Chương 6
Một công ty mới lập không lâu bỗng chỉ một phút chốc chở nên nổi tiếng, mọi thứ nhanh tới mức thậm chí những người bên trong công ty ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cổ phiếu tăng mạnh, độ nổi tiếng của ban nhạc tăng cao, tiền lương thì gấp mấy lần lúc trước.
Sếp chỉ vừa cho người đó ký bản hợp đồng thì ngay ngày hôm sau, mọi thứ đột nhiên thay đổi đến chóng mặt.
Hanagaki Takemichi, em trai của sếp cậu chỉ được xem là người bình thường khi lần đầu bước vào công ty nhưng lần sau thì lại được xem là một thiên tài.
Cậu chỉ đảm nhận vai trò viết nhạc cho công ty theo thỏa thuận trên giấy, nhưng cậu khác hoán toàn với những kẻ kia, họ viết theo cảm nhận của bản thân, họ tạo ra âm thanh mang nét riêng của họ. Còn cậu, cậu biếc theo phong cách của người khác, cậu biết thứ gì hợp với chất giọng của họ, biết thứ gì phụ hợp đến tạo hình bên ngoài của họ.
Takemichi ấy, chỉ cần dùng đôi mắt màu xanh thẫm ấy nhìn người thì như mọi hành động, mọi điểm yếu của người đó sẽ được thu vào ánh mắt lạnh lẽo của cậu.
Kazutora cũng chẳng kém, anh đã chẳng nhận ra cậu nữa rồi, anh biết cậu qua vẻ ngoài yếu đuối nhưng kiên cường, dù thất bại vẫn sẽ đừng lên. Giờ đây, trước mắt anh là một Takemichi chỉ cần một bước là sẽ leo lên được đỉnh cao của danh vọng, dễ dàng loại bỏ mọi trở ngại.
Anh cũng chẳng kém, mặt dù đã từng làm ở các cửa hàng tiện lợi nhưng anh lại thích nghi với công việc ở đây một cách nhanh chóng, Shou chỉ đơn giản dạy anh một vài điều lệ của công ty và một chút kiến thức về công việc và vai trò của bản thân anh, hiện tại anh thực hiện những việc cần làm một cách suôn sẻ thậm chí là rất nhanh chóng, nếu hỏi anh mới là Sếp của công ty này thì mọi người chỉ nghĩ đến anh thôi.
Trước mắt Takemichi đã viết xong những bài hát trước thời hạn nộp gần một tháng nên bây giờ thời gian nghỉ ngơi vô cùng nhiều.
Cậu lười biếng ngồi bên bên cửa sổ đóng nắng, thời gian như ngưng động bên trong căn phòng, cậu hiện giờ chỉ muốn tiếp tục như vậy mà trôi qua ngày thôi.
"Ring"
Tiếng chuông đột nhiên cất lên trong căn phòng tĩnh lặng, cậu giật mình tĩnh giất có vẻ như vẻ mặt cau có hiện rõ sự bực bội.
"Alo!" Cậu gặn giọng.
"M-mày biết anh ấy vẫn còn sống đúng không! " Giọng Kazutora phát ra, anh đang tức giận nhưng nếu nghe rõ thì nó còn pha lẫn giọng nức nở như muốn khóc.
"Ừm, chỉ mới vài ngày trước thôi." Cậu trả lời.
Phải chăng, anh đang rất hận, hận 2 năm bị giam cầm tự do, 2 năm đó sự tự do của anh dù để trả giá cho viết đánh chết Shinichirou nhưng... Anh vẫn còn sống, vẫn còn cười nói, chỉ có kí ức về quá khứ của anh là không còn.
"T-tốt quá rồi..." Kazutora hình như đã bật khóc.
"Sao cơ ?" Cậu ngạc nhiên, thái độ của anh không hề giống những gì mà cậu nghĩ.
"Cái lúc Mikey nói sẽ tha thứ cho tao đấy, cho dù đã nghe câu nói đó nhưng lương tâm tao vẫn bức rức lắm, tao đã đâm Baji dù không chết nhưng cảm giác cứ thế mà bị đè nặng, tao muốn chuộc lỗi nhưng chẳng thể làm gì..." Anh bình tĩnh nhẹ nhàng nói với cậu, anh chia sẽ chuyện mà anh che giấu trong bấy lâu này, chuyện đáng lẽ sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực.
"Kazutora... Mày yếu đuối thật đó." Cậu trêu anh, chẳng mấy lúc có cơ hội như vầy.
"Đừng đùa nữa, tao không giống mày đâu." Cậu không biết chàng trai bên kia khi nói câu này đã nở nụ cười nhẹ trên khóe môi ấy.
"Nhưng anh ấy không nhớ Mikey đâu, cả mấy chuyện trong quá khứ nữa." Cậu nói.
"Tao sẽ tìm cách giúp anh ấy nhớ lại bởi vì anh ấy là một phần quan trọng đối với Mikey mà." Kazutora từ bao giờ đã trưởng thành, đã biết lo cho người khác hơn rồi.
"Kể cả khi lúc trước mày đã từng bị nó đập cho ra bả ?" Takemichi nói, giọng nói pha chút hí hửng.
"Im đi ! Lúc đó tao chỉ là một đứa trẻ nên mọi chuyện là tại nó! Tất cả là tại Mikey !" Anh như đang hét qua cái điện thoại của cậu. Cậu thì bất lực mà bật cười thành tiếng.
" Thế thôi nhé, tao còn việc phải làm." Anh như nghe được tiếng cười từ phía bên kia, bỗng chốc cảm thấy ấm áp.
"Vậy tạm b-"
"Cảm ơn mày ." Chen ngang nói câu cưới rồi lập tức tắt máy, cảm ơn về việc gì mới được.
Giờ thì căn phòng lại quay về cái tĩnh lẵng vốn có của nó, mặt dù vẫn còn hơi buồn ngủ nhưng câu đứng dậy thay chiếc áo sơ mi trắng phối cùng Hoodie ngắn tay, chiếc quần nắng ngang đầu gối màu đen, đừng hỏi vì sao cậu hay ăn mặc như vậy, chỉ đơn giản là cậu cảm thấy thoải mái mà thôi.
Cậu bây giờ cần phải đi đến điểm đã được hẹn trước để gặp vài người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top