Phần 18


Kakuchou cười gượng:" Chào chú, Chú cảnh sát..."
Cảnh sát:" Chào cháu Kakuchou và cả Izana nữa, sao mà hai đứa chạy nhanh như muốn tìm chú thế? Izana còn quên đội cả mũ bảo hiểm kìa."
Kakuchou cười:" Tụi cháu có chút việc gấp ạ"
Cảnh sát cười:" Chú hiểu rồi, chú cũng không kéo dài thời gian mấy đứa nữa."
Kakuchou cười mừng:" Vậy cảm ơn chú"
Cảnh sát cười:" Không cần cảm ơn, đưa giấy tờ xe ra đây và kí biên bản đóng phạt việc chạy vượt tốc độ với chưa đủ tuổi lái xe và không đội nón bảo hiểm là được"

Izana và Kakuchou:" ...."

Hàng xóm láng giềng với nhau mà vậy luôn?

Cái đồ Pikachu độc ác!!!

Cảnh sát cười:" Hàng xóm với nhau bác sẽ không kéo 2 đứa về đồn đâu."

Hàng xóm tốt! Tổ Quốc sẽ ghi công bác!!!

Cảnh sát cười tươi:" Thay vào đó bác sẽ gọi cho anh hai đứa là Micchi."

Izana cười chuẩn bị đánh người. Kakuchou không nói gì cũng không ngăn cản hành động sắp tới của Izana.

Nhưng gừng càng già càng cay, Bác cảnh sát đã gọi cho Takemichi trước rồi.

"Alo? Hanagaki xin nghe?"
Bác cảnh sát giọng hòa nhã:" Chào cháu Micchi, bác là chồng cô Hashida chủ nhà trọ đây."
Takemichi:" Cháu chào bác, không biết bác gọi cháu có việc gì ạ?"

Bác cảnh sát nhìn qua 2 đứa nhóc kế bên sợ chảy mồ hôi mà lòng vui phơi phới. Cuối cùng cũng trả thù được 2 ông tướng nghịch ngợm suốt ngày phá làng phá sớm rồi!

Bác cảnh sát cười nói:" Bác không có việc với cháu đúng hơn là việc về 2 đứa em nhà cháu."
Takemichi:" Vâng? Hai đứa nhỏ nhà cháu làm phiền bác ạ?"
Bác cảnh sát cười tươi như hoa nói:" Không có làm phiền bác gì đâu mà hai đứa bị bác bắt ở con ngõ sau nhà cháu này."
Takemichi:" ...Vâng cháu biết rồi ạ. Cháu đến ngay ạ"

Tắt máy, Takemichi đi ra ngõ sau nhà.

Bác cảnh sát cười giọng hòa ái nói:" Hai đứa chờ chút, anh hai đứa sẽ tới nhanh thôi."

Kakuchou, Izana:"......."

5 phút sau.....(〜 ̄▽ ̄)〜

Takemichi đi tới nhìn Izana và Kakuchou bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng. Izana và Kakuchou nhìn lại cậu bằng ánh mắt cún con trông cực kỳ đáng thương vô tội.

Takemichi cười với bác cảnh sát:" Chào bác, hai đứa em cháu làm phiền bác nhiều rồi."
Bác cảnh sát nhìn cậu hào ái dễ gần:" Làm phiền gì chứ. Hàng xóm với nhau mà khách sáo làm chi"
Takemichi:" Thế 2 đứa nhỏ phạm phải điều gì ạ? Để cháu biết mà khuyên, chỉ sợ lại phiền toái cho bác."
Bác cảnh sát cười tươi như hoa nở xuân về:" Cũng không phạm phải gì nhiều. Chạy vượt tốc độ với chưa đủ tuổi lái xe, không đội nón bảo hiểm, và không có giấy tờ xe thôi."

Nụ cười trên môi Takemichi bỗng cứng ngắc như vụn vỡ rồi nhanh chóng bình thường lại.

