Phần 2


Takemichi mở mắt, ra nhìn thấy một trần nhà xa lạ. Đầu nhức nhói như có người lấy búa gõ vào đầu cậu.

" Tỉnh rồi à? cảm thấy trong người ra sao rồi?" vừa nói vừa rót cốc nước, rồi đưa cho cậu.

Takemichi nhìn người xa lạ trước mắt, rồi nhìn ly nước. Cổ họng khô khốc cậu đành nhận lấy đi nước rồi uống trước có gì tính tiếp. Người xa lạ kia đưa ly nước rồi áp trán mình vào trán cậu.

BÙM

Cậu đỏ mặt hơi ngại hỏi:" Ai vậy?"
Người kia nghe vậy nhìn lại cậu như nhìn sinh vật lạ rồi hỏi:" Mày sốt rồi não bị chập hả Micchi???"
"Hả???" Cậu vẫn ngu ngơ hỏi lại.
Người kia lắc đầu tỏ vẻ hết cách nói:" Shinichirou, bạn thân mày...Micchi."

Hả? Hả??? HẢ?!?!?!?

Shinichirou? Là Sano Shinichiro cậu đang nghĩ sao?!? Anh trai Mikey?!?!?

 Takemichi hơi run người hỏi:" Là Sano Shinichirou?"
Shinichiro nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn trả lời:" Ừ! là Sano Shinichirou, bạn từ thời mà tao và mày còn bận tã lót ấy!"

Thật sự là anh trai Mikey!!!

Takemichi:"Shinichirou kun, nay là năm bao nhiêu vậy?"
Shinichirou bắt đầu có chút nghi ngờ là thằng bạn nối khố của mình có bị sốt tới chập não hay không nhưng miệng thì vẫn trả lời:"Nay là 1 tháng 8 năm 2003 sinh nhật tròn 18 tuổi của tao, có chuyện gì sao?"

Hả? Cậu nhớ Mikey từng nói rằng là Anh Shinichirou lớn hơn tụi mình 10-11 tuổi gì mà? Sau giờ thành thấp hơn có 5 tuổi rồi?

Khoan! Chotto matte!!!

2003??! WTF?!?!

Hình như lần này quay về lố rồi!!!

 Shinichirou thấy khuôn mặt Takemichi trắng bệt, lo lắng hỏi:" Micchi! Mày ổn chứ?!. Đừng nói với tao là sốt tới lú đầu rồi nhé!?"
 Cậu nghe thấy thế phồng má giận dỗi nói:"Không có" rồi quay mặt đi.

Cậu bên trong cũng đã 26 tuổi rồi, mới không thèm giận dỗi với đứa nhóc mới 18 tuổi này.

Nhưng nội tâm shinichirou thì khác!!!

AAAA!!!
Trời ơi!!! Trời Ngó Xuống Mà Xem!!!
Con Nhà Ai mà Dễ Thương Vậy Chứ!!!
Tui hốt về được không?!!
(Trời: đồ thiếu nghị lực =))) )

 Shinichirou lấy tay che lên khuôn mặt đỏ như cà chua sắp lên thớt làm món trứng xào cà chua của mình.
 Shinichirou đứng dậy đi lại chỗ Takemichi rồi đặt cậu ngồi vào trong lòng mình một cách tỉnh bơ. Shinichirou cao 1m82 còn cậu chỉ vỏn vẹn 1m65. Nên nhìn vào, chẳng khác nào cậu là 1 con thỏ nhỏ bé đang ngồi trong lòng 1 con sói có thể ăn thịt cậu bất cứ lúc nào.
 Shinichirou vòng tay qua eo cậu rồi ôm, đầu thì gác lên vai cậu:"Xin lỗi Micchi! Tao sai rồi tao không nên ghẹo mày...nên đừng giận tao nha." Thêm đôi mắt long lanh đầy ủy khuất, chỉ thiếu thêm đôi tai và 1 chiếc đuôi nữa là ta có thêm 1 chú cún con đang ủy khuất như thể người sai là chủ nhân nó vậy, mà chủ nhân nó là ai thì ta không biết.
   Takemichi thiếu nghị lực và cậu cũng chẳng giận dỗi gì cả:"Tao không có giận mày..."

  Quan trọng hơn...Tay mày đang sờ soạn người tao kìa!!! Nhưng cậu vẫn không nói gì cả. Mikey từng kể là ba mẹ Mikey đã ly hôn khi Shinichiro còn nhỏ, mấy người như Shinichiro rất thích chạm vào người khác và họ xem đó như 1 cách để an ủi chính mình mà thôi. Đúng vậy!!! Sờ chút cậu cũng chẳng mất gì cả!!! Con trai với nhau thì không sao cả...Đúng hông?

 Shinichirou nhìn thằng bạn thân ngốc nghếch đang run run người nhưng vẫn không giãy ra của mình. Anh biết Takemichi rất ngây thơ và ngốc nghếch nhưng tới thế này thì có thể nói là gì? Đây là tin tưởng anh không dám làm gì à? Anh dám không?! Thưa là không! Shinichirou không muốn bị ghét và nhất là khi đó là Takemichi.

Nhưng mà....
Trời ơi!!! Anh sắp bị conditinhyeu quật sấp mặt rồi đây!!!

