Chương 15

Trời hôm nay mưa tầm tã, đã một tuần kể từ hôn lễ của Hinata, đến nay mọi chuyện đều diễn hết sức bình thường.

Takemichi lười biếng nằm lười trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của Shou.

Anh trai cậu đi công tác rồi, lúc đi còn khóc sướt mướt chẳng chịu buông chân cậu hẳn là vì chuyến công tác kéo dài đến một tháng.

Kazutora dạo này thì bận rộn lắm chẳng có thời gian để ở riêng cùng cậu, đôi lúc anh còn lén trốn ra ngoài nhưng công ty rộng lắm, lại có rất nhiều camera nên anh dễ dàng bị tóm lại.

Ngồi dậy khỏi chiếc ghế rộng rãi và mềm mại, Takemichi quyết định đến chỗ của Shinichirou để tán gẫu.

Mon men bước đi trên lề đường, trên tay là chiếc ô trong suốt đọng lại những giọt mưa. Shinichirou ấy, được cha cậu ưu ái tặng riêng cho một cửa hàng chỉ toàn là xe, cho dù có bao nhiều năm đi nữa thì nó vẫn là sở thích của anh.

"Đi đâu đây ?" Một khuôn mặt kè cậu từ lúc nào, giọng nói nhẹ nhàng khiến cậu phải rợn người quay lại nhìn kẻ kia.

"Mày...Izana..." Takemichi chẳng mấy ngạc nhiên đâu, cậu đã quen với việc từng người trong quá khứ xuất hiện lần lượt rồi.

Izana vẫn vậy, làn da màu ngăm làm nổi bật mái tóc bạch kim, đôi mắt màu tím bí ẩn nhưng dịu dàng.

" Ngạc nhiên thảm nha, thằng gay như mày vẫn còn mặt mũi để đi loang quanh đây à ?" Một tay anh chống hông, tay còn lại cầm chiếc ô đen của mình.

Takemichi nhìn anh. Anh cũng chỉ giống họ thôi, giống những người bình thường khác, cậu đang mong điều gì từ anh cơ chứ?

Cậu bước đi, phớt lờ câu nói của anh, tưởng chỉ có thế nhưng tại sao anhlaij lẽo đẽo đi theo cậu ? Cứ mỗi lần quay lại nhìn người ở phái sau thì anh ta lại đứng im tỏ ra chẳng biết gì.

"Mày đi theo làm gì ?" Cậu bực mình quay lại, đã đi theo cậu khá xa rồi, chắc chắn không phải cùng đường.

"T-tao cùng đ-" Izana bối rối, anh đã cẩn thận không bị phát hiện rồi mà.

"Chắc chắn không phải cùng đường ! Mày đi theo tao lâu lắm rồi đấy!" Takemichi lớn tiếng khẳng định suy luận của mình là đúng.

Anh vốn có chút bối rối nay đã còn bối rối hơn không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Mày muốn gì ?" Cậu như nhìn được điều gì đó, có vẻ như anh cần giúp.

"Tao..."

"Mày làm sao ?" Cậu thảm chẳng hiểu nổi, lúc trước rõ ràng là tổng trưởng của Thiên Trúc, ngầu biết bao bây giờ thì như thiếu nữ thẹn thùng chẳng dám nói ra suy nghĩ của mình mình ấy.

"C-cho...tao ở nhờ..."Càng về sau, giọng nói của anh càng nhỏ nhưng đủ để cho Takemichi nghe được.

Lúc nãy còn trêu chọc cậu, bây giờ thì nhờ vả cậu, Takemichi thật không biết con người phía trước có mặt mũi hay không nữa.

"Cho tao một lý dó để giúp mày đi " Giúp thí giúp nhưng cậu muốn biết tại sao kẻ như anh lại muốn ở nhờ ?

"Tao bị Kakuchou tống cổ khỏi nhà nhưng trên người chẳng có một đồng nên mới nhờ mày! Nếu không được thì thôi!" Khuôn mặt vừa ngại vừa tức giận của anh khiến cậu muốn bật cười.

"Gì chứ ? Sau Kakuchou lại đuổi mày ?" Cậu ngày một tò mò, Takemichi là bạn từ nhỏ của cậu nên cậu khá hiểu anh nhưng làm anh nổi giận đến nổi đuổi người khác ra khỏi nhà thì khá ngạc nhiên đấy.

"Tao đánh đối tác khi chuẩn bị kí hợp đồng... Không phải do tao muốn đấy đâu, chỉ là nhìn mặt nó có gì đó làm tao ngứa mắt lắm !"  Izana cố giải oan cho mình dù lý do vô lý hết sức.

"Ừ...Ừm nhưng tao đa-" Chờ đã nếu dẫn Izana đến gặp anh Shinichirou thì có sao không?

"Ừ, vậy để tao dẫn mày đến nhà tao." Thôi đưa anh về nhà trước đã, dù gì trời cũng đang mưa và anh Shinichirou khuya cũng về mà.

"A cảm ơn " Izana hơi lúng túng.

Đoạn đường về nhà khá xa thế mà hai con người này lại đi bộ, trời thì mưa tầm tã đoạn đường về thì còn khá xa, cậu khá bất ngờ Izana không than vãn gì cả, anh chỉ bước từng bước một đi bên cạnh cậu thôi.

Mặc dù chẳng ai nói gì nhưng không khí hòa hợp lắm, rất dễ chịu đôi lúc chỉ muốn đoạn đường này không có điểm dừng để cậu tận hưởng cái không khí này.

Dừng chần ở một cảnh cổng lớn, Izana nhận ra đã đến nới, anh nhìn xung quanh rồi lại nhắn mặt khó chịu.

"Rồi nhà mày ở chỗ nào ?" Anh khó chịu nhăn mày rồi lại to mắt ngạc nhiên khi tay cậu hướng đến cái dinh thự nguy nga trước mắt.

" Hả ? Đây...là nhà ?" Gì chứ ? Rốt cuộc định nghĩ "Nhà" của cậu là cái quái gì ?

" Mày đứng đó làm gì ? Đi thôi." Cậu cười tươi nhìn anh đang ngơ ngác trước cánh cổng.

Izana không nói, hành động cứng ngắc của anh khiến cậu hiểu trong lòng anh bây giờ có chút khó xử.

Cùng lúc đó ở chỗ của Kazutora.

"Ring"

Tiếng điếng thoại trên bàn làm anh vô cùng khó chịu , mạnh bạo nhấc máy.

"Alo !"

Đáp lại anh chỉ là tiếng nức nở của Shou.

"Đệt...chuyện gì vậy?" Kazutora thiếu kiển nhẫn hỏi anh.

"Tao...không hiểu, vừa chuẩn bị kí thì lại bị cho ăn đấm..." Đầu dây bên kia, Shou đang ôm mặt rớt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top