«Chap3»nhận nuôi

-(t/g)"mik cũng nói trước hiện tại mik học onl mệt quá nên lịch ra chap nó rất hên xuôi :))) mn đừng quá mong chờ nha"
-(t/g)" các pác bình luận hay j đó đi cho tôy vui đi chứ mn xem chùa làm tôy sồu quá •́  ‿ ,•̀ "
-(t/g)"truyện của tôy có giống tác giả nào thì mn thông cảm nha tôy cx đâu có muốn đâu ;-;)"
—————————

Bản thân Takemichi một người yêu động vật nhỏ nên thấy chú mèo bị thương nặng liền đau lòng mà đi từ trong góc khuất ra.

Vừa thấy cậu thì con mèo lớn màu vàng liền khè em rất ghê
con mèo đen có bộ long dài mượt (tuy hơi bẩn một số chỗ) cố đứng dạy tiếng lại phía em nhưng lại khụy xuống do kiệt sức. Tại đó có một con mèo vàng nhạt, thân hình nhỏ (nhưng vẫn to) dùng ánh mắt đe doạ nhìn em .
Gần đó có con mèo tim tím và con mèo xanh nhạt rất cao cũng đang dè trừng, hai con mèo một xanh biển nhìn mặt cau có, một hồng cam mặt thì hướng về em nhưng không mở mắt :))) .

Em không quan tâm mà bình tĩnh tiếng lại con mèo bị thương nặng đang nằm dưới đất thở một cách nặng nề kia bỗng từ trong bóng tối, một thứ gì đó lao ra với tốc độ rất nhanh hướng về phía em nhưng em liền nhìn thấy khiến thứ đang lao ra cũng phải bắt ngờ , em nhanh tay vòng ra sau và bắt lấy thứ đó và ngở ngàn khi đó là con mèo màu trắng (sanzu lúc này còn tóc màu trắng ak nha)  và trên đầu có mái/lông dài che đi khuôn mặt của chú mèo,có đeo một cái bịt miệng nhỏ nhỏ trong mắt take thì em thấy rất dễ thương . Con mèo cố vùng vảy khỏi tay em nhưng bị em nắm đằng sau gáy nên không làm được gì mà bất mãn .

Em tay vừa xách con mèo(sanzu) vừa tiếng lại gần con mèo bị thương nặng nhưng con mèo khác thấy vậy cũng tráng ra vì thấy cách em bắt láy sanzu thì chất chấn không phải dạng bình thường .

Tiếng lại gần con mèo bị thương nặng có bộ long dài màu vàng (hơi khói khói)
[(t/g)utroi tôy ko bt diễn tả cái màu vàng này ra sao luôn ak:(((] và lùn?kia ,em ngồi xuống gần đó và láy tay định chạm vào con mèo thì nó bật dạy cắn mạnh vào tay,take ngã ra đằng sau ngồi bệch xuống đất, tay kia em thả con mèo trắng xuống nhẹ nhàng rồi lại vuốt ve con mèo vàng đang cấn tay của em kia dù rất đau đến chảy cả máu, làm em muốn khóc luôn cơ nhưng em vẫn cố chấn an con mèo và ôm láy nó,cảm nhận được hơi ắm và một mùi hương nhẹ dễ chịu nên từ từ nhả ra rồi ngất liệm trong vòng tay em, em ôm con mèo vàng rồi loạn troạn đứng dạy rồi nhìn xuông quanh như tìm kiếm gì đó rồi dừng mắt ngay tại chỗ con mèo đen long dài kia, em tiếng lại ôm láy con mèo đó làm nó hoang mang mà nằm yên trong lòng em không những vạy có còn dụi đầu vào lòng em mà hít láy mùi thơm của em ,em ôm hai con mèo bị thương không có khả năng di chuyển để đến bệnh viện thú cưng .

Những con mèo khác như biết được liền đi theo sau em mà đến bệnh viện , vô trong bệnh viện em liền đưa hai con mèo trên tay cho bác sĩ và ôm những con mèo khác đi khám xem có bị gì nữa không .

Sau một hồi mệt nhọc em ngồi trên ghế bệnh viện thở dốc vì mệt thì có chị ý tá đến và chú ý tới bàn tay đang rỉ máu của em liền kéo em đi băng bó và dặng dò em nên đi tim phòng sớm em cũng nghe theo và tính đi tim phòng vào ngày mai.

