Chương 13
Takemichi ở một góc khuất nhìn cô bạn gái cũ của mình bước đi cùng cua mình hướng về chàng trai trước mắt.
Trong cô hạnh phúc lắm, nước mắt cứ nhẹ nhàng rơi, môi cô chạm vào người đối diện.
"T-tổng trưởng à..." giọng nói hoàn lẫn xúc động bỗng cất lên.
Theo quán tính, cầu xoay đầu nhìn người đó. Người con trai có mái tóc vàng, mái tóc chia làm hai, nổi bật nhất là vết sẹo do bị bỏng ở bên mắt đôi mắt.
"I...nui " Mọi thứ như dừng lại ở giây phút đó, ánh nhìn vô thức chạm vào mắt nhau.
"Mày đã ở đâu vậy hả !" Vừa dứt cậu, nh liền nhào tới ôm cậu. Takemichi vẫn như vậy, vẫn rất ấm áp, Inui không thể nào quên được cái mùi hương của mắt trời mỗi khi anh ở bên cạnh vị tổng trưởng của mình.
"Sao vậy...?" Cậu không biết nói gì, cơ thể anh rung rung như muốn bật khóc.
"Tao đã tìm mày, Hanagaki..." Anh nói, rời khỏi cái ôm cậu thấy khóe mắt anh hơi đỏ, Inui thật sự muốn khóc đấy à ?
"X...xin lỗi, tao đã nghĩ mày giống bọn họ..." Đầu cậu như cúi xuống, cậu không dám nhìn người đứng trước mình.
"Tao dù có thế nào cũng không giống bọn chúng! Vì tao đã nguyện trao mạng sống của bản thân cho mày rồi." Hai bàn tay anh áp vào má nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, anh muốn thấy đôi mắt màu trời ấy, muốn thấy cái nhìn ấm áp ấy.
"Xin lỗi..." Takemichi chạm vào đôi tay đang trên má mình, tuy hơi thô nhưng lại rất an toàn.
"Đừng xin lỗi nữa, chỉ cần mày đừng bỏ rơi tao là được rồi." Inui nở nụ cười nhẹ trên khuôn mặt mình, dịu dàng lắm.
Trong lòng anh ổn hơn rồi, anh không phải bất loạn tìm kiếm rồi lại sợ hãi vì cái chết của cậu, Takemichi ở đây, ở ngay trước mắt anh rồi.
"Ừm, hứa đó " Cậu cưới tươi đáp lại cậu nói vừa rồi của anh, nụ cười đấy của cậu là thứ anh thích nhất trên đời này. Anh phải thừa nhận rằng anh rất yêu cậu.
Đâu đó, Shou cùng Kazutora như muốn cậu cùng đến ngồi vào bạn tiệc, đương nhiên cậu sẽ đến nhưng theo sau cậu là một cái đuôi ngoan ngoãn Inui làm hai người kia có thêm trở ngại.
"Mày từ đâu ra vậy ?"Kazutora nhăn mày khó chịu nhìn anh.
"Tao không quan tâm mày là ai nhưng đừng có mà lẽo đẽo lại gần em trai tao." Shou bên cạnh lên tiếng cảnh cáo.
Nhưng những lời nói vô ít ấy chỉ như gió thoảng qua mây, Inui mặt vẫn chăm chú nhìn Takemichi không sót một giây nào.
"Mày không ăn à, Inui ?" Cậu vừa nói vừa chỉ vào chiếc bánh ngọt của anh.
"Không đâu, cho mày đấy." Anh biết, tổng trưởng của mình là người rất thích đồ ngọt, có thể nói anh nắm bắt được mọi hành động hay sở thích của Takemichi.
Nhận thấy tình hình không ổn, nấu cứ tiếp tục thế này Shou sẽ mất em trai còn Kazutora sẽ bị chiếm đi vì trí yêu thích mà tuột xuống hạng hai.
"Anh/Tao không thích đồ!" Hai ngươi bỗng dưng nói to, còn đẩy phần bánh của mình về phía cậu tỏ ý muốn cho cậu ăn.
" Ư-Ừm, cảm ơn..." Khá bất ngờ trước hành động này, cậu bối rối đáp lại.
Inui giờ mới để ý đến hai con người kia, anh cũng chẳng biết rõ về họ nhưng hình như người đó là Shou, kẻ lúc nãy tự nhận mình là tổng giám đốc của công ty HK. Còn người kia, là trong những người từng sáng lấp ra Touma, Kazutora nhỉ ?
Takemichi ngồi yên đó nhâm nhi miếng bánh yên bình mà chẳng quan tâm ba người còn lại trên bàn dùng ánh mắt sét đánh nhìn nhau.
"Rất vui vì anh đến đấy Takemichi..."
Hinata đừng trước mắt cậu từ lúc nào, giọng nói vui vẻ khuôn mặt tươi cười.
"Hinata...hôm nay cậu đẹp thật nha." Đáp lại cô Takemichi cũng nở nụ cười, dù trong quá khứ có chuyện gì thì bây giờ cậu với Hinata đã bạn rồi.
Bàn nơi cậu ngồi chỉ vỏn vẹn bốn người, Hinata nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu.
"Vậy cậu để ý ai chưa ?" Cô nhìn Takemichi, miểng cười cười nhưng cô câu biết câu hỏi của cô đã lọt vào tay ba người ngồi gần đó.
Takemichi ấy, bây giờ trong lòng chẳng có ai đâu, mức quan hệ bạn bè là đỉnh điểm rồi.
"Không có" Cậu thản nhiên nhìn cô trả lời.
"Thật kh-"
Cô chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng ôn xung quanh làm cho chú ý, không phải chỉ có cô mà những người xung quanh cũng thế.
Từ trên bục của lễ đường, là một cô gái có mái tóc màu đào, trên người là bộ váy trắng suông trong rất nhẹ nhàng.
"Nè, đó chẳng phải là ca sĩ mới hot hôm trước sao ?"
"Cô ấy làm gì ở đây vậy ?"
"Là Yoshi kìa !"
"Woa, cô ấy được mời đến sao ?".
Hinata như bất ngờ trước hiện diện của cô.
"Gì vậy..." cô nói.
"Là quà cưới."Takemichi nhìn cô, gương mặt vui vẻ.
"Hả ?" Cô đơ người quay sang nhìn cậu.
Inui bên cạnh cũng chẳng hiểu gì. Riêng Shou bên cạnh thì bất ngờ lẫn hoảng loạn.
"Sao con mụ đó lại ở đây ??!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top