Phần 20


3/7/2005

Takemichi với tách cafe trên tay, tỏa ra hương thơm ấm nóng khiến cậu suy nghĩ tốt hơn.

Mai là ngày cậu gặp Mikey, Takemichi đang cố gắng suy nghĩ làm sao không ăn đấm bởi Kiyomasa và không phải mắc vào cảnh face to face quá gần với Mikey. Rồi nghĩ tới 2 ông thần tướng giặc ở nhà, giờ mà để Izana thấy Mikey thì nhà(thuê) của cậu banh mất! Lỡ mà đám Touman qua nhà cậu mà gặp 2 ông thần đó thì sao? Thì đại chiến đánh nhau trước thời hạn chứ sao!

Takemichi thở dài nhìn Izana và Kakuchou đề nghị:" Giờ hai đứa lớn rồi có muốn ra ở riêng không? Anh có thuê cho hai đứa 1 căn ở Yokohama đ-"

Izana và Kakuchou hét lớn:" Không!!!"

Takemichi:" Chỉ cần ở 1 năm thôi, anh phải đi theo mẹ làm chút việc ở nước ngoài."

Izana:" Vậy em đi theo anh."

Takemichi nhíu mày:" Izana. Đây không phải là lúc để em trẻ con."

Kakuchou:" Vậy căn nhà này thì sao?"

Takemichi:" Vợ chồng bác Hashida đã quyết định bán nó cho người khác."

Izana tức giận bóp gãy đôi đũa trong tay:" Vậy chừng nào anh về..."

Takemichi im lặng chút rồi trả lời:" Chắc là 1 năm..." nào đó.

Takemichi nhìn qua Kakuchou:" Kakuchou tuy Izana lớn tuổi hơn em nhưng tính tình thì lại trẻ con hết sức mong em trông coi nó giùm anh, thấy nó làm gì mà quá đáng thì...cứ đè nó ra đánh là được."

Kakuchou nghiêm túc đáp:" Vâng, em nhớ rồi. Anh định đi tới đâu?'

Takemichi nghĩ rồi nói:" Chắc là Đài Loan hoặc Ý cũng có thể là Việt Nam. Anh không chắc nữa, mẹ tới đâu anh tới nấy thôi."

Kakuchou :" Vâng..."

Takemichi nghiêm túc:" 2 đứa định tương lai ra sao? Học nghành gì? Trường nào? Lương tháng nhắm nhiêu? Rồi người yêu như nào? Đừng nói với anh là 2 đứa định làm bất lương mãi?"

Izana nhanh chóng đáp:" Em ăn xong rồi, xin phép đi trước." rồi chuồn trước.

Takemichi cười :" Không đi theo à Kakuchou?"

Kakuchou:" Chỉ muốn nói chuyện với anh thêm chút."

Takemichi:" Ừm"

Kakuchou:" Em kể anh nghe 1 câu chuyện nhỏ ngày xưa."

Takemichi nhấp ngụm cafe:" Kể đi"

Kakuchou hơi hoài niệm, có chút do dự kể:" Izana...từng có mẹ và cô em gái nhỏ. Nhưng mẹ cậu ấy đã gởi cậu ấy vào cô nhi viện, còn cô em gái thì được gửi tới nơi khác. Thời gian trong cô nhi viện, Izana gặp được 1 người xưng là anh cậu ấy. Izana lúc đó cực kỳ vui vẻ, mỗi ngày đều háo hức trông chờ rằng người anh ấy lại tới. Mỗi lần đi chơi với người anh kia, lúc về cậu ấy luôn nói về anh trai dạy cậu ấy lái xe như nào; đánh nhau ra sao; chọc ghẹo bất lương vui như nào; cả quần áo; kiểu tóc; cách cười, tất cả đều là do người anh trai ấy dạy cho Izana. Izana lúc đó rất hạnh phúc. Năm 12 tuổi Izana bị một đám người hội đồng và bị thương nặng, sau khi bình phục...cậu ấy đến đánh trả lại từng tên....Tất cả đều không thể bình phục.....và cuối cùng, cậu ấy dồn ép tên cầm đầu vào bước đường cùng. Sau đó, tên cầm đầu bị dồn vào đường cùng đã treo cổ tự tử. Không lâu sau cậu ấy vào trại giáo dưỡng em cũng đi theo. Vài năm sau, khi Izana và em ra trại. Cậu ấy liền đến chơi với người anh trai kia, Izana ngỏ lời muốn kế thừa đời tiếp theo của bang người anh trai kia sáng lập vì muốn bảo vệ thứ người kia trân trọng. Và rồi...sau đó cậu ấy biết người anh kia còn có 1 người em nữa, Izana ghen tị với cậu em của người anh đấy. Izana luôn trân trọng thời gian bên người anh trai ấy nhưng người em trai kia lúc nào cũng có thể ở bên người anh trai ấy. Rồi có một lần Izana tình cờ gặp lại mẹ mình, Izana lúc ấy đã tuyệt vọng hỏi mẹ mình rằng sao lại bỏ rơi cậu ấy? Để chơi trò này sao? Anh biết bà ấy trả lời ra sao không?"

