Chap 2
Hello mọi người lại là tui đây chap 1 hơi ngắn mong m.n bỏ qua chúc m.n đọc truyện vui vẻ ko quạo à nha ______________________________________
Cậu bị đưa đến một chỗ nào đó xa lạ đây là một căn hầm dưới một quá bar
Đang diễn ra một buổi đấu giá trái phép. Nơi này tụ hợp những con người giàu có chỉ biết dùng tiền.
Cậu tỉnh dậy thì mình đã bị nhốt dưới một căn hầm tối tăm và bị xích lại. Cánh cựa bỗng mở ra một người đàn ông to lớn xuất hiện cùng với một người nữa đi đến bên cậu và vác cậu lên vai hắn ( me kiểu như vác heo vậy -_-)sau đó hắn bước ra khỏi căn phòng hắn ném cậu vô một cái lòng sắt và khóa lại hắn.
-Đây là món hàng đặt biệt của ngày hôm nay
Cậu được đưa ra buổi đâu giá ai cũng nhìn cậu như một con mồi thật xinh đẹp.
-Mực hiện tại là 100.000 USA- người nào đó
- có người ra giá 200.000 USA
- 400.000 USA
- 1 triệu USA
-2 triệu USA
Bỗng có một người nào đó với mái tóc trắng ngắn nhìn cậu rồi cười (chẳng ai khác ngoài Mikey nhà ta).
- 100 triệu USA - một người đàn ông to con ra mức giá rất cao.
Cả buổi đâu giá im lặng.
-100 triệu USA lần 1
-100 triệu USA lần 2
-Người đang ông cười đắt ý qua nhìn qua mikey nói Tui thắng rồi món đồ này thuốc về tui.
-Bỗng mikey lên tiếng 500 triệu USA.
Cả buổi đấu giá ngơ ngác kể cả cậu.
-500 triệu USA lần 1
- 500 triệu USA lần 2
- 500 triệu USA lần 3.
Món đồ này đã thuộc về Mikey rồi.
Hắn ta liền ra lệnh cho sanza xuống coi hàng.
-hắn thắc mắc tại sao boss của hắn lại ra mức giá cao như thế.
Hắn liền bước tới chỗ cậu là nâng càm cậu lên hắn nhìn vô đôi mắt xanh như biển thật đẹp và yên tĩnh.
Hắn cứ nhìn cậu mãi khiến cậu hơi đỏ mặt (thích muốn chết mà còn bày đặt ngại ) bỗng đằng sau hắn phát ra tiến nói.
- mày làm gì cứ nhìn thằng đó hoài vậy - Ran.
- Tại tao lại coi thử coi hàng đẹp ko- sanzu.
Cậu thắc mắc sao hắn lại nói vậy bộ cậu xấu lắm hay sao mà nói vậy.
Rồi sao đó cậu được đưa đến một căn biệt thự to lớn.
Cậu bước vào bên trong còn tráng lệ hơn ở ngoài.
Cậu đi tham quan khắp phòng này đến phòng khác.
Đi được một hồi cậu đụng vào một ai đó rồi té cậu đứng dậy và
xin lỗi cậu có sao ko - Take
ko sao mà nhóc là ai thế - Ran
Ran đứng dậy là thấy cậu trong hơi quen quen một hồi suy nghĩ hắn cũng nhớ ra cậu là ai
Nhóc là người bị bán ở buổi đấu giá à - Ran
Vâng - Take
Mà nhóc tên gì vậy - Ran
Takemichi - take
Tên đẹp đó ta tên là Hatani Ran - Ran
Cứ gọi là Ran được rồi - Ran
Vâng - Take cậu cười một cách tự nhiên
Ran bỗng nhiên cảm thấy tim mình đạp thình thịch ran ko biết cảm này là cảm giác gì ko lẽ là yêu ( yêu rồi chứ j nữa :> )
Cậu thấy ran đỏ mặt liền lo lắng
Cậu bị sốt à - take
Ko có đâu chỉ là tui thấy hơi mệt thui - ran
Cả hai ngồi nói chuyện với ko biết rằng có người theo dõi họ từ nãy giờ.
__________________ Hết _______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top