Vay về chiếc ghế gần phòng bệnh nơi em đưa hai con mèo vàng và đen vô đáy để chữa trị sau một hồi thì bác sĩ thú y mới nói với em là 

-"chú mèo vàng cần nghỉ ngơi nhiều có thể bay giờ vẫn chưa tỉnh dạy do tác dụng của thuốc, còn con mèo đen chỉ bị kiệt sức thôi không sao hết cháu đừng quá lo lắng "- bác sĩ

-"vâng .. cháu biết rồi ạ "- take

Take đi vô phòng, trên bàng có 2 cái hộp em nhìn vô mới thấy hai chú mèo vàng và đen đang nằm trong hai cái hộp đó xong em cũng ra thanh toán tiền rồi ôm hai cái lồng chứa mèo đi tìm những con mèo con lại. Theo lời bác sĩ chúng vẫn bình thường chỉ bị kiệt sức vs thương ngoài da và có thể về nhà.

Em nhìn những con mèo còn lại và và hai con mèo đang nằm trong hộp kia mà suy nghĩ đôi mắt xanh nheo lại ... Có nên nuôi chúng không  vì không thấy con nào đeo vòng cổ, em đứng đấu tranh tư tưởng một hồi lâu làm những con mèo nhìn em với anh mất khó hiểu Và sau một hồi thì em đưa ra quyết định rằng em sẽ nhận nuôi hết lũ mèo này. 
     [(t/g) quyết định này là quyết định lớn trong tương lại của em đó
( ´◡‿ゝ◡')]

Em ngồi xuống vuốt ve đầu của con mèo vàn nhỏ(chifuyu), con mèo cũng ngoan ngon nằm xuống gần em cho em vuốt ve cậu rồi take nới nói .

-" tụi này có muốn về nhà tao không ... Tao sẽ nuôi hết tụi mày "-take

-"..."-

-"um.. ờ thì nhà tao có chút nhỏ nhưng vẫn đủ cho chúng mày ở nên là ...tao muốn chúng mày ở chung cho có bạn"- 

[(T/g) ở đây take sưng mày tao vs lũ mèo nha]

Lũ mèo nhìn nhau rồi lại nhìn em như  thể rất sốc, điều này khuyến em bặt cười vì độ dễ thương của lũ mèo này và đồng thời cũng là lở nhịp tim của mấy con mèo ngu mụi nào đó :)))
[(t/g) à Mikey vs Baji còn ngủ nên ko thấy đc cảnh đẹp này nha :))]

Thấy lũ mèo đơ  ra nên em láy tay sờ đầu từng con khuyến chúng tỉnh mọng rồi theo em về

Bảo theo về chứ hai tay em ôm hai cái hộp mèo đi đến đâu lũ mèo còn lại đi đến đó trong xiu cấp cute, em thấy nhà mình khá xa nơi này với lại em không muốn lũ mèo phải mỏi chân  nên em đã thêu taxi về .

Về đến nhà lũ mèo, con nào cũng ngở ngàn trước cái nhà mà em nói là nhỏ (biệt thự) kia rồi em dẳng những con mèo vào nhà

*Hình ảnh mang tính chất minh họa
[(T/g) đm tôy đã tìm lòi mắt ra ms đc 1 tắm khá ăn ý như z đó:))) ]

—————————

Vô nhà em đặc hai cái hộp đựng mèo  xuống sofa rồi nhìn những con mèo còn lại đang hoang mang ngắm nhìn căn nhà, em móc chiếc điện thoại ra rồi gọi cho ai đó mà đi ra ngoài , ở trong nhà lúc này .