Takemichi chợt nhận ra, nếu cậu ở đây vậy thì Hina chan thì sao?!!?!?

  Takemichi mày giỏi thật đấy! Ai cũng nói mày là Anh hùng, giờ thì hay rồi! Cái thứ Anh hùng gì mà mày còn chả thể đem lại cho người mình yêu 1 hạnh phúc đúng nghĩa...Hina chan à... anh xin lỗi. Anh quả nhiên chỉ có thể là 1 tên thất bại vô dụng mà thôi. Từ Baji, Emma, Izana đến Draken, South và giờ là Hina nữa, cậu luôn miệng nói cứu họ nhưng kết quả thì sao chứ. Cậu cười giễu chính mình, Anh hùng à... cậu không xứng và cậu chỉ là 1 tên thất bại mà thôi.

  Nhìn sắc mặt người trong lòng càng lúc càng xấu. Shinichirou lên tiếng hỏi:"Mày có chuyện gì à? Có cần tao giúp không?"

Shinichirou cũng không nói điêu.

Hắn đánh rắm thúi thì có thúi thật
Tình trường thì thảm hại đến đáng thương.
Nhưng nói gì thì nói, anh cũng là tổng trưởng băng Hắc Long đấy

  Tuy yếu nhớt nhưng được cái là trời ban cho năng lực lãnh đạo. Dưới trướng hắn, tùy tiện gọi vài người ra là đã có thể khiến cho bạn tự giác gọi điện thoại để cứu thương đến từ từ đấy nhá!

Takemichi xoay đầu nhìn qua Shinichirou. Shinichirou đang nghiêm túc nhìn cậu, chờ 1 câu trả lời.

Cậu cười mỉm, nhẹ nhàng xoa đầu anh chàng đang ôm mình trong lòng rồi nói:"Shinichirou_kun tốt bụng thật đấy!" Rồi nở 1 nụ cười dịu dàng pha chút ôn nhu lẫn chút ấm áp.

  Takemichi cảm thấy Shinichiro thật sự rất tốt bụng... Mikey cũng từng kể cho cậu nghe về người trước mặt rồi, tốt bụng thì tốt bụng thật nhưng việc ổng có giúp bạn không thì méo biết.
Vậy mà...chỉ vì một cái nhíu mày buồn rầu của cậu mà làm đến mức này thì chỉ có thể nói là Takemichi ở thế giới này có quan hệ tốt với shinichiro thôi.

Nhưng Shinichirou thì khác.

Các khoảnh khắc cậu nở nụ cười sau câu nói ấy...thật sự là đẹp tới mê lòng...
Lúc cậu cười, như thể có ai đó đã đi thu nhặt từng ánh dương ấm áp, đẹp đẽ nhất để dâng tặng lên nụ cười của cậu. Đôi mắt xanh biển saphie trong veo ấy. Hắn cá, đôi mắt đó là một cặp đá quý được kết tinh những thứ tốt nhất của đại dương để rồi chờ đợi một ngày nào đó được dâng kính đem tặng cậu. Khuôn mặt ngây thơ kết hợp với nước da trắng hồng, Không phải kiểu trắng nõn mà là trắng hồng, da cậu trắng hơn con gái một chút. Mái tóc đen khẽ chuyển động theo cơn gió vừa dạo ngang qua, khẽ lan tỏa mùi hướng dương như có như không...

Ôi Vãi *beep* Người Lạ Ơi!!!
Đây Rõ Ràng Là Thiên Sứ Mà!!!

AAAAAA!!!

Shinichirou thật sự rất muốn bắt cóc người trước mắt. Giam cầm vào chiếc lồng đẹp đẽ nhất! Hiến dâng lên những thứ tốt nhất!! Không được để cậu thoát ra ngoài!!!.

(Đồ thiếu nghị lực! Bị conditinhyeu quật sấp mặt ra! Hahaha!).

Shinichirou vùi đầu vào hõm cổ Takemichi, chỉ cần để ý kỹ một tí xíu thì bạn sẽ thấy đôi tai đang ửng hồng như phản bội chủ nhân của nó để chạy theo tiếng gọi của tình yêu với Takemichi thoáng ẩn thoát hiện dưới mái tóc anh. Khẽ cắn một cái lên cổ đối phương như đánh dấu trước, Takemichi bị cắn liền đau rên một cái tiếng. Chẳng biết thế quái nào lại nghe damdang thế?!.Shinichirou tiếp tục công cuộc vùi đầu vào hõm cổ của mình.

Đúng là anh em với Mikey có khác. Cách làm nũng cũng giống nhau. Khẽ đưa tay lên...xoa mái tóc đen nhánh 1 cách dịu dàng như đang dỗ giành.

Shinichirou được xoa đầu càng vùi đầu sâu hơn, đôi tai đã đỏ như sắp nhỏ ra máu. Miệng lẩm bẩm gì đó mà Takemichi nghe không rõ

'Tất cả là tại Takemichi! Đúng!! Tất cả là tại Micchi câu dẫn hắn!!!'
Tất cả là tại Micchi khiến hắn yêu cậu. Thế nên Micchi phải chịu trách nhiệm với hắn! Vì khiến hắn rơi vào lưới tình của cậu!! Tất cả là tại Takemichi!!!

Người này là của hắn! Sano Shinichirou này!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake