Phần 8
Takemichi vừa cười vừa xoa đầu đứa nhóc trên xe lăn.
" Nhóc ngoan lắm! Không khóc nhè hen!"
Người ngồi xe lăn đôi mắt ươn ướt không biết vì đau hay tức giận vì chọc ghẹo mà như sắp tràn bờ đê, có ý định nâng tay lên để gạt phăng đi cái tay đang xoa đầu mình nhưng lưỡng lự rồi hạ tay xuống.
" Ai khóc chứ!!! Tôi không có!"
Takemichi cười:" Ừ thì không có khóc"
Nhớ lại cảnh tượng Sanzu nắm mép áo cậu, khuôn mặt tỏ vẻ kháng cự khi thấy kim tiêm chứa thuốc tê rồi đến cảnh chuẩn bị tiêm thì nhắm chặt mắt lại. Quả là cảnh đẹp hiếm có khó tìm.
Cái tên đạn bắn vào người vẫn đứng lên như không có gì vậy mà sợ tiêm. Cậu lắc đầu cảm thán nhân sinh.
Takemichi:" Thế nhóc định ở đâu?"
Sanzu quay mặt đi:"..."
Takemichi:" Nói trước là anh mày không cho ở ké đâu. Nhà anh còn tận 3 miệng cơm, nhà không đủ rộng rãi để chứa thêm một người đâu."
Sanzu ngước nhìn Takemichi vì mắt còn hơi ươn ướt lúc nãy thêm sắc lục bảo làm Takemichi có ảo giác rằng đang thấy một Sanzu nhìn mình đầy tội nghiệp nhìn mình với đôi mắt lục bảo ươn ướt như sắp khóc thêm chút hụt hẫng, làm Takemichi liên tưởng đến chú chó con bị bỏ rơi nhìn mình đầy đáng thương. Takemichi tự nhủ với lòng là ảo giác! Tất cả chỉ là ảo giác thôi! Với sự kiên cường đầy nghị lực của mình.
" Nhà nhóc con ở đâu? Anh đưa về, anh xin giùm cho bớt chửi nhóc lại! Đừng có mà bướng lúc này"
Sanzu:" ...Được.."
Takemichi có cảm giác tội lỗi nào đấy đang thì thầm bên tai mình.
Không sao!!!
Ảo giác! Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi!!!
Sanzu dẫn đường Takemichi đến nhà, ngôi nhà không thấy ai cả nên cậu dẫn Sanzu vào nhà rồi về. Trước khi về, Sanzu nắm mép áo cậu lại.
" Này! Ông chú tên gì?"
Takemichi cười:" Kêu anh! Với lại cũng có gặp nhau nữa đâu nên không cần phải nói tên nhau ra làm chi." tay gỡ lấy cái tay đang nắm mép áo mình.
"Vậy nhé! Không hẹn gặp lại Sanzu_kun ! Bye."
Sanzu hoảng hốt, với tay ra như muốn nắm lấy mép áo người nọ nhưng không kịp. Cánh cửa đã đóng lại cũng đóng luôn thân ảnh của người nọ. Sanzu vừa tức giận vừa hoang mang cũng có chút buồn bã, nhưng không sao hắn vẫn nhớ gương mặt, giọng nói, cử chỉ và cả nụ cười lẫn đôi mắt ấy nữa. Nếu như người nọ không muốn gặp lại hắn, cũng không cho hắn biết tên vậy hắn sẽ tự đi tìm người nọ. Hắn sẽ tự bắt người nọ nói ra tên của mình! Sẽ nhốt người ấy lại. Hắn sẽ giam cầm người ấy bằng chiếc lồng giam chắc chắn nhất! Để người đó mãi mãi không thể trốn được hắn lần nữa.
..........
Takemichi tiếp tục sự nghiệp mò đường về khu nhà mình, lòng thầm nghĩ 'Có phải lúc sáng cậu bước ra đường bằng chân trái hay là không xem lịch mà nó xui như vầy?'
Trước mặt Takemichi là 1 cây cột điện đội lốt người Hanma.