-" WTF này căn này mà nhỏ ak "-chifuyu
Đang nhìn căn nhà

-"thật khó tin mà nhưng chúng ta được nhận nuôi rồi.."- mitsuya thở dài

-"um...cậu ta thật bí ẩn "- Hakkai ngẳm nghỉ

-"..."-Sanzu chỉ im lặng nhìn xung quanh

-"không sao cậu ta cũng là người tốt"-
Smiley nhắm mất miệng cười cười :))

-" em đồng ý với anh, nhưng cũng phải đề phòng"- Angry

-"... hiện tại chúng ta cứ ở đây đi đã...."- Draken nhìn take một cách đắm đuối:))

Em đứng nói chuyện với chiếc điện thoại một hồi lâu sau rồi đi vô nhà nhìn thấy lũ mèo đi thám thính nhà em mà cười thầm ngồi xuống sofa thở dài xong lại ẩm hai chú mèo còn ngủ say xưa ra khỏi lồng đặt lên gối sofa mền mại, em mới nhớ ra phải cho máy con mèo ăn nên đi vô bếp đi sau đó là con mèo màu tím đang đi theo em
em đi vô bếp lục lọi xem có gì cho lũ mèo này ăn được không rồi moi ra một số đồ và bắt đầu nấu gì đó vì em chưa mua thức ăn cho mèo nên giờ phải nấu cho chúng, mùi thức ăn thơm ngát sọc thẳng vào mũi khuyến cho lũ mèo sáng mắt chạy vô bếp ngồi xuống gần em như thế nói chúng đói lắm rồi và hãy cho chúng ăn đi em như hiểu ý liền láy thức ăn vừa nấu cho lũ mèo ăn thì cạch cửa em thấy con mèo trắng đứng đó nhìn em mà không vô ăn em liền đi tới ẩm cậu lên mà đi tới đặt cậu xuống chỗ ăn rồi lại đi ra sofa thì không thấy con mèo đen đâu nhưng khi nhìn lại thì thấy chú đang ăn cùng những con mèo khác.

Em tiếng lại gần con mèo vàng con đang ngủ kia mà vuốt lấy bộ long dài mền mại kia bỗng con mèo từ từ tỉnh dạy nhảy bỏ ra khỏi người em mình thì toả ra sát khí nhưng khi nhìn thấy vết thương do mình cắn trên tay của em liền thu lại sát khí mà tiếng lại lím nhẹn lên tay em làm em thấy hành động này như lời xin lỗi liền ôm chầm láy chú mèo vào lòng, lại mùi hương và hơi ắm ấy làm cho chú mèo vàng(mikey) chỉ muốn như vạy mãi nhưng chưa kịp ôm đã thì con mèo lớn vàng(Draken) chạy tới lôi con mèo vàng(mikey) ra khỏi người của em, con mèo vàng(mikey) chỉ biết tiết nuối.

Em cũng xuống ăn vì giờ cũng đã tối muộn rồi

Ăn xong em dọn dẹp xong ôm cả lũ mèo đi tắm vì chúng là mới ngoài đường em nhặt về mà phải tắm rửa cho sạch sẽ chứ .

(Còn nữa)

—————————
(T/g) ừ thì :)) tôy lại dừng truyện độ ngột như vạy vì tôy thik  thế đấy:)

(T/g) haizzz dù sao thì cũng hơn 1900 từ rồi (´;︵;') hôm trước bảo viết dài thì h tôy cũng viết dài hơn rồi đó dừa lòng máy pác chx tôy hiền lắm nên máy pác thik sao tôy chiều đó
(T/g) tôy ở trong phòng 24/24 nên mẹ tôy hay chửi tôy lắm ,ở ngoài đời tôy cũng ít giao tiếp lắm nhìn mặt tôy thế thôi chứ tôy ngại khi đứng trước nhiều người ;-;)
Tôy nghĩ tôy nhác vl ra luôn ý ;_(( bame tới họ hàng anh chị tôy đều phản ánh việc tôy lúc nào cũng ở trong phòng đỉnh điểm là mẹ tôy nói tôy bị bênh, ở trong phòng là cái bệnh :)) tôy sốc quá máy pác ạ hiện giờ tôy đang bùn lắm vì bị đánh ;-;) cộng thêm Draken chết nữa:))) tôy ít bạn nên ko nói ra nổi lòng mình nhiều khuyến tôy khó chịu lắm có gì dưới mỗi chap tôy sẽ nói chuyện với mấy kô nha :33
(T/g ) mái phai nhen h cũng tối rr tôy còn ăn đêm nữa

Cảm ơn các kô ủng hộ cho tôy 2 chap trước nha yêu các kô nhiều quá
(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top