Phần 16


Trên đường về, Takemichi nghĩ cuộc đi chơi hôm nay nó cứ sai sai ở đâu nhưng cậu không biết sai ở chỗ nào cả.

Shinichirou:" Về tới tiệm xe rồi này, về tới là trời tối mất rồi"
Takemichi:" Ừ. Mày đi tắm trước đi tao ngắm tiệm xe chút rồi lên"
Shinichirou:" Được thôi"

Rốt cuộc gần 3 giờ mới về tới nhà, như vầy cũng tốt.

Đã 2:45 rồi.

Takemichi cúi xuống lấy một ống sắt khá cứng để vào ống tay áo phải rồi gọi điện cho cảnh sát và cứu thương đến.

Ting!!!

Takemichi nhíu mày, âm thanh báo trộm.

Xoảng.

Tiếng kính vỡ khá nhỏ.

Đến nhanh hơn cậu tưởng. Nếu đúng ,thì giờ cả hai đang cắt xích của con Bob.

Shinichirou đi xuống, nhíu mày cầm cờ lê lên nhỏ giọng nói:" Hình như có trộm, mày đi vào phòng tao báo cảnh sát đi"
Takemichi cũng nhỏ giọng:" Ừ, báo rồi nhưng 1 lát nữa cảnh sát mới đến. Tao đi theo mày, tao có linh cảm không lành."
Shinichirou nghĩ chút rồi gật đầu.

" Gì vậy...? Trộm hả?" Shinichirou tay cầm cờ lê bước về phía tên áo đen đang dắt con Bob đi.

Áo đen khựng người.

"Kẻ nào vào cửa hàng vậy? Này" Shinichirou từng bước tới gần.

Áo đen vẫn đứng đó.

"Đừng hòng trốn thoát. Hả? Mày...trông quen lắm"

Tên áo đen mở to mắt.

"Keisuke hả?"

Tên áo đen lắp bắp đầy kinh ngạc:" Shi...Shinichirou_kun...!"

Một người áo đen chạy từ phía sau Shinichirou định dùng kìm đánh Shinichirou. Takemichi từ trong bóng tối chạy ra lấy tay phải có ống sắt chắn cho Shinichirou.

Tên áo đen hét lên:" Dừng Lại Kazutora!!!"

Shinichirou quay đầu ra sau nhưng không kịp.

Keng!!!

Âm thanh của hai vật liệu bằng sắt vang lên.

Tách.

1 giọt, 2 giọt

Shinichirou nhìn xuống sàn, từ chỗ của Takemichi có những giọt máu rơi xuống.

" Mày bị thương?!! Quay qua đây cho tao xem" Shinichirou gần như hét lên.
Takemichi:" Tao không sao, chỉ hơi đau chút" đúng hơn là muốn ngất.

Thiệt tình. Shinichirou quay đầu lại làm gì, làm cậu lệch đi vì tay áo của cậu bị lệch nên cái kìm đánh không nhẹ vào cậu. Nếu không phải cậu quen với cơn đau thì chắc chắn là cậu ngất rồi đấy. Lấy ống sắt ra từ tay áo ra cầm.

Takemichi :" Này Shin người quen mày à" hơi khó khăn chút vì đau.
Shinichirou:" Ừ, hình như là bạn em tao"
Takemichi:" Cầm chân bọn này chút, sắp đến rồi"

Kazutora thấy mọi chuyện không ổn nên ra hiệu rút lui với Baji.

Takemichi cười:" Định chuồn? Đừng hòng, đạo diễn trả tiền cơm thì diễn viên phải diễn tiếp đấy biết không?"
Shinichirou:" Mày nói gì vậy? Tao không hiểu"
Takemichi:" Một câu đùa nhạt nhẽo mà thôi. Tới rồi"

Tiếng hú inh ỏi của xe cảnh sát với cứu thương.

Shinichirou:" Mày gọi luôn cứu thương?!"
Takemichi:" Ừ. Có gì hốt mày chung với tao. Còn hai đứa kia thì cảnh sát hốt"

Cảnh sát:" Cảnh sát đây! Bắt lấy!!!"
Takemichi ngồi xổm xuống:" Tao mệt rồi để tao nghỉ"
Shinichirou:" Này mày cố thêm chút! Cứu thương vào tới rồi"
Takemichi:" Hahaha, tao ngủ chút sáng kêu tao dậy" rồi ngất đi.
Shinichirou:" Này Micchi!!!"
Cứu thương:" Cậu kia tránh ra, để chúng tôi làm việc" rồi đặt Takemichi lên cán, chạy về xe cứu thương.

