«Chap8»1 ngày của em (p3)
"Nhắm chặt mắt, khép đôi mi,đôi môi hờ hững nước mắt em sắp rơi rồi" là biểu cảm của em lúc này
Trong khi đó lũ mèo vẫn thản nhiên mà đùa giỡn (cắn nhau) như không có gì xảy ra
Rồi cuối cùng em cũng phải dọn dẹp cái đống rác do chính những cụng lông kia tạo ra
(Tua)
Nằm dài trên tấm thảm lông giữa nhà được những bé hoàng thượng bao quanh khuyến em cũng đở mệt hơn phần nào, nằm được 1 lúc thì-
-
*ọc ọc*- là tiếng phát ra từ bụng em
-"hum....đói quá"- em đi vào bếp lụt thức ăn
[(T/g)- mấy con mèo ăn rồi nên không ăn nữa nha]
Lụt 1 hồi em quyết định ăn mì tôm vẫn là ý kiến hay nhất, đang chộn nước và nựng mèo thì tiếng chuông cửa phát ra làm em chú ý
-"giờ này ai còn tới nữa nhỉ ?"- Take
Đứng dậy tắt bếp rồi đi ra cửa,nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa em thấy 1người con gái có mái tóc đen tuyền nhưng không thấy mặt
-'ai vậy, mình có quen à ?'- *suy nghĩ*
Đánh liều em mở cửa, người con gái đó liền vồ lấy và ôm em vào lòng
-"em nhớ anh lắm ! Takemichi "- ???
Em hốt hoảng vì không hề biết người trước mặt là ai
-" a! Ờm..mm ai vậy !?"- Take
-"là em nè,anh không nhớ em sao ?"- ???
-"hở ??"- Take
Cô gái nhìn vào em, em cũng nhìn cô gái ấy quả thực nhìn rất quen còn rất đẹp và cũng giống mẹ(2) em nữa
-"!?"- em vẫn chưa biết người trước mặt là ai
//Phụt//
-"hahah...anh quên em thật rồi, buồn ghê mà cũng đúng nhỉ......em là Nakuwa đây"- Naku
-"....Nakuwa? "- Take
-"không ngờ anh lại ngốc như vậy hahhaa.... người em gái khác cha của anh, người em gái cùng chơi với anh- "- Naku
-"!!......"- Take
Cảm súc vui vẻ chộn lẵng bất ngờ mà em ôm chặt lấy Naku
-"mừng em về nhà Naku"- Take
-"ukm... Cảm ơn anh "- Naku ôm anh mình bên trong không ngừng gào thét vì vui sướng
-"sao em không gọi điện cho anh ra đón ?"- Take
-" em không muốn làm phiền anh với em còn đi gặp mẹ nên không điện báo trước cho anh được ....em xin lỗi"- Naku
-"à không phải lỗi của em đâu mà mau vào nhà đi"- Take
2người cùng đi vào nhà, khi đi vào nhà những con mèo không ngừng nhìn Naku với ánh mắt cảnh giác, Naku cũng nhìn lũ mèo với ánh mắt khinh bỉ và cười như biết được một chuyện gì đó
-" em đã ăn gì chưa Naku?"- Take
-"không..em chưa ăn gì hết ..."- Naku
[(T/g) - bả ăn rồi mà bả muốn ăn thức ăn do em nấu đó :))]
-"vậy vô đây ăn với anh đi "- Take
-"vâng được vậy thì tốt quá, cần em giúp gì không "- Naku
-" không được! em mới đi máy bay về mà chắc cũng mệt lắm rồi nên ngồi nghỉ đi để anh làm cho"- Take
-" à ...vậy có gì thì kêu em "- Naku
*Xèo xèo* mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn phòng thu hút sự chú ý của đám mèo đang nằm chơi và ngay lập tức chúng chạy xuống bếp đi xung quanh em làm nũng, bọn này có vẻ rất ghét Nakuwa chúng chánh né cô và còn khè nữa
-" sao hôm nay tụi mèo lạ vậy bình thường có hung dữ như vậy đâu? "- Take vừa nói vừa bưng thức ăn để lên bàn
-" nào ăn thôi naku, mong rằng em sẽ thích"- Take vui vẻ nói
-" chả phải nó đã ngon từ lúc anh mới bắt đầu nấu ăn rồi sao"- Naku ăn 1 cách chậm rãi cô thề rằng không muốn ăn đâu mà thay vào đó là đêm đi cắt để dành ngửi vì đây là món ăn do chính Takemichi làm mà.
Cảnh 1 nam 1 nữ có cùng cả đống con mèo trong 1 cân phòng cùng cười nói vui vẻ hôm ấy vui tới mức quên luôn lũ mèo đang dở trứng ganh tị với Naku, một lúc sau khi ăn và dọn dẹp xong thì take bảo buồn ngủ.
-" anh đi ngủ trước nhé"- take em ngáp dài một cái rồi vay người đi
-"vâng em xem tivi một xíu rồi ngủ ngay"- Naku cô vẫy tay chào take đi khuất rồi Khuôn mặt lập tức thay đổi
Ở đằng sau từ khi nào đã xuất hiện 1 đám người con trai đủ màu :)
-" đúng nhỉ các ngươi không phải người, tại sao lại bám theo anh tôi? "- cô chả có gì sợ hãi đi tới tủ lạnh lấy 1 hộp sữa
-" vậy cho tôi hỏi cô là ai- "- Draken chưa dứt câu thì mikey cùng vài người đã cuống cuồng lên
-" này cô là ai mà dám cướp đi sự chú ý của Takemichi dành cho tôi vậy hả!"- mikey
-"Đúng đấy nhà này không cần có sự góp mặt của cô đâu~ "- Ran
-" phiền phức "- Rindou chả buồn nhìn
-" trả lời câu hỏi của tôi trước đi?"- Naku
-" đơn giản là mang ơn cậu ấy thôi"- Mitsuya
-" thật không "- Naku
-" thật cô nghỉ chúng tôi lại làm hại cậu ta à ?" Smiley
-"...."- Angry
-" vậy trả lời câu hỏi của chúng tôi đi! Cô là ai ? "- Sanzu
-" tôi là Nakuwa em gái Takemichi? Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây, nhưng nếu làm hại anh ấy thì tôi sẽ không tha cho máy người đâu lũ mèo quỷ! "- Naku
-" cô! "- Baji,Kakuchou
Nói rồi rời đi cô biết nếu ở lại quá lâu thì đầu cô không biết có còn ở trên cổ không nữa hay là khớp xương cũng vụn hết rồi, cô đi vào phòng mình xem tivi, thấy cô đi rồi những người còn lại bắt đầu nói chuyện
-" cô ta trong không bình thường đâu "- Takeomi đứng hút thuốc
-" anh cũng đồng tình phải cẩn thận hơn! "- Shin vơ tay lấy 1 điếu thuốc từ chỗ Takemichi rồi châm lửa hút
-" mà thôi ở lại vui vẻ anh đi về đây ở đây đủ rồi"- Shin
Cuộc nói chuyện cứ vậy mà giải tán mọi người tập chung chỗ phòng take mà leo lên ngủ cùng em
(Còn nữa)
----------
(T/g) ờm '-' ..... Thôi được rồi tôy thừa nhận mình tồiiiii vãi cứk •́ ‿ ,•̀, là nữ hoàng quỵt, nỗi khiếp sợ của niềm tin được chưa,_, huhuhu xin lỗi giờ chửi tôi như thế nào cũng được mà tôi biết mấy kô hết từ để chửi tôi luôn rồi đúng không:))))
(T/g) off dài mà không thông báo luôn mà ༎ຶ‿༎ຶ
Nhưng dạo này rảnh lúc nào tôy sẽ viết lúc đó ok không :33 (đừng tin tôy thất vọng lắm đó :)) )
(T/g) nhưng có 1 cái mn phải tin tôy rằng tôy có off không viết fic 1 cách bất thường thì dù có 1-2 tháng hay 1-năm nữa năm tôy vẫn lết về đây mà viết tiếp thôi :33 ✨
Cảm ơn các kô đã đồng hành với tôi 😫❤️✨dù tôi có off lâu bỏ mẹ :))) mong rằng các kô vẫn nhớ tôy ಥ╭╮ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top