Takemichi cười nhẹ:" Phiền bác quá, cháu giờ cũng không có gì biếu bác làm quà tạ lỗi cả, nếu mà bác không chê thì cháu có 2 phần dimsum. Vừa hay bác đem về cho cô nhà đi ạ." đưa hai phần dimsum vào tay bác cảnh sát.
Bác cảnh sát cười nhận:" Thế bác nhận. Nhưng xe thì bác phải đem về đồn, cháu không phiền chứ?"
Takemichi cười:" Sao lại phiền cháu chứ, chỉ sợ làm phiền bác thôi. Mà đã 7-8 giờ tối rồi, cháu sợ cô nhà chờ bác lâu không về lại lo ấy ạ."
Bác cảnh sát:" Vậy bác đi trước, không làm phiền mấy cháu nữa." nghĩ một chốc rồi dặn cậu" Dạo này có người hay giả danh là thực tập sinh cảnh sát gì đó, cháu cảnh giác chút, cẩn thận bị lừa không hay" rồi dắt motor đi.

Takemichi cười lễ phép Vâng một tiếng rồi im lặng.

Takemichi quay lại, trên mặt không còn cười nữa:" Đi về nhà nào."

Câu nói nghe ấm áp nhưng lại không có chút ấm áp nào tỏa ra cả.

Izana hơi sợ nhỏ giọng:" Take_nii... Anh gi-"
Takemichi cắt ngang:" Có chuyện về nhà nói."

Izana im bặt không lên tiếng nữa. Ngay cả Kakuchou định lên tiếng cũng im lặng. 5 phút im lặng không 1 lời nói, 5 phút này như đang tra tấn Izana và Kakuchou.

5 phút tra tấn trôi qua...

Nhìn ngôi nhà trước mắt, cả Izana và Kakuchou đều muốn khóc ra nước mắt. Nhưng mà làm gì có chuyện nhẹ nhàng trôi qua như gió thoảng mây bay.

Takemichi:" Vào nhà rồi anh xử lí chuyện 2 đứa."

Lời nói như phán quyết dành cho Izana và Kakuchou sau lưng.

Vào nhà, Takemichi ngồi xuống sofa rót cho mình ly trà hạ hỏa. Takemichi biết tính mình sau khi lớn lên có chút nóng tính không còn tính hiền lành ngày xưa nữa. Nhưng cậu cũng cực kỳ ít khi giận tới mức nổi nóng như này. Ít nhất là cái đám loai choai bạn cậu cũng không biết chỉ có Hina nhìn ra một chút mà thôi. Thế nên Takemichi biết rõ nếu cậu không hạ hỏa ngay bây giờ thì chỉ sợ cậu sẽ kiếm cây 'Thượng Phượng Bảo Kiếm' của cậu mà đánh cho hai thằng này khóc tới kêu cha gọi mẹ mất.

Bịch!!!

Đang cúi xuống nhắm mắt suy nghĩ để hạ hỏa thì cậu nghe thấy tiếng 'Bịch' rõ to. Nhìn lên thì thấy 2 ông tướng giặc nhà mình quỳ xuống còn khoanh tay nhìn mình bằng ánh mắt long lanh vô tội như phát ra ánh sáng đèn pha motor, trên mặt như hiện lên dòng chữ 'Em sai rồi ạ' là thế quái nào?!. Takemichi nhắm mắt lại chắc chắn mình nhìn thấy ảo giác. Không thể nào! 2 con quái vật của Tenjiku lại quỳ gối trước mắt mình còn khoanh tay như mấy đứa con nít 3-4 tuổi bị cha mẹ dạy dỗ? Và cả cái ánh sáng đèn pha motor như muốn chiếu sáng mù mắt cậu này là gì?! Với lại cả cái dòng chữ hiện lên trên mặt đó là sao?!!!

2 đứa nhóc quỳ gối trước mắt cậu này sau này là 2 người đứng đầu Tenjiku?

Takemichi nhịn cười nghiêm túc lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc quý giá này.

Izana và Kakuchou đang quỳ:"..."

Không sao cả vì sự nghiệp tối nay không ra sofa ngủ!

Takemichi cảm thấy chụp đủ rồi thì hắng giọng nói:" Thế anh nghĩ 2 đứa cần trình bày vì sao lại xảy ra chuyện này?"
Izana ngước nhìn với đôi mắt cún con giọng mếu máo:" Tại vì tụi em đi chơi không nhắn với anh nên sợ anh giận" như ủy khuất đến sắp khóc.

