Phần 24
19/7/2005.
15h30. Takemichi đang nhâm nhi ly trà với dĩa bánh gạo bên hiên nhà.
Vì sao giờ này cậu lại ở nhà mà không phải ở trường ư?
Ừ..Cậu cúp học đấy!
Đời học sinh là phải cúp học một lần mới vui. Mà vốn dĩ cậu cũng chẳng phải học sinh, cậu chỉ là một thực tập sinh giáo viên thôi mà.
Đang xem xét nhân sinh, suy ngẫm đời người bằng cách đọc báo.
'...Theo thông kê thì mỗi tuần sẽ có từ 3–5 người sẽ vào những ngày khác nhau trong tuần. Tất cả đều tìm một người, theo miêu tả là thực tập sinh 26 tuổi; tóc đen mắt xanh. Nếu ai tìm được, xin vui lòng liên hệ với cảnh sát..'
Takemichi không khỏi ngạc nhiên, vụ này cũng đã được 2–3 rồi..mà vẫn còn. Nhấp ngụm trà, làm cảnh sát cũng thật không dễ dàng gì. Mà nhìn phần miêu tả tên giả danh thực tập sinh cảnh sát sao cậu cứ cảm thấy quen quen nhỉ?
Mà thôi bỏ đi.
" Làm gì mà mặt nhăn nhó thế?"
Takemichi cười:" Cháu đang động não suy nghĩ. Ông Sano dạo này có xem báo không ạ?"
Ông Sano thở dài, cười:" Dạo này phải lo cho thằng cháu nhà ông trên trường, không có thời gian để đọc."
Takemichi:" Mikey à ông?"
Ông Sano thở dài rầu rĩ:" Ừ. Suốt ngày cúp học đánh nhau làm nhà trường kiếm ông nói chuyện uống trà."
Takemichi cười:" Haha..Uầy.. Tuổi trẻ ông à. Cháu lại mong bọn trẻ có thể vô tư vô lo như vầy không tốt sao? Thanh xuân nó ngắn ngủi lắm ông, như hai ông cháu ta là già rồi."
Ông Sano cười:" Cái thằng này, mới 21 tuổi đầu mà già cả gì? Ông đây mới chỉ là một lão già gần đất xa trời mà thôi. Còn cháu, thanh niên trai tráng thì nên ra ngoài đi du chơi khắp nơi đi."
Takemichi cười:" Đâu ông ạ, mẹ cháu vừa mới hôm qua còn gọi cháu hỏi chừng nào xách con dâu về cho bà kìa. Có mỗi đứa con trai này mà bà còn muốn đuổi đi nữa là. Còn nói con là hàng ế tồn kho, sale 90% cũng chưa chắc có người mang đi. Còm mong có vị thần tiên hạ phàm nào đó thương tình hốt con đi cho. Gì mà bạn mẹ đã lên chức bà chức ông rồi."
Ông Sano cười:" Vậy con thấy Emma nhà ông được không?"
Takemichi cười:" Cháu xin phép từ chối, Emma xứng đáng với một người tốt hơn. Với cả con bé có người mình thích rồi.." nếu mà cháu đồng ý chắc tên lươn Draken ấy vặn cổ cháu quá.
Takemichi cười gian nói sang chuyện khác:" Mà ông biết không, cháu ông. Thằng Shinichirou ừm..nó có nhiều người theo đuổi lắm đấy."
Ông Sano cười tươi:" Ai vậy cháu yêu?"
Takemichi giả vờ suy nghĩ giọng ấp úng:" Nhưng Shin nó dặn cháu không được kể với ai.." mới lạ.
Ông Sano cười nhẹ:" 5 cây kem bạc hà socola?."
Takemichi:" Ông.."
Ông Sano cười:" 15 " tiền heo đất của lão..(╥_╥)
Takemichi đưa 3 ngón tay ra cười:" 30 "
Ông Sano cười:" Chúng ta lo à hàng xóm láng giềng, ông cháu mình cũng quen nhau hơn mười mấy năm trời cháu giảm cho ông chút đi"
Takemichi cười:" 18 cây."
Ông Sano ngoài cười nhưng trong lòng đã khóc thành dòng suối chảy ra sông. Nghĩ về con heo đất đã giảm cân của mình, do thằng cháu thân thương lấy trộm mua Tayaki ăn mà không chia cho ông nó một cái. Giờ còn phải chi cho thằng cháu bị tồn kho lên cả mạng nhện của mình, thôi thì vì cháu dâu chút tiền này..không là gì cả. Rồi ngậm ngùi gật đầu.
Takemichi cười:" Hiện tại Shinichirou đang được 3 người theo đuổi. Cả 3 đều bằng tuổi Shin vừa đẹp vừa cao"
Ông Sano cười tươi như hướng dương mùa hạ, miệng không kìm được ngân nga:" Tận 3 người lận à.. Cháu biết ai không?"
Takemichi cười:" Người đầu tiên thì tính trưởng thành chu đáo và cẩn thận lắm chỉ là hay hút thuốc và hay gọi mưa tới lắm."
Ông Sano cắn miếng Tayaki. Cao đẹp lại trưởng thành cẩn thận lại chu đáo chỉ mỗi tội lại hút thuốc nhưng không sao, chỉ cần dặn con bé ra ngoài hút thuốc là được. Rồi gật đầu.
Takemichi cười:" Người thứ 2 thì cực kỳ đẹp chỉ là biểu cảm hơi thẩn thơ chút, thích ngậm kẹo mút, biết võ nên có thể bảo vệ Shinichirou được."
Ông Sano cười gật đầu.
Takemichi cười:" Người thứ 3 thì hơi đô con. Nhìn hơi đáng sợ nhưng tính tình lại hiền lành, chu đáo. Biết nấu ăn cũng học võ. Là kiểu xuống bếp hay lên việc đều được."
Ông Sano cười tươi, phía sau như có dàn background hoa bay lượn thêm chút pháo hoa sắc màu. Coi như heo đất của ông sụt cân khong uổng phí.
Takemichi nhìn thấy nhưng cậu không sai. Đúng là Shinichirou được 3 người theo đuổi mà..có điều không phải con gái thôi.
Nhìn thời gian trên điện thoại. Đã gần 16h rồi.
Takemichi cười:" Gần 16h rồi, cháu xin phép. Cảm ơn ông vì mọi thứ"
Ông Sano cười xua tay:" Đi đi, hôm nào đến chơi là được."
Takemichi cười:" Vâng"
Rời nhà Sano, Takemichi đi về hướng trung tâm Shibuya.
25' trôi qua...
" Takemichi_san!"
Takemichi cười:" Chào Takuya."
Takuya cười:" Chào anh"
Takemichi:" Tụi em tới lâu chưa?"
Akkun cười đáp:" Mới tới thôi anh"
Makoto kế bên nghe thấy, nhỏ giọng khinh bỉ:" Xạo chóa, hai đứa bây lôi đầu tụi tao tới đây đứng chờ cũng hơn 30' rồi mà bây còn nói 'mới tới' khỉ gì"
Yamagishi:"..." Người anh em, mày thích quan tài màu hồng hay xanh mạ? Ra đi thanh thản người anh em..
Atsuhi và Takuya nghe thấy, đen mặt im lặng. Đi đến chỗ Makoto cùng lúc dùng 'cú đấm yêu thương' vào đầu Makoto.
Makoto ôm đầu than đau định hỏi ai đánh mình.
Atsuhi:" Không cần hỏi. Mày xứng đáng nhận"
Takemichi cười:" Mấy đứa vào phòng trước đi. Anh nói chuyện với chủ quán chút."
Đám Akkun gật đầu rồi đi.
Chủ quán cười:" Chào Takemichi"
Takemichi cười:" Chào bác, bác cho cháu 4 ly nước ngọt, 3 chai nước suối, 1 Mojito Bạc hà và ít bim..bim.." Mái tóc vàng đó..Emma?
