chương 30

Hôm nay là ngày 13/8 , sau cả tuần em quay lại quá khứ thì em cũng biết được vài chuyện , em chỉ đơn giản là quay về 3 năm trước mà thôi , dù gì cũng quen rồi nên em cũng nhanh chóng thích nghi thôi .
" Hôm nay là....13/8 ?"
" Tối nay là ...ngày Shinichiro ... mất "
" Liệu....mình có thể ...thay đổi nó không?" Take
- Micchi ...chị ...nghĩ có lẽ tầm sáng mai là em có thể quay về đây rồi -
- Nhưng làm cách nào ạ ?-
- ...Ừm thì ...có một vài phương pháp có thể kéo linh hồn về lại cơ thể ...-
- Làm thế nào ạ ?-
- Ừm thì....chị nhờ người quen -
- ...Vâng , nhưng chị à , tối nay em sẽ cố cứu lấy Shinichiro , em sẽ không để anh ấy chết -
-.....Được rồi , chị biết em chắc chắn sẽ làm thế mà-
- Vâng -
.....
Bên phía Aki
" ....Xem ra phải nhờ tới ông ấy rồi " Take_Aki thở dài
'Cậu' bước tới một căn nhà nhỏ , một nơi gọn gàng sạch sẽ , còn có cả một vườn hoa nhỏ đáng yêu .
" ...Vẫn còn chăm sóc nó sao " Aki
'Cậu' gõ cửa ...
" Ai đó ?" Một người đàn ông bước ra
" Chào chú ạ " Take_Aki
" Cháu tới đây có việc gì không ?"
" ........Con...là....Aki đây ạ"
" Hả....nói...nói đùa gì vậy , cháu là bạn của Aki à "
" Dạ ..không...con là Aki đây ...ba "
" Nhưng...nhưng tại sao ? Aki nó đã ......tai nạn..."
" Con ....chỉ là vô tình bị mắc ở trong cơ thể này thôi , ba ..liệu có thể gọi linh hồn của cơ thể này về được chứ ?" Aki
" ...Nhưng ..."
" Dù sao đó cũng là công việc lúc trước của ba mà phải không ? Người ba sợ vợ của con?" Take_Aki cười
" .... Aki.... " Ông tiến đến ôm 'cậu' và khóc
" Ba à...con ...lúc đó ...đã gặp mẹ ...bà đã cười với con , bà nói rằng sẽ luôn theo dõi ba , bà cũng trách mắng con vì ...đã..."
" Nhưng mà ba à , tụi con sẽ luôn ở bên ba mà " Take_Aki vỗ vỗ lưng ông
" ....Aki ...."
" Chà...ba vẫn chăm sóc kĩ vườn hoa của mẹ nhỉ , bà ấy đang rất vui kìa "
" ....Thật sao ? Bà ấy đang ở đây ?"
" Vâng ...bà ấy luôn ở cạnh ba mà " Take_Aki
" ......Được...ta sẽ giúp con kéo linh hồn của cơ thể này về , được nói chuyện với con lần nữa, cũng đã khiến ta rất vui rồi " Ông gạt đi nước mắt trên khuôn mặt dịu dàng của mình .
" Ba à ...đừng cứ mít ướt như thế " Aki
" ....Ừm.."
" Ba à....con yêu ba nhiều lắm ..." Aki
" Ừm"
" Con xin lỗi vì đã luôn bướng bỉnh , vì đã luôn khiến ba buồn "
" Ừm.."
" Không sao đâu , con gái của ta vẫn là ngoan nhất rồi " Ông xoa đầu 'cậu' rồi bước vào nhà .
" Ta cần sự chuẩn bị "
........
Phía Takemichi
" Tối rồi....chắc là tầm 3h sáng thì phải " Em suy nghĩ , làm thế nào đây ? Không lẽ là tự dưng xông vào nói Kazutora không nên làm thế ? Không.... không thằng đó sẽ nghĩ mình bị khùng mất .
" Hừm...."
Đến tối ,em lẻn ra khỏi phòng ngủ , ba mẹ em lại đi công tác từ hôm qua rồi , nghe nói lần này đi tới 3,4 tháng luôn nên cũng thuận tiện .
" Micchi tính đi đâu đấy "
" Hửm ..? Chị Aki ? "
" Sao hả ? Sợ ?"
" À đúng rồi , ở quá khứ cũng có một Aki mà nhỉ "
" À...em có việc " Take
" Nhưng còn nhỏ mà ra đường giờ này là nguy hiểm lắm nhá " Aki
" ....Không sao đâu ạ " Take
Em chạy một mạch đến cửa hàng moto của Shinichiro ....
" ...Hửm ...tiếng kính vỡ ? Vậy là đã vào trong rồi ?"
Em cũng chui vào cửa hàng .
" Trộm ? " Shin bước ra
"Shin..Shinichirou-san ?" Baji hoảng hốt
" Keisuke ?" Shin
Em nhìn vào trong , kia là Baji ? , phía sau anh Shin là Kazutora ? Em chạy ra , dùng sức đẩy Shinichirou sang một bên , Kazutora giật mình khi thấy thân hình nhỏ trước mắt muốn dừng nhưng không thể , cái kềm trên tay Kazutora vừa vặn đập vào đầu em . Takemichi chỉ kịp theo phản xạ đưa tay lên đỡ .