Trong con ngỏ nhỏ, một Hanma cao tầm tầm cậu đang thương tích đầy mình ngồi trong 1 chiếc thùng carton, dựa lưng vào mặt tường phía sau. Không biết là do vô tình hay cố ý mà trên chiếc thùng carton có dòng chữ ' Cầu Nhận Nuôi! Hứa Sẽ Ngoan! (',,•ω•,,)♡'
Cảnh tượng quá sức mỹ miều khiến cho não Takemichi chết máy một lúc. Cậu có chút phân vân rằng mình có nên giúp tên tử thần kiêm cột điện nghiện adrenaline này không? Nói thật thì cậu chẳng muốn dính líu đến cái tử thần này tí xíu nào cả. Cái 'rạp xiếc trung ương' của Kisaki gồm 2 người đó là thằng hề Kiaski và tử thần Hanma. Cậu chẳng muốn dính vào chút xíu dính líu với Kisaki cả nhưng bỏ mặc hắn không được, cái tính anh hùng không cho phép cậu bỏ mặc cái tên này! Giúp không được bỏ không xong thì phải làm sao? Cầu online!.
" Đứng nhìn nãy giờ đủ chưa?"
Takemichi giật mình
Hanma nhìn cái tên nãy giờ đứng nhìn mình. Một thanh niên lùn lùn, mái tóc đen xù xù, đôi mắt xanh màu đại dương vận trên mình bộ vest đơn giản. 1 thanh niên nhìn như kiểu mấy thanh niên 5 tốt ấy. Người như này nhìn hắn làm gì? Không phải người bình thường sẽ vờ như không thấy rồi đi qua à? Hắn cũng có gì đâu mà nhìn?.
Takemichi cười:" Anh mày có mắt và mắt không phải để trưng mà nó dùng để nhìn."
Hanma cười ngả ngớn:" Tin tao móc mắt mày không?"
Takemichi cười:" Ừ thì anh đây tin. Mà móc xong thì nhớ dẫn anh mày về sở cảnh sát gần đây, anh đang là thực tập sinh ở đấy"
Hanma:"..." đây là uy hiếp hắn?
Takemichi:" Thế sao ngồi đây với mà sao thành vầy? Làm mấy người đi ngang qua gọi cảnh sát đến thế? Anh đây mới tới đồn mà bị đạp qua đây xem nhóc con nào gây rối này"
Hanma:" Chậc! Biết rồi, tao đi liền"
Thằng này từ khi nào mà ngoan ngoãn nghe lời vậy?
Takemichi cười:" Hửm? Ai cho mà đi?"
Hanma nhíu mày:" Mày muốn gì?"
Takemichi cười:" Dọa người qua đường làm họ gọi cảnh sát, anh mày còn chưa ăn sáng đã chạy qua đây mà nhóc nói đi là đi à?"
Hanma cười khinh:" Thế mày muốn gì?"
Takemichi cười:" Đi theo anh tới đồn chờ người lãnh về. Nếu nhóc dám trốn hoặc hành hung người thi hành công vụ thì đừng hỏi tại sao ớt lại cay mà nước muối lại mặn mà"
Hanma:" Tsk! Đi thì đi"
Takemichi:" Mà nhóc không còn chỗ để ngồi hay sao mà cướp chỗ của động vật bỏ rơi?"
Hanma"....?"
Takemichi:" Haizz, mà kêu cho lễ phép chút đi! Gọi anh, anh mày 26 và đừng có mà kêu ông chú! Anh không ngại trên khuôn mặt đầy vết thương của nhóc thêm dấu bạt tai đâu"
Hanma:"...Mày thật sự là cảnh sát?" có cảnh sát nào bạo lực như vầy không?!!
Takemichi:" Đương nhiên chỉ là chạy lại đây quên mang theo thẻ chứng minh còn chẳng kịp mặc đồng phục mà thôi. Và kêu là anh!"
Hanma:" Mày–tao dễ nghe hơn nhiều"
Cốp!!!
Trên đầu Hanma được thêm một cục u to tướng đầy dễ thương.
Hanma ôm đầu kêu đau một tiếng đầy trong trẻo:" Á!!!"
Takemichi nghe đầy thỏa mãn cười:" Là 'Anh'! Lần tới là mặt nhóc đấy"
Hanma xuýt xoa vì đau:" M-Anh hung dữ quá đấy!"
