Chương 1

  Ở giữa trung tâm thành phố Tokyo nhộn nhịp , phát triển bậc nhất Nhật Bản . Đâu đó ở đấy có hai bóng dáng nổi bật giữa đám đông đúc vì nhan sắc đặc biệt của họ .Trong đó có 1cô gái với mái tóc hồng dài trông vừa dễ thương , vừa trưởng thành và mặc cô gái ấy còn mặc một chiếc váy trắng đơn giản ,tuy chiếc váy không quá đặc biệt nhưng khi cô gái tóc hồng kia mặc lại khiến những người đi qua phải quay lại xem vì cô thật sự rất đẹp , nếu nói có người nói'' cô ấy đẹp như một tiên nữ vậy'' thì cũng không phải nói quá đâu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là người đi bên cạnh cô gái tóc hồng ấy sẽ bị mờ nhạt , ngược lại thì cậu lại càng nổi bật .Cậu trai kia có mái tóc đen ngắn , đôi mắt xanh đẹp đến động lòng người , đôi mắt của cậu như chứa cả một bãi biển mênh mông và trên người cậu thì đang mặc một chiếc áo phông trắng , có vẻ như cái áo này và cái váy cô gái tóc hồng bên cạnh lại áo cặp . Nếu nói cô gái bên cạnh là '' tiên nữ '' thì cậu trai này chính là một thiên thần .
   Hai bóng hình khoác tay nhau đi trên con đường khiến ai ai cũng ngưỡng mộ vì trông họ thật hạnh phúc và đẹp đôi . Bỗng cậu tóc đen lên tiếng :
-Hina à , chúng ta hãy vào tiệm cà phê này nghỉ chút đi mà ~
    Hina vừa nghe tiếng bạn trai mình nũng nịu xong thì đành xoa đầu anh và nói :
 -Được rồi , chúng ta nghỉ một chút nhưng anh Takemichi này , chúng ta chỉ được ngồi một chút thôi nha . Tối nay họ sẽ đến ăn tối đấy .
    Takemichi nghe xong liền kéo tay Hina vào tiệm cà phê xinh xắn mà cả hai hay đến hẹn hò .Trong lúc hai người vào quán thì họ cũng cùng nhau kể lại những chuyện mà họ đã trải quá hồi họ còn học ở cấp 2 . Takemichi cũng vu vơ nghĩ đến quá khứ:                                                                              -" Dù gì cũng được 15 năm rồi nhỉ , haiz , hoài niệm ghê"
    Trong lúc cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì bổng cậu thấy rất khó chịu trong người nên cậu đã nói với Hina là mình đi vệ sinh và chạy vào nhà vệ sinh trước sự lo lắng của Hina vì cô thấy cậu có vẻ không ổn lắm khi mặt cậu trông rất xanh xao . Cô không hiểu sao nhưng cô có cảm giác như cậu đang giấu cô điều gì đó và giao này cậu có vẻ gầy hơn nhiều .                  
    Bên phía cậu thì sau khi cậu chạy vào nhà vệ sinh thì liền ho ra máu , khi thấy máu từ trong miệng mình trào ra thì cậu có vẻ không bất ngờ mà lại có phần lo sợ .
  - " Không ngờ bệnh của mình lại trở nặng nữa rồi."
    Đúng vậy cậu đã biết mình bị mắc bệnh và đó là ung thư giai đoạn cuối . Vào tuần trước Takemichi có đi khám bệnh khi thấy cơ thể mình không ổn thì vị bác sĩ đã nói với cậu :
-Cậu trai , tiếc cho cậu quá ...Cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi . Haiz, chắc chỉ còn 1 tháng thôi .
   Takemichi vừa nghe xong thì cậu hơi khựng lại một chút rồi cũng cười chào bác sĩ rồi liền rời đi .Vì cậu biết là mình sẽ không sống được lâu vì cậu đã thay đổi quá khứ , cậu đã phạm luận của trời rồi , cũng đến lúc cậu trả giá rồi . Quay lại với hiện tại , cậu đã lấy lại được tinh thần rồi đi ra cùng Hina đi về .
   Sau khi về hai người đã cùng nhau nấu ăn và chuẩn bị để đón tiếp những người bạn của mình . Họ đã đến , cùng nhau ăn uống vui vẻ và ôn lại những kỉ niệm sau nhiều năm họ không được gặp nhau . Không khí lúc này chính là những gì cậu ước mơ , nó thật ấm áp , ấm áp như một gia đình vậy .Dù ngoài kia có chút lạnh vì mùa thu thì bên trong lại chẳng chịu một chút nào cả, ngược lại thì nó lại làm tăng thêm sự hạnh phúc bên trong . Mọi người đang rất vui vẻ thì bỗng cậu tóc vàng và không được cao đó là manjro hoặc thường được gọi là mikey đã phá vỡ bầu  không khí vui vẻ này bằng một câu nói :
- Mày từng nói bọn tao chết ở tương lai đúng không ? Vậy lúc đó tao chết bao nhiêu lần ? Như thế nào vậy ?
    Vừa nghe xong câu hỏi của anh thì cậu đã khựng lại và xin phép rời đi trong không khí có phần ngượng ngùng. Thật ra câu hỏi của Mikey chính là nỗi ám ảnh của cậu , dù cậu biết họ còn sống nhưng nó như nỗi ám ảnh của cậu . Nói thật Takemichi không bao giờ quên được ,nó cứ xuất hiện trong những giấc mơ của cậu . Quay lại với bên ngoài thì cũng không khá hơn tí nào cả . Họ đã trách Mikey vì hỏi không đúng lúc nhưng rồi cũng giải tán đi về trong thất vọng vì còn chưa được nói chuyện riêng với cậu.Hina chào bọn họ rồi soạn đống đồ , nhưng sau khi soạn xong thì cô cũng chưa thấy cậu đâu . Cô thấy lo lắng nên đã chạy vào nhà tắm thì cậu đã ngất trên sàn nhà và trong bồn rửa mặt có ít máu , điều này đã khiến cô lo lắng. Sau khi cô đưa cậu vào viện thì nghe bác sĩ nói cậu mắc bệnh ung thư thì cô đã rất sốc , nước mắt của người con gái xinh xắn không ngừng rơi khi nghe được những lời bác sĩ nói . Cô lúc này đã gọi cho Emma vì cô biết bây giờ chỉ có thể dựa vào Emma thôi , cô biết anh không muốn những người bạn yêu quý của cậu biết . Khi nghe Hina gọi Emma vừa thay đồ sau khi về thì liền nhanh chóng mặc lại và chạy đến bệnh viện . Emma biết giờ cô gái đấy đang sụp đổ đến thế nào .Emma vừa đến liền đã chạy lại ôm cô gái đang ở một góc thật chặt và an ủi .
      Còn cậu thì hiện tại vẫn hôn mê , thiên thần đang nghỉ ngơi .Cậu đang mệt đừng làm phiền .                  _______________________________
Chap sau có lẽ sẽ vui lắm đó , mấy bà chuẩn bị khăn giấy đi là vừa 😆🍁hơi ngắn xíu tại tui mỏi tay quá 😓
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake