Chương 16


Izana khi đến đây mấy ngày đầu còn bỡ ngỡ lắm, anh muốn đề cao cảnh giác với cha của cậu, có lẽ là bản năng đề phòng trước kẻ mạnh của anh. Đôi khi cậu cảm thấy phiền lắm, thứ hỏi xem hơn hai mươi tuổi đầu rồi còn đêm khuya gõ cửa phòng cậu hỏi nhà vệ sinh ở hướng nào.

"Oi, Takemichi từ nay chỗ này sẽ là nhà của tao."

Anh vắt chéo chân, một tay dựa vào ghế, tay còn cầm chiếc điều khiển Tivi mà chuyển kênh liên tục.

Anh bây giờ rất tự nhiên, thậm chí còn trò chuyện với cha cậu như thể bạn bè, thế mà ông ấy cũng đáp lại.

Cái lúc mà Izana gặp Shinichirou là nửa đêm, Izana lúc ấy hoảng loạn, anh quỳ dưới chân Shinichirou miệng thì liên tục lặp đi lặp lại tên người trước mặt, trên đôi mắt thì cứ thay phiên nhau rơi nước mắt.

Shinichirou thì hoang mang lắm, một người không quen không biết bỗng dưng quỳ dưới chân anh, còn liên tục gọi của anh nữa. Cũng may  lúc đó Takemichi vừa ăn vụng đêm khuya xong, vô tình đi ngang nên tiện tay giải vây cho Shinichirou rồi đưa Izana về phòng.

Cậu giải thích từ đầu cho anh nghe, từ lý do vì sao Shinichirou vẫn còn sống cho đến việc tại sao anh lại ở đây.

Mới đầu Izana khá bàng hoàng nhưng anh chấp nhận sự thật rồi, anh quyết định ở đây một phần là để giúp Shinichirou nhớ lại, phần còn lại là do anh phải tận hưởng cái cuộc sống nhạn hạ khi ở trong dinh thự này.

Takemichi mặt kệ anh có ăn bám nhà mình ra sau, hôm này cậu phải chạy thục mạng, đừng hỏi cậu vì sao lại chạy mà hãy tại sao con chó phía sau lại của đuổi theo cậu.

Theo chí nhớ của cạu thì nó là chó của Chifuyu, Toru nhỉ ? Cơ mà tại sao nó lại phải đuổi theo cậu chứ ? Vẻ mặt nó không phải là tức giận có thể cắn cậu bất cứ lúc nào nhưng thay vì tức giận thì mặt có trông háo hức lắm, mắt thì sáng lắm lánh, miệng thì chảy nước bọt.

"Tao không hiểu tại sao nó lại đuổi theo mày hoài đấy, Takemichi." Chifuyu ở phía trước cậu, có lẽ anh không còn lạ trước cảnh này nữa rồi bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên cậu bị như thế.

Chifuyu mệt rồi, cho dù anh có cô gắng tách Toru ra khỏi cậu như thế nào thì nó cũng sẽ đeo bám cậu vì vậy cho nên anh hôm nay phải đi theo Takemichi mãi.

"Phiền thật đó" Cậu bất lực rồi, không chạy nữa mặt cho con chó ấy cứ đeo bám cậu.

"Chó của mày kì là thật đấy." Cậu cười cười nhìn sang Chifuyu bên cạnh.

"Mày thì khác gì nó chứ ? Đồng tính." Anh nghiên đầu khó chịu chẳng thèm chú ý đến cậu.

Takemichi không nói gì, mặt hơi trầm một chút, cạu cùng anh bước đến công viên gần đó, cả hai đều ngồi trên chiếc xích đu bên cnhj nhau cứ như ngày xưa vậy.

Hôm nay không khi mát mẻ lắm, trời ít nắng. Toru bây giờ nằm trên mặt đất phía dưới chần cậu.

"Chifuyu..."Takemichi bỗng gọi tên anh, nó nhẹ nhàng trầm bỗng có lẽ nó cũng không mong đợi sự đáp lại của anh.

"Chuyện gì ?" Anh lập tức phản hồi lời nói của cậu, khác hoàn toàn nhưng gì cậu nghĩ.

Cậu vô thức xoay đồng nhìn anh, nhìn kẻ trước kia coi cậu là cộng sự và cùng nhau hứa hẹn đủ điều cho tương lại.

"Mày... Có từng thật sự coi tao là cộng sự không ?" Khuôn mặt nghiêm túc cùng đôi mặt vô định khiến ai cũng phải rợn gáy khi nhìn vào nó. Chifuyu, anh chưa bao giờ nhìn thết vẻ mặt này của cậu, sự ngạc nhiên cùng mớ cảm xúc hỗn tạp.

"T-Tao đương nhiên là có rồi, nếu mày đồng tính thì có lẽ tao và mày vẫn còn là cộng s-"

"Tao không thích mày" ngặt lời anh, cậu thốt ra chất giọng lạnh lẽo vông cùng.

"Cái gì ?"

"Tao vẫn đồng tính nhưng tao của hiện tại không thích mày cũng chẳng yêu mày."Takemichi chắc chắn điều này, cậu chẳng còn cái cảm xúc kì lạ khi ở bên Chifuyu nữa rồi, cái cảm giác ấm áp mỗi khi anh chạm vào má cậu cũng chẳng nhớ nỗi.

"Thì sao chứ ? Mày nói với tao làm gì ?" Anh bây giờ cũng nghiêm tục đáp lại cậu , còn cậu thì trở lại cái khuôn mặt cười cười nói nói đứng dậy rời khỏi chiếc xích đu.

"Tao ấy, cho dù có đồng tình cũng chẳng muốn yêu nữa đâu." Ánh chiều tà chiều vào vóc ngưới ấy, rọi vào cái nụ cười thời chẳng hiểu rõ là vui hay buồn.

Chifuyu lúc này lòng bỗng có cảm xúc khó hiểu, người anh lâng lâng như muốn nói hì đó nhưng chẳng thể, anh nhìn chàng trai phía trước của thế rời đi.

Anh không muốn... Không muốn nhìn thấy cái nụ cười không thể phân biệt ấy, không muốn mối quan hệ cộng sự giữa cậu và anh phải đổ vỡ. Là do anh ích kỷ hay là do cậu tham lam muốn mối quan hệ của hai người tiến vào cái gọi là tình yêu cấm kỵ giữ con trai với nhau.

Chifuyu ngồi đó không lâu cũng đứng dậy, ôm Toru đang ngủ cười chân mà bước ngược lại với ánh hoàng hôn.

"Tao... sẽ thử yêu mày..."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top