Nhìn bề ngoài rõ hiền lành, dịu dàng mà sao lại hung dữ vậy chứ?
Takemichi cười:" Hahaha...Tới nơi rồi"
Hanma nhìn nơi trước mắt, đây là...tiệm tạp hóa?
Takemichi:" Vào đây mua đồ ăn rồi đi tiếp. Nhóc ngồi ở chỗ đó chờ anh chút"
Han-vừa được tặng một cục u trên đầu-ma cực kì an phận thủ thường nghe lời.
.....
Takemichi:" Ngoan vậy tốt hơn không? Của nhóc này" rồi đưa cho hắn 1 chiếc sandwich.
Hanma theo quán tính nhận lấy, lúc nhận ra thì đối phương đã ngồi kế bên nhưng hắn vẫn cảm ơn một tiếng.
Takemichi cười:" Ăn đi rồi ngồi yên." vừa nói vừa lấy tăm bông thuốc tím ra.
Hanma biết người kế bên định làm gì, cũng chẳng có ý định phản đối, chỉ hỏi lại
"Anh không ăn à?"
Takemichi vừa thấm tăm bông vào thuốc tím:" Nhóc ăn trước đi, anh vẫn còn hộp bento ở đồn"
Hanma gật đầu, im lặng ăn mặc cho người ngồi kế bên làm gì thì làm.
Được một lúc...
Takemichi vén ống quần Hanma lên. Hanma giật mình định nói không cần nhưng người kia đã lên tiếng trước.
" Ngồi im cho anh mày làm, không thì đau ráng mà chịu"
Hanma nhìn người đang quỳ một gối vén ống quần hắn lên. Nhẹ nhàng thoa thuốc bằng tăm bông cho hắn, thuần thục quấn băng. Nhìn người nọ rất chăm chú tỷ mỉ băng bó vết thương cho hắn. Một suy nghĩ lóe lên 'Hắn muốn người này! Muốn người này mãi mãi bên cạnh hắn! Muốn người này nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng! Muốn người này là người của hắn! Giam cầm người này lại trong chiếc lồng giam của hắn! Muốn cầm tù người này!' nghĩ thôi mà hắn đã cảm thấy hưng phấn rồi đấy.
Hanma vô thức nở một nụ cười đầy chiếm hữu.
Takemichi đứng dậy:" Xong rồi đấy nhóc "
Hanma:" Hanma"
Takemichi:" Hả?"
Hanma cười ngả ngớn:" Hanma Shuji! Đó là tên tôi"
Takemichi:" Vậy Hanma_kun ngồi chờ ngoài đây một tý nhé! Anh đi vào tiệm mua kem đã"
Hanma gật đầu
Takemichi bước vào tiệm tạp hóa.
1 phút
2 phút
3 phút
Hanma hơi lo lắng
4 phút
5 phút
Hanma muốn bước vào tìm nọ, nhưng hơi phân vân
10 phút trôi qua
Hanma bước vào tiệm
Trong tiệm ngoài bà cụ bán đồ thì không có bóng ai cả.
Hanma đen mặt lại hỏi bà cụ:" Này bà! Lúc nãy có người vào đây mua đồ rồi anh ta đâu rồi?"
Bà cụ:" Hồi nãy mua kem rồi đi đường phía sau đi rồi, người đấy có để lại giấy nhắn đấy"
Hanma đen mặt hơi gấp gáp hỏi:" Đâu?!"
Bà cụ:" Đây" đưa cho Hanma một tờ giấy ghi chú, trên đấy viết:
'Không hẹn gặp lại! Tử thần Kabukichou'
Hanma đọc xong, tức giận nắm tờ giấy rồi nhét vào túi quần. Đi ra tiệm tạp hóa, Hanma thề! Hắn chắc chắn Sẽ bắt người này lại. Đừng coi thường hắn chứ! Như người kia nói! Hắn chính là Tử thần kabukichou đấy!
---------------------------------------------------
Thi xong rồiiiiiii
Giải phóng!
Giờ thì ngồi cầu trời cho điểm của bé trên trung bình!
Mẹ tui thủ sẵn chổi lông gà rồi
Dưới trung bình thì xác định cuộc đời ( ;∀;).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top