*Bong*
Cái kềm sắt đập vào tay em , cơn đau bắt đầu lan tỏa , có lẽ là gãy xương rồi , em đau đớn té xuống ôm lấy cánh tay mình .
" Kazutora !!! Đấy là Shinichiro , anh của Mikey đấy "
" Hả ..."
" Đừng nhiều lời , mau xem xem ...thằng nhóc có vẻ đang đau lắm ...có lẽ là gãy xương rồi ..." Shinichiro phát hoảng , lật đật bế em (theo kiểu công chúa í ) chạy đi tới bệnh viện .
Cảnh sát vừa tới lập tức ập vào bắt cả hai đi , có lẽ là hàng xóm nghe tiếng động nên báo ? .
(phạm tội trộm cắp không thành với cả dùng vũ khí tấn công thì tội nhẹ hơn trong manga nhỉ :"))
Mikey đi ra thì thấy hai thằng bạn bị bắt đi do cố trộm xe của anh mình để tặng mình thì cũng hơi hoang mang , cơ mà Baji thì nhẹ tội hơn , còn Kazutora thì phải ở trại lâu hơn chút .
Bên này thì Shinichiro cũng vừa chạy tới bệnh viện , em thì ngất đi vì đau từ lúc nãy .
" Gãy xương ...phải bó bột lâu đấy " Bs
" Vâng " Shin
" ....." Em tỉnh rồi , thấy cánh tay đang bó bột khó cử động thật . Nhưng mà ... nếu mà tỉnh dậy thì có khi sẽ bị hỏi nhiều đây ...nên thôi , cứ vờ ngủ rồi tí trốn đi là được .
" Nhóc rốt cuộc là ai ? Xem ra nhóc đã cứu mạng anh đấy " Shinichiro vén tóc em sang một bên .
"....." Em đang nhịn cười một cách đau thương =)) nhột quá , đừng sờ má họ nữa mà ...
" ...." Shinichiro đứng dậy đi ra ngoài , thấy có vẻ là đi ra ngoài hút thuốc đây.
Em mở mắt ra , đối diện với bác sĩ đang ngồi đó .
" Bác sĩ ...con có thể về được chứ ? Mai con sẽ quay lại khám , nha nha ?"
" Sao vậy ? Nhóc muốn trốn tên kia à ?"
" Vâng ...hì hì " Take cười , thật ra người bác sĩ này em quen , tầm 6 năm trước , ông là người đã chăm sóc em khi hôn mê nửa năm trời , sau đó khi em tỉnh , người em nói chuyện nhiều cũng là ông.
" Mà...lâu rồi không gặp đấy nhỉ Micchi ?"
" Vâng ...chắc cũng tầm 5,6 năm nhỉ , cháu mà gặp ông thường xuyên thì chẳng phải là cháu vào viện thường xuyên hay sao chứ " Em cười
" Nhưng nhóc phải ở đây khám chứ , không đi được đâu "
" Nhưng.... "
" Hay là....vào phòng nghỉ của ta để trốn tên nhóc kia nhé ?"
" Được ạ ?"
" Được " Thật ra , ông cũng đã hơi cao tuổi rồi , ông không có cháu nên ông và vợ luôn muốn một đứa cháu , sau khi ông gặp em , ông cảm thấy em là một đứa nhóc ngoan ngoãn , vì vậy ông rất mến em , cả vợ của ông , y tá trưởng ở đây cũng quý em nữa mà.
" Đi thôi" Ông bồng em lên , đi về phía phòng nghỉ .
*Cạch*
" Ông về.."
" Bà ơi , lâu rồi không gặp ạ " Micchi
" A..Micchi đây mà ... Micchi của bà bị sao thế này ?"
" A.." Take
" Gãy tay rồi , nó muốn nghỉ ngơi , bà chăm nó đi nhé "
" Ừ "
" Bà ơi bà ơi , cháu nhớ bà lắm "
" Ừ bà cũng vậy "
......
" Này...cậu trai trẻ" Ông bs bước ra vỗ vai Shinichiro
" Dạ ?"
" Giờ ta tan ca , cậu vào đó chăm em cậu đi nhé "
" Vâng ..vâng" Shinichiro đi vào bệnh viện .
....
" Ủa ...người đâu ?" Shinichiro lục tung chăn giường lên
" Ủa ....nhóc ấy đâu ?"
Ông bs bước vào
" Ta lấy áo "
" Ủa ...cậu em trai của nhóc đâu ?" Bs
" Cháu không biết !!" Shin
" Bệnh nhân biến mất?? Không thể nào , lúc ta ra ngoài , nhóc ấy còn ngủ mà , với lại cái tay còn đang đau như thế thì không thể đi lại dễ dàng được đâu " Bs
Shinichiro nhìn quanh , anh thấy một mảnh giấy nhỏ với nét chữ nghuệch ngoạc :
Em cảm ơn , giờ em phải đi rồi ....
" Để cháu đi tìm nó " Shin chạy một mạch ra ngoài , anh hỏi thăm các nhân viên y tế , nhưng đây là khoa cấp cứu đấy? Ai cũng bận rộn làm sao mà để ý được chứ ?
Anh đành bỏ cuộc , nắm chặt tờ giấy trong tay .
" Chậc chậc...." Bs
....
P/s : bác sĩ đoạt giải Oscar :)))
idea cứu Shinichiro xuất phát từ cô: Ngan57279




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top