Kakuchou nhìn qua Izana bên cạnh:"..."

Izana. Oscar nợ mày một giải!

Takemichi nhìn Izana có chút mủi lòng giọng cũng mềm mỏng hơn vài phần:" Vậy sao lúc anh nhắn tin, sao 2 đứa không nói cho anh?"

Izana, Kakuchou:"..."

Im lặng....

Kakuchou nói đỡ cho Izana:" Tại tụi em gấp quá nên không nghĩ tới."

Izana nhìn Kakuchou, Làm tốt lắm người anh em!

Takemichi nhìn một chút, nhìn Kakuchou nói đỡ bảo vệ cho Izana, rồi cả ánh mắt lo lắng khi Izana ủy khuất và Izana ánh mắt lấp lánh nhìn Kakuchou. Nghĩ ngợi một lát rồi hiểu ra. Thì ra hai đứa nhóc con này nhân lúc mình không có nhà dẫn nhau đi chơi đêm bồi dưỡng tình cảm cho nhau. Nghĩ tới mình làm cản trở hẹn hò 2 đứa nhỏ Takemichi cảm thấy có lỗi một cách sâu sắc. Không nhịn được trách mình vài câu. Quyết định không trách móc nữa.

Takemichi cười dịu dàng:" 2 đứa đứng lên ngồi sofa đi"

Như thấy ánh sáng cuối con đường, cả hai đứng lên.

Kakuchou đứng rồi nhìn Izana khó khăn đứng lên. Izana quăng cho Kakuchou ánh mắt 'giúp tao', Kakuchou đành giúp Izana đứng lên rồi dìu ngồi lên sofa.

Takemichi thấy tình cảm 2 đứa tốt như vậy mà mình còn trách móc chen vào. Rồi nghĩ tới tương lai 2 đứa nhỏ một chút.

Takemichi nói chuyện nghiêm túc:" Izana Kakuchou. Anh có chuyện cần nói với 2 đứa."
Kakuchou thấy Takemichi nghiêm túc thì cũng nghiêm túc theo:" Vâng. Anh nói đi."
Không hổ là em chồng tương lai nhà mình:" Anh suy nghĩ rồi, vì tương lai 2 đứa. Anh muốn 2 đứa không dính vào bất lương được không?"

Izana Kakuchou giật mình rồi suy nghĩ chút liền gật đầu đồng ý, không sao miễn Take_nii không biết chuyện là được. Nhưng 'tương lai 2 đứa' là ý gì?

Takemichi nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán, tình yêu quả thật có thể làm thay đổi con người mà.

Takemichi nhìn Kakuchou không khỏi thêm mấy phần dịu hiền ấm áp của bậc phụ huynh tác thành cho con rể tương lai:" Dù sao Kaku_chan cũng sẽ ở nhà mình lâu dài cũng không thể ngủ phòng khách mãi được. Hay là dọn qua ngủ chung với Izana đi."

Izana Kakuchou:"!!?"

Izana và Kakuchou lên tiếng phản đối:" Khôn-"
Takemichi cười:" Phản đối thì ra sofa ngủ."
Izana Kakuchou:"..."
Takemichi cười tươi như mới gả con gái đi:" Vậy đi, mà 2 đứa ăn gì chưa?"
Kakuchou:" Tụi em ăn rồi, còn anh?"
Takemichi:" Anh ăn rồi"
Izana cười hỏi:" Take_nii anh đi đâu gần nữa tháng nay thế?"
Takemichi cười đáp:" Nhà bạn anh có chút việc, anh qua nhà nó giúp chút chuyện ấy mà. May là giải quyết xong xuôi rồi."
Izana cúi gầm mặt xuống nhỏ giọng:" Nói dối!"
Takemichi:" Hửm?"
Izana cười:" Không có gì ạ"
Takemichi nghĩ một chút hỏi:" 2 đứa muốn uống trà ngắm trăng với anh chứ?"

Izana gật đầu ngay lập tức còn cười Vâng một tiếng.

Takemichi thấy thế nên vui vẻ đi vào bếp pha trà.

Ngay khi Takemichi đi Izana không cười nữa mặt âm u nói với Kakuchou vài câu:" Điều tra ra chưa?"
Kakuchou nghiêm túc đáp:" Rồi. Là bạn của Mikey làm vì muốn tặng quà cho Mikey nên đi trộm xe."
Izana tức giận đến cười khuôn mặt tràn đầy sát khí, tay siết chặt lại hiện ra cả gân tay xanh trên da, cố kiềm giọng lại:" Lại là Mikey! Lại là nó! Hết Shinichirou rồi bây giờ lại tới Take_nii!!?"
Kakuchou:" Hạ giọng chút Bakamicchi đang ở nhà."
Izana bình tĩnh chỉnh sửa nhịp thở:" Chuyện này tao sẽ tính với nó sau. Mày điều vài người tới bảo vệ Take_nii, cẩn thận chút đừng để anh ấy phát hiện."
Kakuchou nghiêm túc:" Ừ. Mày không nói tao cũng làm."

Takemichi cười nói:" Này 2 hai đứa, anh pha trà xong rồi. Ra ngoài hiên nhà nào."
Izana liền cười đáp:" Vâng em ra liền" rồi đi theo Takemichi
Kakuchou cũng im lặng theo sau.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Kakuchou mong muốn cứ như này mãi. Yên bình mà trôi qua từng ngày, nhưng số phận của hắn không cho phép vậy hắn chỉ có thể bảo vệ chốn về là nhà này. Bảo vệ người luôn cười với hắn, mang ấm áp đến cho hắn khi hắn tuyệt vọng nhất, hắn muốn bảo vệ người này cả đời. Hắn không dám chắc rằng mình có thể cho người này một đời giàu sang hạnh phúc nhưng hắn chỉ mong mình có thể mang cho người này bình yên an ổn sống một đời là tốt rồi.

Takemichi vỗ xuống chỗ bên trái mình:" Kakuchou lại đây, đã về nhà mà còn thất thần cái gì?"
Kakuchou vui vẻ ngồi xuống, nhận ly trà từ tay cậu:" Vâng, em biết rồi Bakamicchi. Nhà à..." nhìn khói bốc từ ly trà này rồi suy nghĩ.
Takemichi cười dịu dàng đáp:" Đây là nhà em mà Kakuchou suy nghĩ gì nhiều chi"
Izana ở bên phải đáp:" Nhà em và anh mà, muốn ở thì trả tiền thuê nhà đi"
Takemichi vỗ nhẹ lên đầu Izana một cái:" Là nhà của chúng ta."

Izana dụi lên tay Takemichi rồi Ừm một tiếng như mèo kêu.

Takemichi thấy thế cũng cười rồi đưa tay lên xoa đầu Kakuchou.

Takemichi cười nhẹ nhàng nói:" Kaku_chan cũng là người nhà của Izana và cũng là đứa em trai nhỏ của anh."
Kakuchou ngại ngùng đỏ mặt nhỏ giọng:" Vâng..."

Takemichi cười khúc khích vài tiếng rồi nhìn lên bầu trời đêm nay, thật đẹp. Mong rằng đời này có thể bình an trôi qua.




Ngoại truyện:

•Hai người có cảm nghĩ gì khi quỳ không?
Izana:" Chỉ cần là Take_nii muốn tao quỳ thêm tiếng nữa cũng được."
Kakuchou:" Chỉ cần Bakamicchi nguôi giận, quỳ chút này đáng là gì"


•Khi biết được Takemichi bị thương rồi quay về, sau đó giận hai người. Hai người có cảm giác gì?
Izana:" Take_nii không có lỗi, lỗi là tại Mikey"
Kakuchou:" Tuy rất giận Bakamicchi nhưng lời anh ấy là trên hết. Anh ấy nói đúng là đúng, nói sai là sai. Nếu anh ấy nói đúng mà người ta nói sai thì chỉ cần khiến nó đúng như anh ấy muốn là được."
--------------------

Từ đó ta rút ra kết luận:

Nóc nhà là trên hết. Hãy học hai tấm gương mẫu này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake