4.

//Đổi cách xưng của Michi
Cậu → anh//

Chuyện nhà Shiba anh cũng chỉ có thể giúp đến thế, dù gì cũng đâu phải nhân vật chính trong các bộ manga, mở miệng một cái liền thay đổi được tâm lý  bất ổn của thằng nhóc đó, nó từ bé không cha không mẹ, lớn lên cũng chẳng có ai để nó dựa dẫm, suy nghĩ lệch lạc cũng không trách được.

Anh dù có như nào cũng chỉ là một người bình thường, đâu phải thần tiên tái thế..

Giúp như thế đã là quá sức với anh, nếu không phải vì Hakkai cùng Yuzuha quá đáng thương đi, Takemichi cũng chẳng hơi đâu lo chuyện bao đồng.

   ------
Takemichi vừa về đến nhà, bóng dáng quen thuộc của đứa em..

Mắt em nó sáng lên khi thấy anh trai mình, vui mừng mà chạy đến ôm.

Đứa em trước mặt lại đúng với tuổi hơn, một đứa nhỏ ngoan ngoãn..

Anh thương gia đình này hơn bao giờ hết...
Dù cho chỉ là tạm bợ..

  "Em gái ngoan, mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với em.."

- anh hai, anh về rồi

Không biết có phải do hoa mắt hay không, nhưng Takemichi thấy phía sau cô bé là một chiếc đuôi đang quẩy rất kịch liệt, như thể một chú cún vui mừng khi chủ về vậy, đưa tay xoa mắt một vài cái, đuôi cún cũng biến mất..

   "phù.. thì ra chỉ là nhìn nhầm

  - anh hai..?

Cô bé đi đến lắc lấy cánh tay của anh trai mình, đôi mắt long lanh như chứa cả hành tinh bên trong, nó chiếu tia nũng nịu đến phía anh trai mình, cô nhóc biết anh trai rất thương mình.

Vì lần nào cô bé bị bạn bè bắt nạt cũng đều đứng ra đánh cho bọn kia một trận, trong lúc đánh bọn nhóc đều rất hung dữ, nhưng khi nhận thấy ánh nhìn của đứa nhỏ nhà mình liền đổi thành gương mặt hiền hòa!

Vì vậy Moya luôn bám dính lấy Takemichi..
Hmm..

Một cô nhóc cuồng anh trai!!

  - có chuyện gì sao, Tomoya?

- em muốn ăn Taiyaki! Anh dẫn em đi mua nha?

Cô bé vui sương khi thấy ánh trai gật đầu, sau đó cô bé chạy tót vào nhà để xin tiền mẹ, để anh trai ở bên ngoài đợi.
Tầm 3 phút sau, cô bé chạy ra với tiền trên tay.
- anh ơi, mình đi thôi!
- nắm tay anh, xe ngoài đường nhiều đấy

Anh đưa tay ra nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Tomoya, cô bé cũng ngoan ngoãn làm theo
Một đứa nhỏ ngoan...

Sau một lúc đi bộ, cả hai đã đến trước cửa tiệm bán Taiyaki khá nổi tiếng ở gần nhà.
Vừa bước vào mùi thơm của những chiếc bánh mới ra lò, đã ập vào mũi khiến Tomoya phấn khích.
Takemichi thấy đứa nhỏ cứ ngó cái bánh, liền không để Tomoya đợi lâu mà gọi ba cái.
Một cái của mẹ nữa chứ, anh không quên đâu.

- chú cho cháu ba cái.
- cháu cứ ngồi lên đi, chú đem ra ngay!
- vâng.

Sau một lúc chờ đợi, chủ quán đã đem ra một túi bánh nóng hổi, cậu cũng thanh toán song đó dắt tay đứa em ra về.
Vừa đứng dậy thì cửa đã mở ra, hai người đi vào, nhìn trong khá quen mắt nhưng anh chẳng thể nhớ nổi..
Mặc kệ hai hai đứa mới vào đi, cậu dắt tay em mình ra về.

// Tại quán..

- Ken - chin, trả tiền bánh.
- hả! đùa à, Mày ăn vì cớ gì tao phải trả?
- bạn bè trả hộ cái bánh cũng hỏi!

Tên lùn hơn bắt đầu trêu chọc tên cao hơn, tên cao cũng không muốn kéo thời gian nên đành trả tiền cho cái bánh của thằng bạn.

Anh em tương cà!

// Về phía Takemichi//

Sau khi cả hai về nhà thì đã là 5h chiều, cả bầu trời dần chuyển sang màu cam nhạt, những đám mây trôi lơ lửng, anh thật mong bản thân sẽ như những tảng mây trên trời, ngày ngày chỉ cần lơ lửng.. mọi âu phiền đều bị gió cuốn đi..

  - anh hai!

Anh chợt bừng tỉnh khi giọng em gái vang lên, nó hờn dỗi khi đã cố gắng nhờ anh bấm chuông rất lâu mà anh chẳng chút để ý, nên đành phải hét lên.

- xin lỗi nhé..

Anh với tay lên bấm chuông, một lúc sau mẹ cũng đã ra mở cửa

- hai đứa vào đi

Bà dắt tay hai đứa nhỏ đi vào, sau đó cả ba cùng nhau ăn uống, tắm rửa rồi đi ngủ..

.... Một ngày nữa lại kết thúc..

Một ngày ngắn ngủi nhưng lại khiến cậu vui vẻ..

//Hết....

  "Mong cho tương lai, mọi thứ vẫn sẽ như thế này..

⟨ lỗi chính tả sẽ được sửa sau..*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top