Chương 29
Sau hơn 4 ngày , em cũng đã tỉnh lại ....nhưng ...
" Ưm ...đau đầu quá đi " Take
" Tỉnh rồi ? Takemichi tỉnh rồi " Chifuyu vui mừng nói
" ....." Take
" Takemicchi ...mày không sao đấy chứ ?" Mikey
" ....." Em lướt quanh căn phòng này một hồi
" Takemichi tỉnh rồi ?" Draken mở mạnh cửa
" Mặt trời nhỏ ?" Hanma chạy vào ngồi xuống cạnh giường em
" Bakamichi ?" Kakucho cũng đi vào , ngay sau đó là cả một đám yang hồ chợ lớn đi vào phòng bệnh của em .
"Takemicchi..Takemicchi"
Mikey quơ tay trước mặt em .
" ......Takemichi ? Tôi đâu phải Micchi ?" Take
" .... Hể "
" Đùa kiểu gì vậy ? Mày là Takemicchi mà ? ....phải không " Mikey
" Phải đó ...đừng đùa nữa Takemichi" Mitsuya
".....Ai đùa ? Tôi không phải Micchi "
" ?" Mọi người đều bất ngờ , sao Micchi lại xưng tôi ?
" .....Matsuno Chifuyu ... tôi cần nói chuyện với cậu " Giọng điệu của em có chút ....kì lạ ?
" Mấy người đi ra khỏi phòng tôi đi " Take
" Take...Takemicchi ? " Mikey
" Đi ra " Em gằn từng chữ
..........
" Chifuyu ...." Take
" Hôm nay mày bị làm sao đấy cộng sự ? " Chifuyu có chút lo lắng
" Chị là Aki đây !!"
" Aki ? Sao chị lại ở trong cơ thể cộng sự ?"
" Không biết , chị không thoát ra được " Aki
" Không thể nào ? Vậy chị có thể nói chuyện với Takemichi không ?" Chifuyu
" Tạm thời chị vẫn không thể gọi em ấy được .... nhưng..." Aki
" Sao ạ? "
" Mình không cảm thấy em ấy ở trong cơ thể này "
" Không có gì ..." Aki
" Thế bây giờ phải làm sao ạ ?" Chifuyu
".....Tạm thời nói với đám kia , Micchi bị mất trí nhớ chỉ có thể nhận ra mình Matsuno Chifuyu thôi " Aki
" Vâng ..." Chifuyu
Ngay khi vừa nghe tin Micchi bị mất trí nhớ , tất cả bọn họ đều ngớ người .
Không thể tin được là Takemichi quên đi bọn họ ?
" Thật sao ?" Draken
" Ừm...cộng sự cần thêm ít thời gian ..." Chifuyu
"... Được , tụi tao hiểu rồi" Baji
...............
"Micchi ...Micchi " Aki
" ....Vẫn không thể ..." Aki
" ....Em đâu rồi Micchi " Aki
......
" Không thể ngờ là Takemicchi mất trí nhớ " Mitsuya
" Nhưng tại sao lại chỉ nhớ mình mày vậy hả " Baji
" Haha .. " Chifuyu cười trừ
" .....Cảm giác như một ngưòi khác vậy " Kaku
" ....Nhưng vẫn là mặt trời nhỏ thôi ...nhìn kìa " Hanma
( À..tiện thể thì ...vì v- à nhầm vì Micchi đã không muốn cả hai đánh nhau nên giờ thành ra cả hai đã lập liên minh =))
Cả đám im lặng nhìn về phía cậu bé tóc màu vàng nắng đang đứng dựa nhẹ vào thân cây kia , phải cho dù có sao , Takemichi vẫn là mặt trời nhỏ thôi ..
Nội tâm Aki : biết là các người thích Micchi nhưng đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa....tôi không phải Micchi đâu mà
*gào thét-ing*
" ......."
...
Xuất hồn là trạng thái hồn lìa khỏi xác, khi đó phần hồn rời bỏ thể xác và du hành vào cõi vô hình. Người ta thường trải qua trạng thái này trong thời gian lâm bệnh hoặc cận tử ....
" ....Đây là đâu ?" Take
" Tối ghê..." Take hơi sợ nha
*Bật đèn*
" Micchi...hôm nay micchi của mẹ dậy sớm thế "
" Mẹ ? Không phải mẹ đi công tác rồi sao ?"
" Không , mẹ đâu có công tác ....thôi , dậy vscn đi nào "
" Vâng .." Take
- Chuyện gì thế này ?-
- Rõ ràng là mình đã ở trận Thiên Trúc với Touman ...sau đó ...- Take
- Micchi ...Micchi em nghe thấy chị mà phải không ?- Aki
- Chị Aki ?-
- Làm sao đây , chị không thể trả lại cơ thể cho em-
- Chị nói gì vậy ? Rõ ràng là em vẫn....-
- Sao thế Micchi ? -
- .......em ..trở nên nhỏ lại-
( Take vừa vào nhà vs )
- Cái gì ? Làm sao có chuyện đó được ? Chị vẫn đang trong cơ thể em mà-
- ....Có khi nào ...-
- Micchi...em bình tĩnh nghe chị nói đây , có lẽ em đang trong trạng thái 'xuất hồn' du hành thời gian rồi -
- Là sao ạ ?-
- Đơn giản giống như lúc em du hành thời gian bằng cách nắm tay Naoto ấy , thay vì ở tương lai em trong trạng thái chết giả thì chị đã ở trong cơ thể em -
- Nhưng ...làm sao em có thể xuyên thời gian được ? Đâu có điểm kích hoạt ?-
- Có lẽ là do lúc bị tác động mạnh vào phần đầu, có 2 linh hồn trong 1 cơ thể nên nó tạo ra trạng thái xuất hồn ? Phân tách linh hồn cả hai nên em bị đẩy về quá khứ chăng ?-
- Chắc vậy -
- Nhưng làm thế nào em mới có thể trở về ...và tại sao em lại nói chuyện được với chị thế này ?-
- Chắc là vì linh hồn em có liên kết với cơ thể này ? Mà để chị tìm cách đưa em về , tạm thời em cứ ở quá khứ một thời gian đi-
- Vâng ....-
" Micchi ơi , xuống ăn sáng "
" Vâng ạ "
.....
P/s : mệt quá lười quá mấy cô ưi :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top