Chủ quán cười:" Được"
Takemichi cười nhẹ:" Thêm 1 ly nước cam bỏ ít đường và đá."
Chủ quán cười gật đầu rồi đi vào phòng.
" Này..muốn hát chung không?"
Takemichi nhìn qua rồi cười:" Được nhưng mà tôi đi với bạn, chỉ là 1 đám cấp 2 mà thôi. Nếu không ngại thì nhiều người hát thì càng vui."
Emma nghĩ một lát rồi gật đầu. Nhìn Takemichi một lát hỏi:" Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?"
Takemichi cười:" Chưa.."
Rồi đi về phòng KTV, Emma đi theo sau cậu.
Takemichi nhìn Emma:" Lần sau nhớ đừng ăn mặc phong phanh như vầy nữa." rồi lấy từ trong túi chiếc áo khoác, khoác lên người Emma.
Mở cửa phòng...
Yamagishi vẫy tay:" Takemichi_san!"
Takemichi cười:" Đây"
Takuya:" Takemichi_san, ngồi đây này và cô gái nào nào đây?"
Takemichi cười:" Đây là bạn anh, đừng có mà chọc ghẹo người ta đấy."
Takuya cười:" Xin chào, tôi là Takuya. Thằng có mái tóc đuôi vịt kia là Atsuhi, bốn mắt là Yamagishi và cái tên đang hát là Makoto."
Emma gật đầu chào:" Tôi là Emma."
Takemichi:" Mấy đứa xích ra chừa chỗ cho con gái người ta ngồi."
Cả 4 người đang ngồi trên Sofa liền xích ra chừa khoảng trống ở giữa. Takemichi và Emma ngồi xuống đó.
Akkun ngồi kế bên cậu:" Nãy giờ thằng Makoto cứ hát mấy bài gì liên quan tới thất tình không đấy. Takemichi_san"
Takemichi cười:" Thất tình à?"
Yamagishi cười:" Nó làm gì có có người yêu mà thất tình. Crush nó tưởng nó biến thái vì nó hay–"
Makoto:" Im đi thằng bốn mắt chỉ biết yêu bất lương."
Yamagishi:"..."
Takemichi cười:" Hôm nay chơi cho vui đi, anh bao!"
Mọi người:" Vâng!!!"
Takemichi cười nhìn đám bạn cũ ngồi chơi đùa vui vẻ trong lòng liền vui vẻ vài phần.Nghĩ tới tương lai sáng lạng đang chờ đón mình thì bất giác mỉm cười.
Cả đám chơi tẹt ga đến gần 18h...
Takemichi nhìn đồng hồ:" Gần 18h rồi, giải tán. Bốn đứa tự về đi còn Emma.."
Emma cười:" Em còn ghé vào nơi gần đây, mọi người cứ về không cần lo cho tôi, nhìn vầy chứ tôi học võ đấy."
Takemichi cười:" Được rồi"
Sau khi giải tán Takemichi trên đường về nhà thì nghe thấy chuông điện thoại.
Takemichi:" Alo?"
"Takemichi_kun bây giờ mày đang làm gì?"
Takemichi:" Chào Draken, bây giờ... "
"Thôi được rồi! Trước hết cứ đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi. Tất cả sẽ tập trung ở đó."
Takemichi"Khoan bâ-"
Cạch..Tút..Tút..
Takemichi:"..."
Cậu cười thầm nhủ, nếu cái thằng lươn kho xả Draken đấy mà còn vậy thì cậu cho hắn lên bàn nhậu ở đầu ngõ cô Năm cũng được.
Đi bộ 10'
Vừa đi vừa cảm thấy mình quên mất điều gì đấy.
Brừm! Brừm!! Brừm!!!
Âm thanh những chiếc xe đua phân khối lớn vang vọng ngay trước cổng vào đền.
Âm thanh thật đau tai..
Nhìn dàn xe đua. Takemichi tỏ vẻ mệt mỏi.
"Mày đang đứng nhìn cái gì hả!!? Thằng khốn đeo khẩu trang kia! Mau biến đi!"
"Mày muốn gì hả thằng nhãi? Tao sẽ giết mày!!!"
Takemichi thở dài:" Tôi được gọi tới đây–"
"Hả?! Đây là nơi gặp mặt của Touman!! Ai gọi mày đến đây?!!"
Takemichi cau mày:" Nhóc con lần sau đừng có mà hét vào mặt người ta như vậy, đây hiền nên chưa vả vào mặt tiền của nhóc. Draken gọi tôi đến và nhóc muốn đuổi thì tôi đi cho vừa lòng hả dạ nhóc, Oke?"
Ừ, cậu quạu rồi. Tốt nhất là mày đừng mở miệng nói gì cả không ông đây không nhịn được sẽ đè mày ra vả mồm đấy.
Takemichi quay lưng định bỏ về..
"Mày có phải là Takemichi?"
Takemichi quay đầu lại nhìn:" Đúng.."
Ồ..Mítmama này.
Mitsuya đá tên kia cái:" Sao mày dám đe dọa khách của tổng trưởng hả?"
"Em xin lỗi!!!"
Takemichi đứng đó nhìn hết một màn.
Mitsuya:" Theo tao"
Cậu đi theo Mitsuya..
"Chào Takemichi, xin lỗi vì gọi mày tới"
Takemichi cười:" Kêu tao có chuyện gì? Và Draken lần sau mày đừng có mà cúp ngang điện thoại."
Draken gật đầu.
Mikey cười:" Chút chuyện"
"Takemichi_san?"
Takemichi cười:" Lại gặp nữa rồi, Emma_chan"
Draken với khuôn mặt nghi hoặc đầy cảnh báo:" Mày quen Emma à?"
Takemichi cười:" Người quen, khi nãy đi KTV chung với tao"
Emma cười:" Lần sau nhớ rủ tôi nhé"
Takemichi cười gật đầu:" Được"
Takemichi:" Xin lỗi đã để mày đợi"
Draken:" Này! Tập trung lại!! Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc gặp mặt!!!"
Nhìn hàng người cúi đầu trước Mikey và Draken, ngầu nhỉ.
Những âm thanh vang lên đầy ngưỡng mộ và nghiêm túc
"Đã vất vả rồi!! Tổng trưởng!!!"
Takemichi đứng ở ngoài không bước đi theo hai người kia, đây không phải dành cho cậu.
Nhưng đúng là tuyệt thật, dù đã nhìn qua bao nhiêu lần nó vẫn tuyệt như lần đầu.
Mikey:" Cuộc gặp hôm nay là về vụ 'Mobius' Chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng, nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi." Mikey cười nhưng không có chút nét cười nào cả "Vậy hãy nói tôi nghe ý kiến mọi người."
Draken:" Giải thích cho Takemichi"
Mitsuya:" Ừm"
Mitsuya:" Moubius là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn 2 chúng ta thế hệ."
Mitsuya nhìn khuôn mặt không mấy hứng thú của Takemichi thì hơi thở dài. Không biết Mikey và Draken nghĩ gì lại dắt đến một người như học sinh ngoan ngoãn đến đây nữa.
Takemichi cười:" Cảm ơn nhưng tôi biết rồi"
Mitsuya hơi kinh ngạc rồi bình thường.
Takemichi cười bước qua một bên.
Xoẹt! Rầm!
Mitsuya qua đỡ PachPachin dậy:" Đừng gây sự với khác của tổng trưởng nữa Pa"
Pa:"Nhưng–"
Takemichi cười:" Nhưng gì? Nghĩ tôi cầu thua hay nghĩ việc Kiyomasa là do tôi? Đừng đổ lỗi cho một người khác khi bạn không có biết điều đó là đúng hay sai."
Sau đó là một màn cãi nhau lớn tiếng giữa Mitsuya, Pachin và Peyan
"Này Pa! Im lặng đi"
Peyan:" Xin lỗi Draken"
Pachin:" Ừm"
Draken:" Bỏ qua cho họ Takemichi."
Takemichi cười, giọng đều đều:" Touman sẽ thắng thôi"
Ngay khi vừa dứt câu cả ngôi đền im lặng.
Draken:"..Vì sao mày nghĩ như vậy?"
Takemichi cười:" Không phải hôm đó tao đã nói Touman sẽ làm nên thời đại à, với lại điều bây làm cũng đâu có sai? Bạn của Pachin cũng giống như bạn tụi bây, Touman mà tao biết là một bang hùng mạnh không lùi bước. Bây sẽ không vì điều này mà thua cuộc và đám Moubius đáng bị như vậy. Không phải sao?"
Mitsuya:" Sao mày biết vụ này? Tao còn chưa kể với mày chuyện này."
Takemichi cười:" Nhóc con lần sau cẩn thận đừng để thông tin bị rò rỉ ra ngoài"
Draken cười:" Đúng là mày, Takemichi"
Mikey cười vẫy tay cậu lại:" Takemicchi, lại đây."
Takemichi bình tĩnh bước đến chỗ Mikey.
Mikey cười:" Nói tao nghe ý kiến của mày về trận chiến này"
Takemichi nhìn xuống dưới, hơn trăm người nhìn cậu. Takemichi hơi run, tự thôi miên chính mình.
Mình không sợ Mikey sao phảisợ tụi này? Izana mình còn đè đầu cưỡi cổ được mà nhiêu đây nhầm nhò gì? Mình đầu tư thất bại khiến Kokonoi xém phá sản còn không sao thì sao phải lo!
Thôi miên chính mình xong. Cậu gật đầu, đứng thẳng rồi nói lớn:" Tôi chỉ là một tên vô danh nào đó bị lôi kéo tới đây và trên hết tôi không phải là người của Touman nên cũng chẳng có tư cách lên tiếng phản đối hay đồng ý. Đầu tiên, lý do chính của vụ quyết chiến này thì riêng tôi ủng hộ. Vì sao đám Moubius làm ra những chuyện đó rồi có thể ung dung thong thả? Vì thế theo tôi mọi người cứ nhấn đầu từng thằng xuống mà đập, đương nhiên tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình ghét chiến tranh Nhưng CMN đã đánh thì đánh sao cho tụi đấy méo dám lòi mặt ra nữa!!! Và thứ hai, như tôi đã nói Touman chắc chắn sẽ làm nên thời đại. Touman không phải là một bang sẽ bị lùi bước và thua cuộc bởi những bang như Moubius và phía sau Touman chính là Mikey. Là Mikey vô địch nên Touman không bao giờ thua khi Mikey còn ở đây. Xin cảm ơn vì đã lắng nghe."
Rồi bước xuống.
Sau khi họp xong, Mikey liền đi tìm Takemichi.
Mikey cười:" Này Kenchin mày thấy Takemicchi đâu không?"
Draken thở dài giọng mang ý cười:" Nó về rồi"
Mikey:" Sao không ở lại thêm chút chứ.."
Draken:" Nó nói về nhà chăm hai đứa em và nó cũng không phải bạn hay thành viên gì thì ở lại cũng chẳng có gì"
Mikey bĩu môi:" Takemicchi thật chẳng đáng yêu gì cả, đã là bạn với nhau cả rồi mà còn chối"
Mitsuya cười:" Mày biết bây giờ gần 20h chưa? Người ta còn có em về phải chăm lo. Tao cũng về đây, Luna và Mana đang chờ tao"
"Về thôi, 3/8 quyết chiến Moubius."
-----------------------------------------
Xin lỗi nhưng tôi xin phép nghỉ nốt tuần này.
Mẹ tôi bị bệnh cần chăm sóc nên không có thời gian.
Thật xin lỗi.( ;∀;)
Nhưng nếu đủ thời gian rảnh thì tôi có thể đăng vài đoạn oneshot nhỏ cho mọi người xem đỡ.( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top