Phần 23
Chương này sẽ có chút máu me bạo lực và từ ngữ có phần thô tục. Ai không chịu được thì tôi thật xin lỗi.
13/7/2005.
Takemichi đang lau những chiếc ly trong quầy cafe ở tiệm, âm thanh vang lên từ chiếc loa bluetooth có dáng hình máy phát cũ kỹ từ những năm 60. Bản sonata Ánh Trăng của Betthoven vang lên từ chiếc máy, cả tiệm cafe im lặng hòa vào bản sonata.
Leng~Keng...
Âm thanh chiếc chuông treo cửa vang lên. Takemichi cười với vị khách vừa đến quán dù cho cậu đeo khẩu trang. Cậu đúng là tận tâm với nghề mà.
Takemichi cười:" Chào mừng quý khách."
"Chào Micchi, cho tao 1 ly như cũ nha"
Takemichi cười:" Chào Wakasa. Mày đợi chút để tao làm."
Wakasa tự nhiên ngồi ngay tại quầy pha chế. Im lặng ngậm cây kẹo ngồi tại quầy nhìn Takemichi pha chế.
Wakasa giống như đùa bỡn:" Micchi, mày trong bộ batender trong hợp lắm lại thêm mái tóc vàng nữa. Trông dễ thương lắm"
Takemichi cười:" Ừ. Nếu mày mặc chắc có khi trông đẹp hơn cả tao ấy chứ."
Tâm trạng Wakasa vui vẻ tăng lên tốc độ nhanh ngang như giá xăng vậy.
Wakasa cười:" Gu thời trang mày tốt như vậy, không thì mốt thử đi với tao lựa đồ cưới đi."
Quần chúng xung quanh:"..."
Bỗng nhiên có cảm giác muốn đánh người.
Takemichi nghĩ 1 lát rồi đáp:" Được thôi, mày biết số đo của thằng Shin không?"
Wakasa hoang mang*ing:" Mày cần số đo thằng Shin để làm gì?"
Takemichi cười hơi khó hiểu hỏi:" Không phải lựa cho thằng Shin à?" rồi vui vẻ nói tiếp:" Tao chờ thiệp cưới của tụi bây muốn mòn đây này, tao mua sẵn vest để đi rồi đấy! À đen đá không đường của mày này."
Wakasa:"..."
Quần chúng ăn dưa:"..."
Wakasa muốn giải thích rõ ràng:" Micchi, tao–"
'♪♬"Mình dừng lại thôi", nói đùa cho vui
Mà anh đồng ý quá vội chẳng cần suy nghĩ
I'm feel so crazy
Cause I still miss you babe
Anh là cành cây khô tôi là chiếc lá rơi khi cơn gió vụt qua
Một chút chết trong tim
Một nút thắt trong lòng
Rồi cứ thấy không yên
Và từng ngày tôi cứ ngóng trông
Điều đó đúng hay sai?
Liệu ta có nên dừng lại?
Rất nhiều câu hỏi đặt ra
Mà sự thật đã lỡ say bye là bye♪♪♪'
Wakasa:"..."
Takemichi:"..."
Quần chúng nhân dân:"..."
Phập!
Mày nghe thấy không Micchi? Âm thanh của cây phóng lợn vô hình vừa đâm vào trái tim yếu đuối đầy mong manh đã bị tổn thương quá nhiều của tao vì mày? Wakasa buồn mà Wakasa không nói.
Takemichi cũng không mấy để ý đến Wakasa đang bị 'tổn thương'. Đúng hơn là chính Takemichi cũng không biết lời nói của mình có mấy phần sát thương.
Takemichi nhìn ly đen đá không đường đã uống gần được hơn nửa không khỏi tò mò:" Này Wakasa, tao nhớ mày thích ngọt mà nhỉ?"
Wakasa gật đầu đáp lại.
Takemichi:" Vậy sao lần nào mày cũng kêu đen đá không đường?"
Wakasa cười:" Vì–"
'♪♪Vì em đã gặp anh...
Vì em đã gặp anh...
Anh chính là đường đấy It's You Ooh oh
Anh chính là đường đấy It's You Ooh oh♫¸¸♪'
Wakasa với nụ cười cứng đơ:"..."
Takemichi liếc nhẹ ánh mắt qua Wakasa:'...'
Wakasa:" Ai bật nhạc thế?"
Takemichi:" Máy lựa chọn ngẫu nhiên..."
Quần chúng hóng drama:"..."
Anh trai, hôm nay anh ra ngoài có xem ngày không thế?
Mỹ nam Wakasa quyết định làm một mỹ nam im lặng.
Uống gần hết ly đen đá, Wakasa nhìn mái tóc vàng hơi bông xù. Nó làm anh nhớ lại những ngày tháng cùng cậu đánh nhau. Tuy rằng lúc nào Takemichi cũng bị thương nhưng lại ngập tràn vui vẻ.
Wakasa tâm tình tốt hơn được 1 tẹo:" Mà này Micchi sao nhuộm lại tóc thế?"
Takemichi chạm vào tóc mình:" À..tao có tuổi rồi, muốn nhớ chút kỉ niệm xưa"
Cái này không tính là nói dối, Takemichi thật sự có tuổi rồi. Tính hết thảy thì cậu đã 63 tuổi. Lần đầu chết, khi đó là lúc cậu 16. Mikey khi ấy đấm cậu liên tục tại trận Tam Thiên, cậu không qua khỏi và chết. Lần hai là lần hoàn hảo nhất, cậu cứu được mọi người và hạnh phúc với Hina lúc ấy cậu đã 26 và lần này của hiện tại bây giờ là đã 21. Takemichi cười khổ, lắc đầu. Mới đây mà cậu đã vỏn vẹn trải qua hơn 60 năm cuộc đời.
Wakasa thấy một màn trước mắt, không khỏi thở dài:" Micchi à, tao biết mày trưởng thành sớm nhưng mày chỉ mới 21 thôi. Đừng có mà nói như mấy ông cụ 60–80."
Takemichi cười nhẹ:" Hahaha..." rồi cho qua.
Wakasa nói một câu bông đùa với Takemichi:" Thế ông cụ non chúng ta đã thích ai chưa?"
Takemichi im lặng chút rồi mỉm cười nhìn vào chiếc ly thủy tinh được mình lau sáng bóng, âm thanh dịu dàng trả lời:" Không...tao không thích ai cả..."
Wakasa chưa kịp mở lời chọc ghẹo đã nghe thấy Takemichi nói tiếp.
Takemichi vẫn như vậy, vẫn nhìn vào chiếc ly thủy tinh, dù cho đang đeo khẩu trang nhưng giọng nói lại cực kỳ dịu dàng đầy nỗi nhớ nhung và yêu chiều:" Tao yêu cô ấy...yêu đến mức vì cô ấy mà chết đi...vì cô ấy nguyện làm mọi thứ..."
Wakasa cố làm cho giọng mình bình tĩnh:" Vậy à..cô gái kia là người ra sao?"
Takemichi nghe vậy nụ cười trên môi lại dịu dàng hơn, xen lẫn thêm sủng nịnh tự hào lên mấy phần:" Cô ấy à...một người con gái mạnh mẽ, dịu dàng, kiên cường, dũng cảm, dễ thương và xinh đẹp lắm. Trong mắt tao cô ấy là một vị thiên thần đáp xuống nơi đây." dừng lại chút, Takemichi cười nhẹ:" Tao yêu cô ấy lắm...yêu cái cách cô ấy luôn nở nụ cười trên môi, yêu cả việc cô ấy cổ vũ tao khi tao tuyệt vọng, yêu luôn cả khi cô ấy nói sẽ bảo vệ tao; là chỗ dựa tinh thần cho tao, lại càng yêu hơn khi cô ấy dũng cảm bảo vệ tao trong khi chính mình cũng run, thích nghe cô ấy gọi tên tao; nói tao là anh hùng mít ướt của cô ấy. Tao...tao yêu cô ấy lắm..." chợt nhớ gì đó, Takemichi cười, xua tay:" À..xin lỗi mày. Tao nói hơi quá rồi."
Wakasa chết lặng.
Wakasa:" Thế hai người quen nhau khi nào mà sao tao chưa từng gặp cô gái nào đi với mày thế?" tuy đang cười nhưng giọng hắn lại đầy sự ghen tị với cô gái kia.
Takemichi cười:" Tao và cô ấy quen nhau từ rất lâu về trước, trước cả khi gặp tụi bây nữa. Nói không sai khi nhờ cô ấy mà tao mới có thể gặp mọi người vì cả đấy." khựng lại chút, giọng vẫn dịu dàng như vậy nhưng nó mang đầy nổi buồn, mất mát "Cô ấy..và tao có lẽ không thể gặp nhau bây giờ nhưng tao tin rằng...tao sẽ gặp lại cô ấy thôi"
Tất cả mọi người trong quán im lặng.
Họ ghen tị.
Ghen tị với cô gái ấy.
Nếu họ chỉ đơn thuần là ghen tị thì Wakasa là chết lặng, hắn cách tuyệt vọng của riêng mình rất gần.
Cô gái ấy là ai?
Người con gái như nào mà Micchi có thể có nói cô ấy như 'thiên thần'?
Người con gái ấy được Micchi nói lời yêu...
Yêu đến mức chết đi?
Yêu đến nguyện làm mọi thứ?
Còn gặp rất lâu về trước?
Trước cả khi gặp bọn hắn?!
Đã vậy, cái gì mà 'Nói không sai khi nhờ cô ấy mà tao mới có thể gặp mọi người vì cả đấy' ?!!
Mẹ Kiếp!!!
Wakasa, hắn có cảm giác mình muốn giết người cô gái ấy trong lời Takemichi.
Takemichi nghe thấy tiếng gì đó bên ngoài, hình như là tiếng xe.
Wakasa đã cố trở về bình thường:" Là tiếng xe của đám kia đấy."
Takemichi cười, đi vào gặp chủ tiệm về việc về sớm. Chủ tiệm gật đầu đồng ý. Takemichi cười cảm ơn rồi đi ra ngoài.
"Micchi, đây này"
Takemichi cười:" Thấy rồi, đồ Shinbaka"
Shinichirou cười:" Vâng vâng tổ tông tôi ơi, ngày muốn ngồi với ai?"
Takemichi cười đi về phía Benkei:" Tao ngồi với Kei_chan"
Shinichirou cười toe toét đến đau bụng:"Hahaha...Kei...Kei_chan..!!?"
Takemichi cười:" Im đi Shin_chan"
Benkei im lặng cười mỉm với Shinichirou.
Shinichirou:"..."
Shinichirou chỉ qua Benkei:" Takeomi, nó bắt nạt tao!"
Takeomi thở ra một hơi thuốc rồi nói:" Ta có quen biết gì nhau à?"
Shinichirou:"..." đồ anh em ruột thừa!
Takemichi cười:" Thôi thôi đi mau đi sắp 18h rồi. Lần này không giỡn."
Nghe vậy 4 người đều nghiêm túc, Bắt đầu chạy đến nơi mà Takemichi đã nói."
Đến nơi, Takemichi nhìn điện thoại. 18h05
Bắt đầu đi thu nợ nào.
Takemichi nghiêm túc:"Trước tiên tao sẽ lên đóng giả làm người ngang qua. Khi tụi nó hơi lơ là, Benkei và Wakasa lao lên đánh. Shinichirou và Takeomi có nhiệm vụ quan sát cứu nạn nhân, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì nhúng tay vào."
Cả 4 người gật đầu.
Takemichi đi vào ngõ nhỏ. Đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang thêm chiếc mắt kính giả cận. Càng vào trong cậu nghe tiếng hét lên cầu cứu 1 cách tuyệt vọng của cô gái năm ấy, âm thanh gào khóc cầu xin của chàng trai và cả những âm thanh ghê tởm của lũ đấy nữa.
Takemichi đứng lại trước đám ấy:" Này, lũ chó dại à không súc sinh, không súc sinh còn hơn tụi bây. Cầm thú? Không, như này là xúc phạm cầm thú. Nào bây muốn được gọi là cái gì nào? Hay là đám sản phẩm bài tiết đường ruột nhá?"
2 tên đô con đứng lên, khuôn mặt nổi đầy gân xanh:" Thằng kia mày vừa nói gì đấy?"
Takemichi đáp lại đầy vui vẻ:" À thì ra bây không hiểu tiếng người, xin lỗi nhưng tao cũng đéo hiểu cái thứ tiếng; mà đến tiếng chó còn dễ nghe hơn của tụi bây đâu."
Shinichirou phía sau:"...Lần đầu tao thấy Micchi như này đấy"
Takeomi chỉ im lặng quan sát tiếp.
2 tên kia điên tiết, không nghĩ gì nhiều lao lên đánh Takemichi, cậu vẫn đứng im.
Xoẹt!
Rầm!!!
2 tên kia ăn 1 cú từ Benkei và Wakasa từ phía sau phóng ra.
Wakasa với vẻ mặt bất cần đời, giọng uể oải:" Ôi ôi..bây nghĩ bây định động vào ai thế?" nếu để ý chút thì sẽ thấy trên trán anh nổi lên gân xanh.
Benkei im lặng nhưng ánh mắt và biểu hiện đã nói lên tất cả.
Takemichi nhẹ nhàng dặn dò:""Đánh sao cũng được, túm gọn hết. Tao còn chưa tính nợ với tụi này"
4 người gật đầu.
Takeomi và Shinichirou cũng xuống gia nhập đánh nhau, hoàn toàn quên mất việc cứu nạn nhân.
Takemichi chẳng buồn quan tâm đến, cậu bước thẳng về phía cô gái. Dù đi ngang qua trận chiến nhưng chẳng tên nào động vào cậu cả.
Đứng trước cô gái. Cậu thoáng chốc nhớ đến âm thanh của người cha cô gái. Tuyệt vọng, đau đớn, bất lực, tức giận rồi khóc vì đứa con gái của mình 'Đầu khâu 7 mũi, răng bị gãy, mắt trái sưng võng mạc, xương sườn bị gãy và hôn mê trong 5 ngày'
Takemichi lấy chiếc áo khoác trong túi của mình khoác lên cho cô gái, cẩn thận gài từng nút áo. Đưa cho bạn trai kia thuốc và băng bông.
Takemichi:" Hai người ra ngoài trước đi, đợi tôi tại đầu ngõ. Có lẽ sẽ hơi lâu chút"
Cô gái gật đầu, người bạn trai:" Cảm ơn, thật lòng cảm ơn mày. Tên mày là gì."
Takemichi:" Chỉ 1 chữ, Takemichi"
Người bạn trai:" Tao là Kotesu và Miya, tao nợ mày một mạng"
Takemichi im lặng chỉ hơi lắc đầu:" Nhanh đi đi, sắp tới không phải là phân cảnh mày muốn thấy đâu"
Kotesu và Miya gật đầu rồi đi.
Takemichi quay lại, gở bỏ mắt kính và cả chiếc nón vào túi. Cậu đeo bao tay vào.
Shinichirou:" Xong rồi này Micchi"
Takemichi cười:" Tao qua đây"
Nhìn những tên đang nằm lăn ở trên mặt đất.
Takemichi cười, một nụ cười hắc hóa:" 14 tên cơ đấy..."
Shinichirou sởn da gà, nhỏ giọng thì thầm với Takeomi:" Sao tao thấy sợ quá mạy?"
Takeomi lắc đầu, nhỏ giọng đáp:" Tâm lý yếu thì mày đi ra ngoài đi, cái này là tao khuyên thành thật"
Takemichi cười:" Kei_chan, mày thấy thằng nào nên lên đầu tiên?"
Benkei:" Cầm đầu..."
Takemichi gật đầu cười tán thành:" Takeomi, bắt tên cầm đầu ra. Nhớ kiếm cái gì nhét vô mỏ nó giùm tao nhé"
Takeomi gãi đầu dù không thích cũng làm theo.
Tên cầm đầu trông to con nhưng giờ bị trói lại, cái miệng muốn nói gì đó nhưng được Takeomi nhét đại cái miếng giẻ nào đó vào miệng cho nó im.
Takemichi cười, giọng đều đều:" 14 người, lũ cặn bã tụi bây xâm hại 1 cô bé chưa vị thành niên?" rồi lấy miếng giẻ trong miệng thằng đấy ra.
Takemichi tức giận:" Mẹ kiếp!!!"
Rồi Takemichi cầm cục gạch phan thẳng vào đầu tên cầm đầu. Máu chảy ra. Takemichi lại đập thêm nhiều lần nữa. Đến khi đôi bao tay đã nhuốm máu nhiều đến chảy lách tách từng giọt.
Âm thanh Bốp! Bốp!! Bốp!!! Vang lên liên tục
Shinichirou sợ hãi, trực tiếp ôm Takeomi cầu thần khấn phật.
Tên đấy ngất xỉu rồi.
Takemichi lấy ra 1 chai nước, đổ nước vào mặt tên phía dưới. Đã tỉnh lại.
Takemichi cười:" Chào, ngủ ngon chứ?"
Tên cầm đầu:" Làm ơn...làm ơn tha cho tôi"
Takemichi im lặng, cầm lấy cục gạch phan thẳng vào mồm tên đấy.
Takemichi nắm lấy tóc gã:" Tha? Tha? Mẹ nó! Tha!!? Mày đùa tao à? Con mẹ nó!!! Tụi bây lúc chuẩn bị xâm hại cô bé hồi nãy, nó xin tụi bây tha. Tụi bây có tha không?! Hay là càng thêm phấn khích?! Hả!!? Mẹ nó trả lời tao?! Bây làm 1 cô bé chưa qua cái tuổi 15 thành ra gì?! 'Đầu khâu 7 mũi, răng bị gãy, mắt trái sưng võng mạc, xương sườn bị gãy và hôn mê trong 5 ngày' !!? Bọn mày phá hoại cuộc đời con bé!!! Bọn mày có nghe hiểu không hả!!? Giờ xin tha? Nếu không phải có pháp luật thì cái mạng tụi bây giờ là phải dưới địa ngục!!!"
Takemichi quăng thẳng đầu tên đấy xuống đất.
Takemichi cười:" Đừng lo, bây làm ra sao tao trả tui bây như vậy. Không sao đâu, tụi bây sẽ không 'Đầu khâu 7 mũi, răng bị gãy, mắt trái sưng võng mạc, xương sườn bị gãy và hôn mê trong 5 ngày' đâu. Tao cho tụi bây trải nghiệm 1 cảm giác vui hơn nhiều."
Takemichi nhìn về phía Takeomi:" Takeomi, mày lột quần tụi nó ra cho tao."
Shinichirou cảm thấy vậy là được rồi.
Takemichi cười:" Này Shin, nếu như Emma là cô gái lúc nãy và tao với bọn bây không đến kịp thì sẽ ra sao? Mày sẽ nhẹ nhàng tha thứ như này à? Shin, tao biết mày tốt nhưng cái tốt của mày đừng nên cho tụi này."
Shinichirou im lặng chấp nhận.
Takeomi làm theo lời cậu, lột quần tụi đấy ra.
Takemichi vứt đi đôi bao tay, đeo thêm 2 lớp bao tay vải và 1 lớp bao tay cao su. Lấy từ túi ra 1 chiếc hộp thủy tinh, chứa những chiếc lá rồi cười:" Đây là lá Gympie-Gympie. Cơn đau do loại cây này gây ra là loại khủng khiếp nhất mà bạn có thể tưởng tượng - giống như bị thiêu cháy bởi axit nóng và điện giật cùng một lúc vậy. Dù cho mày còn sống thì cơn đau tại nơi đấy vẫn như vậy trong thời gian dài, cũng có thể là đi cùng nhau đến hết đời. Lãng mạng chứ?"
Takemichi nhìn những cái lắc đầu, cậu cười. Lấy 1 chiếc lá, quẹt nhẹ qua cái chân thứ 3 của tụi này. Người đầu tiên chắc chắn phải là tên cầm đầu rồi. Âm thanh la hét đau đớn vang lên khắp con ngõ nhỏ, nhìn lại rồi hài lòng bỏ đi.
Thận trọng dẹp chiếc hộp thủy tinh, rồi cẩn thận vứt đôi bao tay.
Takemichi cười:" Đi thôi. Tao gọi cấp cứu rồi."
Shinichirou vẫn còn sợ hãi:" Micchi à, tao còn tưởng..."
Takemichi:" Tưởng tao bỏ mặc? Tao cũng muốn lắm nhưng tụi nó còn phải trả giá cho việc tụi nó làm bằng cách sống còn tệ hơn chết."
Shinichirou:" Micchi mày..khi nào lại thay đổi như vậy?"
Takemichi cười:" Shin. Tao không thay đổi, tao chỉ không còn hiền lành hay ngây thơ như lúc trước thôi."
Wakasa:" Sao mày biết chuyện này?"
Takemichi cười:" Tao là ai? Là Takemichi. Bạn của tụi bây đấy."
Kotesu:" Takemichi"
Takemichi:" Đây"
Nhìn Takemichi chạy đi.
Shinichirou cười khổ:" Đáng sợ thật, đây là lần đầu tao thấy Micchi tức giận đến vậy đấy"
Benkei:" Micchi, nó hiền lành lắm khi nó giận đến điên lên thì rất khó điều chỉnh cảm xúc thôi."
Wakasa gật đầu.
Takeomi:" Vậy nên bây đừng chọc nó điên lên. Nó là con người, nó cũng có giới hạn của riêng nó."
Takemichi đưa cho Kotesu 1 tờ giấy:" Mày làm theo trên đây, như vầy sẽ an toàn cho gia đình tụi mày."
Kotesu cúi người cảm ơn rồi ra chở bạn gái về.
Takemichi:" Về thôi tụi bây. Nay tao bao"
Shinichirou:" Yahhh...Về nhà thôi"
Takemichi ngồi trên xe, nhìn lên bầu trời đêm. Cười một cái. Mong mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc, vô tư, vô lo như vầy.
---------------------------------------------
Phần này bé có hơi tiêu cực chút.
Nhưng khi đọc phân đoạn này, cô bạn ấy vào viện còn đám gây ra lại không bị gì thì tôi thật sự tức giận.
Cô bạn này còn chưa qua cái tuổi 15 nữa, đây vốn là cái tuổi mà cô ấy phải vui vẻ hồn nhiên chứ không phải là ở bệnh viện đầy mùi thuốc.
Nó làm tôi nhớ đến các vụ cưỡng bức trẻ vị thành niên và phụ nữ.
Nếu ở phần này có gây ra khó chịu thì tôi thành thật xin lỗi nhưng tôi chắc chắn sẽ không xóa bỏ phần này.
ヾ(='ω'=)ノ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top