Takemichi không tỏ vẻ gì cả:" Sao?"

Kakuchou:" Bà ấy vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình trò chơi nói cậu ấy phiền phức. Izana ngạc nhiên lại chìm thêm tuyệt vọng một phần. Bà ấy lại nói ra một điều khiến Izana hoàn toàn ngã xuống vực thẳm tuyệt vọng. Rằng cậu ấy không phải con bà, rằng cậu ấy là con riêng của chồng trước với người phụ nữ Philippine. Rằng cha cậu ấy thật ngu ngốc hết thuốc chữa để rồi bị đám xã hội đen đâm chết. Bà ấy liếc mắt qua Izana nói rằng bà ấy và Izana không có máu mủ gì cả. Izana tuyệt vọng lẫn bất lực, trong trời mưa hôm ấy tìm người anh trai kia và đã đấm người anh trai đấy gào hỏi Tại sao lại không nói với cậu ấy?! Rồi vừa khóc vừa nói Tại sao anh lại xuất hiện chứ? Nếu cô độc ngay từ đầu thì tôi còn có thể chịu được....Rằng anh có hiểu không? Cái niềm hạnh phúc mà mình có được đột nhiên biến mất... Sau đó thì cậu ấy gặp anh, Takemichi. Ngày mưa hôm đó, anh cõng Izana đang sốt dưới mái che trong con hẻm. Ngày đó Izana lại tìm lại hi vọng từ anh. Anh đã cho cậu ấy có nơi chốn để về, cho cậu ấy biết hơi ấm gia đình, cho cậu ấy tình thương như bao đứa trẻ khác. Takemichi, anh là người duy nhất cậu ấy dám dựa vào."

Takemichi nhìn vào Kakuchou:" Rồi thì?"

Kakuchou:" Vì là anh, Takemichi. Nên Izana mới trẻ con. Nếu không có anh, Izana và cả em sẽ không biết mình như thế nào nữa. Nên Takemichi...xin anh đừng rời bỏ tụi em."

Takemichi không đáp lại, chỉ xoa đầu Kakuchou một lúc rồi hỏi:" Sao em biết những chuyện này?"

Kakuchou:" Em...em bám đuôi theo Izana"

Takemichi:" Anh biết rồi, đi học đi"

Kakuchou đứng dậy cầm cặp, dặn dò:" Em có làm chút đồ cho anh để ăn trưa đấy với ít dimsum, khi nào ăn dimsum thì nhớ hâm nóng."

Takemichi cười xua tay:" Rồi, lo đi học đi"

Kakuchou:" Vậy em đi đây"

Takemichi nhìn Kakuchou chạy đi, không khỏi thở dài. Chuẩn bị lên cấp 3 mà vẫn vậy. Rồi nghĩ tới những lời Kakuchou vừa nói. Takemichi không khỏi thở dài.

Takemichi, cậu từng hận Izana đến mức muốn giết hắn. Nhưng sau đó thì cậu chỉ muốn đánh vào đầu hắn một cái. Takemichi biết quá khứ của Izana nhưng chi tiết thì không. Có một số chuyện đến giờ cậu vẫn không thể tha thứ cho Izana, vì sao lại giết Emma? Người em gái duy nhất của mình? Vì sao lại biến Mikey thành búp bê 'anh trai hoàn hảo'? Takemichi biết nguyên do nhưng cậu sẽ không chấp nhận tha thứ cho Izana. Có một số chuyện ta không thể nói tha thứ là tha thứ được.

Takemichi ra ban công hút thuốc, cậu thở ra một hơi khói thuốc. Cậu chẳng muốn tụi nhỏ ngửi thấy mùi thuốc lá nên không bao giờ hút trong nhà cả. Nhìn dãy nhà xa xa, những chú chim bay ngang qua hay những âm thanh được chúng cất lên hòa với âm thanh xào xạc của những lá cây va vào nhau do gió mùa hè ngang qua. Như này cũng tốt, Takemichi thật sự rất mệt, nhớ lại những lời nhờ vả vào mình của nhiều người.

"Nhờ vào mày, Takemichi"

"Nhờ cậu bảo vệ..."

"Nhờ cậu..."

Takemichi rất mệt cũng rất sợ, cậu được bạn bè gọi là anh hùng nhưng Takemichi lại rất sợ cái danh hiệu ấy. Takemichi là con người, cậu biết đau, biết tuyệt vọng, biết sợ hãi nhưng 'Anh hùng' thì không như vậy. Anh hùng không được sợ hãi mà phải biết dũng cảm bước lên, không được tuyệt vọng mà phải hi vọng về trước, không được yếu mềm mà phải mạnh mẽ tiến lên.

Takemichi thở ra thêm 1 hơi thuốc nữa.

Takemichi cố gắng làm tất cả vì cái gì ư? Ban đầu chỉ đơn thuần là vì cứu Hina, rồi sau đó cứu Draken. Rồi cậu cố gắng cứu Mikey ra khỏi bản năng hắc ám, cố gắng để Mikey có thể trở thành cậu nhóc 15 tuổi bình thường khác. Đến cuối cùng chính cậu cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành như vậy. Nhưng khi sắp hoàn thành nguyện vọng cậu mong muốn nhất thì cậu lại quay lại. Takemichi tuyệt vọng đến mức muốn đi tự tử nhưng cậu lại không dám, cậu nhát gan lại sợ đau.

Takemichi hút xong điếu thuốc, vứt mớ suy nghĩ tiêu cực của mình qua một bên rồi đi vào nhà.

Cậu thay đồ vì bộ này ám mùi thuốc, rồi bỏ vào máy giặc.

Takemichi mặc áo thun quần jean thêm chiếc khẩu trang và chiếc nón kết đơn giản vì nay cậu phải đi nhuộm tóc.

Đi tới quán cắt tóc đầu ngõ, bước vào quán Takemichi tìm một chỗ ngồi xuống để chờ tới lượt mình.

Bao người xì xầm nói nhỏ về Takemichi.

"Anh kia đẹp trai quá nhỉ, dù hơi đáng tiếc là không thấy khuôn mặt nhưng nhìn đôi mắt ấy đi, cả dáng người nữa. Trai đẹp trăm phần trăm!"

"Liêm sỉ chút đi bạn ơi, đẹp thật nhưng bạn lau nước miếng đi trông mất vệ sinh quá đấy"

"Mẹ, anh kia đẹp quá nhỉ?"

"Ừ, mày đẹp được 1 góc như người ta là tao mừng rồi. Không biết con nhà ai nhỉ?"

"Mẹ!"

1 cô bé bước tới chỗ Takemichi. Dúi vào tay cậu nắm kẹo.

Takemichi nhìn cô bé:" ???"

Cô bé:" Cho anh hết kẹo của em luôn, sau này em có kẹo đều cho anh hết. Nên em cưới anh nha?" cười hì hì đầy vui vẻ

Takemichi cười xoa đầu cô bé dịu dàng đáp:" Sao này em sẽ gặp được người mà em muốn cưới nhất, người ấy là người mà em yêu thương, muốn bảo vệ nhất. Nên em hãy tặng số kẹo này cho người kia nhé?"

Cô bé nhận lại kẹo chu môi hỏi:" Vậy anh lấy chị em đi, em cho anh chị ấy luôn"

Chị cô bé:"??!!!"

Takemichi cười đáp:" Nhưng anh có người mình thích rồi, chị em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."

Cô bé buồn bã đi về lại chỗ, kéo theo bao trái tim thiếu nữ đổ lệ.

Chủ tiệm:" Chào Micchi, cắt tóc à?"

Takemichi:" Không em nhuộm tóc"

Chủ tiệm vỗ vào ghế:" Lại đây, nhuộm màu gì?"

Takemichi ngồi xuống ghế, lấy mũ xuống:" Màu vàng ạ"

Chủ tiệm cười:" Định quay lại à?"

Takemichi cười đáp:" Không, chỉ định đổi chút cho vui"

Chủ tiệm:" Rồi, nhuộm hơi lâu đấy"

Takemichi cười:" Nhờ anh"

Trong lúc đó, tại nhà Takemichi......

Có hai người lạ đột nhập.

"Ủa? Người đâu?"

"Ai biết! Rindou mày kiểm tra kỹ chưa?"

Rindou đẩy mắt kính:" Rồi, ông anh Ran tôi ơi, chắc là không nhầm chứ?"

Ran cười:" Im đi, thằng em Hàn Quốc nào đó tôi ơi"

Rindou nhíu mày cười:" Im đi, đồ búp bê Trung Quốc bị ám"

Ran cười:" Ra ngoài 'chơi đùa' nào em trai, anh nghĩ hôm nay trên người mày sẽ mất vài cọng tóc ấy"

Rindou cười đáp:" Còn anh chắc sẽ có thêm vài sắc đỏ tím trên người đấy"

Rồi ra ngoài 'chơi đùa' với nhau.
--------------------------------------------

Tin vui bé vừa test thử, dính 2 vạch.

( ;∀;)

Nhà bé âm dương cách biệt.

(。ノω\。)

Mẹ tui cho cách ly trong phòng rồi.

༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake