cậu cười khẩy, chọc ghẹo cậu thêm.

" Hiếm thấy bé nào thi đỗ lý thuyết. Bé là Takemichi hả? Anh là Haitani Ran rất vui được gặp bé ha "

Ran vui vẻ nựng má của cậu. Takemichi có chút ngại, Ran cao, lớn đèlên vai cậu mỏi gần chết mà không dám nói.

" Yếu ớt thế này không biết ma pháp như nào đây "

Một thanh niên với mái tóc vàng vuốt một bên, có xăm hình ở bên đầu đi đến nhìn Takemichi

" Shion nói đúng đó,bé con ma pháp của em như nào "

" E-Em... "

Takemichi sợ muốn rớt nước mắt nhìn họ đáng sợ quá.

" Dừng lại đi hai đứa mày dọa học sinh mới sợ bây giờ "

Kakuchou đi đến giải vây cho Takemichi, cậu thầm cảm ơn thiếu niên này 3000 lần

" Về phòng hội thôi, đưa ba đứa kia về phòng kiểm điểm "

" Ok~ "

Ran vui vẻ dùng ma pháp của mình, ma pháp của anh nâng ba tên kia lên cao như bóng bay. Lúc đi không quên nhéo má Takemichi một cái

" Bái bai bé nha "

Rồi hội học sinh rời khỏi lớp Takemichi. Cậu vẫn đứng ở lớp, Senju thấy cậu như vậy thì thở dài, đi đến bên cậu vác cậu trên vai đặt vào chỗ ngồi trống bên cạnh

" Cậu gì ơi, cậu ổn chứ? "

" Tôi...ổn "

Takemichi quay trở về thực tại. Trong lòng khóc ròng khi nhớ lại chuyện ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top