3.


«diễn biến cảnh trước....

Cậu nhìn thấy khung cảnh bạo hành trước, thật sự không kìm được giận dữ mà nổi lòng anh hùng.
Cậu biết chứ, việc đụng vào một tên như Taiju rất nguy hiểm, nhưng việc lơ đi hai đứa nhỏ cậu lại không đành..

Đôi chân đã tự lúc nào đi đến kế bên gã.
  - thằng nhóc nào đây!?
- là Hanagaki Takemichi, không phải thằng nhóc.

Cậu đút hai tay nhỏ vào túi quần, cố kìm lại cơn run rẩy, sau đó cậu lên tiếng.

- bạo hành trẻ em là phạm pháp, bỏ tù ít nhất cũng 4 năm.
  - bọn nó là em tao, đây chỉ là dạy dỗ!
Gã chỉ tay về phía Hakkai, cả người nó run lên rồi gật đầu lia lịa khi thấy ánh mắt giết người ấy.

   " Thử nói sai xem tao làm gì mày"
   - mày thấy đấy, nó cũng coi đây là đúng.
- ...
Cậu ta có vẻ không để ý đến cái gật đầu gượng ép ấy cho lắm, định tâm lại một chút, liền dùng hết khả năng thao túng tâm lý kẻ địch từ kiếp trước, thực hiện lên gã đô con nhưng vẫn khá trẻ trâu trước mắt.

Lia đôi mắt xanh thẳm về phía gã, cả hai nhìn nhau một lúc, sau đó cậu đột ngột lên tiếng

  - đó là sự trừng phạt, nó nặng hơn với dạy dỗ..
- tao là dạy dỗ bọn nó! Nếu không bọn nó đã chế..t từ...

  - họ chưa từng được sống
...
- mày điên à!? Nó đang số.n.
- so với thể xác thì chết từ tâm lại lớn gấp bội

  Cạu giảng cho gã to con nhưng đầu óc là nhỏ tí, gã cãi đến cùng, gì mà việc gã làm chỉ bảo vệ gia đình..

  - bảo vệ... Dùng bạo lực để bảo vệ họ...?
   
  Gã cứng đờ trong giây lát... Ban đầu việc dạy dỗ bọn nhỏ chỉ là những tiếng la mắn.. chẳng rõ từ bao giờ nó lại chuyển sang mấy loại hành động đánh đập dã man..
Nhân lúc gã đang đờ người ra, cậu kéo tay cả hai chạy đi.

------ một lúc sau....

Cậu mệt nhừ mà ngồi phịch xuống, mặc kệ việc quần áo bị dơ đi, mẹ mắng một chút cũng không sao.
Nhìn đến vị trí của hai cậu bạn, một cao một thấp đang ôm nhau vì mừng.

Chỉ là cứu được một lần, lần khác cậu không biết có còn đến kịp hay không...

Cậu ngoắc tay kêu hai người lại bên mình, bọn họ cũng rất ngoan ngoãn mà đi đến

  - lần sau có bị đánh, cứ điện vào số này

Cậu lấy mảnh giấy ghi số điện thoại của mình ra, à đúng hơn là số của mẹ cậu, Yuzuha thuận tay bắt lấy mảnh giấy, lòng thầm cảm ơn cậu bạn trước mắt.

   - cảm ơn cậu... Nhưng liệu có phiền không?
- không phiền, tôi đã cứu cậu một lần thì sẽ cứu một lần nữa.
- cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đưa tay ra cứu bọn này..
  - chỉ là hiện tại tôi không có tiền.. không trả ơ...ơn

Cậu đưa tay che miệng cô lại, ngỏ ý như không cần báo đáp, dù sao tất cả đều do cậu tự nguyện, cần gì trả ơn.

- không cần thiết, ngày hôm nay mọi thứ đều do tôi tự nguyện làm

  "Vì sau này.. tôi sẽ lấy thứ lớn hơn cả tiền " 
  
Cô cúi đầu cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cứu họ khỏi vũng lầy này...

  "Chỉ sợ một ngày nào đó, cậu cũng sẽ bị vũng lầy này nuốt chửng mà thôi.."

 - về trường đi, cả chị của cậu..

------

Sau đó họ cùng nhau về trường, rồi cùng học đến hết tiết.
Ban đầu Takemichi muốn họ cùng về chung, nhưng Hakkai xua tay bảo sợ phiền cậu.. sự thật là cậu ta không muốn Takemichi bị vạ lây..

----------

  // Phía Hakkai //

Hai chị em họ bước vào bên trong nhà, cả căn nhà tối om, cô đứng lên ghế rồi bật đèn..

Vừa định bước xuống liền bị một bóng đen to lớn bao trùm lấy.

  - bọn mày định rời bỏ tao..!

Trước mặt nó là một Taiju đang bày ra vẻ mặt yếu mềm đến kỳ lạ..
Cái vẻ mặt mà nó chưa từng nhìn thấy trước đây..
   - cả hai đứa mày đều muốn tạo phản..
Giọng gã đã không còn hung tợn như mọi khi, nó lại dịu đi lạ thường..

..

-------

Taiju thu lại đống cảm xúc rối bời, tay quăng cho Yuzuha một bọc đồ ăn rồi đi lên phòng mà chẳng buồn mắng nó như thường ngày..

   "Tao không hối hận đâu.. cũng không có ý định thay đổi, đừng mơ tưởng!"

------
- //nhỏ giọng : chị ơi, anh hai lạ quá..
- ừ, tao cũng thấy vậy..

Cả hai dù có tò mò đến mấy, cho mười lá gan cũng không dám hỏi thẳng, sau cùng chỉ đành vứt cái tò mò ra sau đâu mà lo cho cái bụng trống rỗng.

------

  Lia tầm nhìn ra xa, sau cột điện đối diện là một cái bóng đang núp vào..

  - Tâm có cứng rắn đến mấy thì cũng chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi nhỉ, Taiju?
....

Một lúc sau người đang núp cũng bỏ đi mất..

...

   //Hết...

// ♡ lỗi chính tả được sửa sau //

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top