Chương 3


Shou mở cảnh của phía trước, căn phòng rộng rãi với tông màu trắng làm chủ đạo, không khí bên trong có hơi lạnh của điều hòa nên khi vừa mở cửa Takemichi đã khẽ run người.

Anh ta nhanh chóng nhảy lên ghế sofa rồi vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.

"Ngồi cùng anh đi Take "Anh cười.

"Nhìn mày chả khác nào thằng dở hơi hết đấy Shou " Shinichirou ngồi xuống ghế châm chọc.

Takemichi chẳng nói gì, lẵng lặng bước đến chỗ trống ngồi mặt kệ anh trai mình đang trông mong thế nào.

" Ban nhạc của anh đâu ?" Cậu mở lời.

"À, hiện giờ chắc họ vẫn còn tập nên trong thời gian này em với anh lập hợp đống nhé ?" Anh cười.

"Gì chứ, lúc đầu chẳng phải anh muốn rủ em đi đâu đó thôi sao ?"Cậu nhăn mày khó chịu, ánh mắt sắc bén ấy như nhìn thấy nội tâm anh, anh muốn lợi dụng cậu à ?

"Shou, thằng bé là em trai mày đấy , mày làm vậy là có ý gì ?" Đến Shinichirou còn phải nhăn mày.

"Nào nào, hai người nghĩ gì thế hả ?! Chỉ là hợp đồng bình thường thôi mà." Anh nhìn hai người, một người là bạn thân, người còn lại là em trai anh nhưng sao luôn nghĩ xấu về anh thế.

"Hợp đồng về cái gì cơ?" Cậu trầm giọng.

"À thì, anh biết em hiện giờ chưa có việc làm nên anh muốn đề nghị em viết nhạc cho các ngôi sao chưa nổi ở công ty anh, được không ?" Không biết là trong phòng tối quá hay là do Shou đng dùng đôi mắt cùn lấp lánh mà nhìn cậu.

Shinichirou khinh bỉ nhìn anh.

"Em nhận được gì cho việc này ?" Takemichi không hề dao động trước cái trò trẻ con của anh, vẫn lấy chất giọng nói.

"30% tiền từ các buổi biểu diễn thêm 20% tiền từ cổ phiếu" Anh cười tự mãn, số tiền này không phải ít, dù công ty không nổi tiếng nhưng tiền anh kiếm ra cũng chả ít.

"Nhiều quá" Cậu thoáng ngạc nhiên, cậu biết anh là người coi tiền như giấy nhưng như thế cũng hơi quá rồi .

"Nhóc à, anh đây vốn đã giàu nứt vách rồi. " Shou tự luyến bản thân.

Shinichirou khinh bỉ nhìn anh x2.

"Vậy...hợp đồng đâu ?"

"Ể?" Shinichirou quay đầu nhìn cậu, không ngờ lại quyết định nhanh đến vậy.

"T-thật à ?" Shou ngạc nhiên, anh biết em trai mình không thích những công việc được ghi trên giấy trắng mực đen, quyết định này của cậu khiến anh có chút bất ngờ vốn anh nghĩ lần đầu không được thì lần khác thầm chí còn lập cả bảng kế hoạch dài chỉ để cậu kí vào cái hợp đồng này nhưng xem ra tốn công rồi .

"Dù gì lúc bé, em cũng hay viết nhạc nên em muốn thử xem sao." Takemichi cười nhẹ.

"Ting"

" A, xin lỗi là điện thoại anh, chắc có việc rồi nên anh về trước nhé. "Shinichirou cười trên miệng còn ngậm điếu thuốc vẫy tay tạm biệt cậu.

Đợi bóng dáng Shinichirou đi cậu mới lật đật đến gần chỗ anh trai mình .

"Anh ấy, chết rồi cơ mà ? Hai người làm sao quen nhau? Tại sau anh ấy lại chẳng nhớ gì ?" Takemichi đã muốn hỏi điều này từ nãy giờ rồi, anh trai nhà Sano, tổng trưởng đời đài của Hắc Long tại sao lại quen biết anh trai cậu.

Shou đột nhiên bị hỏi nhiều thứ nên luống cuống không biết trả lời từ đâu.

" À-à thì là... Cái ngày mà mẹ mất ấy... Em cũng bỏ đi, anh và cha đã đến nhà xác thì thấy cậu ta đang bấn loạn, anh nghĩ cậu ta đang muốn gặp lại ai đó lần cuối trong cái nhà xác ấy, nhưng sau khi nghe một người ở gần đó nói là cậu ta đã chết vài phút rồi đột nhiên tỉnh lại rồi bảo tại sao lại ở đây ? Tôi là ai ? Các người là ai ?."
Nói đến đây vẻ mặt Shou có chút khó chịu.

"Rồi sao đó ? Sao đó ra sao ?" Takemichi không hề muốn anh mình lãng phí bất cứ thời gian nào.

"T-thì nhân viên ở đó đã lỡ tay bỏ thông tin của cậu ta vào đóng giấy rác rồi tiện tay đốt chúng luôn, lúc anh hỏi thì cậu ta cũng chỉ nhớ mỗi họ và tên, mà ở Nhật Bản rộng lớn này cái họ Sano không phải quá hiếm hoi ngay cả cái tên Shinichirou nữa nên anh đã xin ba cho cậu ấy ở nhà mình, anh tưởng mình có thể coi cậu ấy như em vậy nhưng không, không hề cậu ấy thẳng chân leo lên đầu anh ngồi thầm chí còn lấy được thiện cảm từ cha, anh cứ như con ghẻ ấy." Anh trai cậu kể nỗi uất ức của bản thân, nước mắt trên khuông mặt chảy như suối.

"Vậy là anh ấy đang sống ở nhà chúng ta ?" Cậu kệ mặt sát mặt vào anh trai mình.

"A-ừ..." Shou hơi hoảng khi Takemichi đưa khuôn mặt của em ấy lại gần mình.

"Anh không quan tâm chuyện trong lúc em đi vắng về quá khứ, anh sẽ chỉ cung cấp những thứ em cần nên là từ nay hãy nhờ vả anh đi nhẹ" Shou cười vẹo má cậu.

"Không cần đâu, thế đủ rồi từ nay về sau em sẽ tự lo liệu mọi chuyện " Cậu đen mặt nhìn anh nhưng muốn bảo anh bỏ ra.

Anh thì vụ vỡ con tim, cứ nghĩ sẽ giúp em được lâu hơn nhưng đây là lần đầu và cũng như lần cuối luôn rồi .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top