Tuy nhiên cảnh tượng này lại lọt vào mắt của hai người con trai khác nữa. Là ai thì ta không biết nhưng sự giận dữ và bàng hoàng trong mắt họ lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Một người trong số đó muốn lao lên nhưng bị cản lại. Nhìn Takemichi lên cứu thương rồi biến mất.

....

Takemichi mở mắt, bệnh viện à. Takemichi hít một hơi đầy đau đớn, đau thật. May là không nghiêm trọng như cậu nghĩ. Ít nhất là đỡ hơn cái ý tưởng điên rồ đó là đỡ cho Shinichirou cú đó, mới dính một cú tuy không tính là nhẹ nhưng chắc chắn là yếu hơn ăn trọn. Nhưng mà tương lai chắc chắn sẽ có thay đổi. Phải tính toán lại mọi chuyện một chút.

" Tỉnh rồi à?"

Takemichi:" Shinichirou đấy à?"
Shinichirou:" Ừ là tao, đói chưa? Tao có mua ít sui gyoza này, đói thì ăn chung"
Takemichi nhìn hộp Sui Gyoza, cậu thấy hơi đói rồi gật đầu.

Shinichirou mở hộp Sui Gyoza ra. Mùi thơm phảng phất nơi đầu mũi, Gyoza màu vàng ngon mắt được rắc chút thịt băm, hành, tiêu nhìn là thèm. Takemichi húp 1 muỗng nước dùng, mùi thanh ngọt rồi ăn kèm với chiếc Gyoza. Rất là ngon, Takemichi ngồi ăn thưởng thức hương vị. Shinichirou nhìn cũng thèm.

Shinichirou:" Tao cũng muốn ăn nữa"
Takemichi:" Nhưng mà mày mua có 1 hộp à"
Shinichirou:" Vậy tao ăn chung"
Takemichi:" Có một cái muỗng hà"
Shinichirou nắm lấy cơ hội:" Vậy mày đút tao ăn"

Hai đứa con trai đút nhau ăn có phải nó cứ sao sao nhỉ? Hay do cậu có tuổi nên cổ hủ? Trong lúc Takemichi còn phân vân....

" Tỉnh rồi hả Micchi? Đói không? Tụi tao có mua đồ ăn này"

Takemichi:" Chào Takeomi, Wakasa và Benkei cũng đến à?"
Takeomi để đồ ăn lên bàn:" Phải đến chứ, chứ để hai đứa bây ở chung là tao thấy không ổn rồi"
Takemichi ngơ ngác hỏi:" Sao không ổn?"
Takeomi cười:" Vì không ai biết là ai kia có làm gì không"
Takemichi:" Làm gì là làm gì?"
Takeomi liếc qua Shinichirou:" Mày còn nhỏ không cần biết"

Takemichi cười đáp lại nhưng suy nghĩ lại khác.

Cậu còn nhỏ? Cậu trong 26 rồi đấy! Không tính đi! Ít nhất giờ cậu cũng 18. Bằng tuổi nhau đấy! Mà nói 'nhỏ'?! Muốn chọc nhau chửi đúng không? Đây nhỏ thì kia chắc lớn? Cậu khi lớn đã có chút cộc tính nên mới không chửi mấy đứa con nít tụi bây. Có phải là thấy ông đây hiền không dám đánh mi?! Mikey vô địch cũng phải nghe lời ông đây đã( thật ra là do Mikey sợ làm Takemichi giận thì mách ông mình). Koko nhiều tiền cũng chẳng dám cãi(đúng hơn là sợ cãi thì méc Inupee). Hên là đây không chấp nhất với con nít.

Takemichi nhìn qua Takeomi vẫn đang liếc nhìn Shinichirou.

Ting!

Takemichi đập tay rồi gật đầu:" Ra là vậy!"
Cả bọn:" Ra là vậy? "

Nhìn Takeomi và Shinichirou đầy trìu mến bonus thêm nụ cười như phụ huynh đang xem mắt cho con gái mình. Dựa theo kinh nghiệm và mắt nhìn của cậu thì chắc Takeomi trên, Shinichirou dưới. Thì ra là sợ cậu cướp vợ mình. Nhưng cũng đâu cần như vậy chứ, cậu là trai thẳng mà cần gì phải lo như vậy chứ. Nhìn kỹ thì Benkei với Wakasa cũng nghi lắm, Senju từng kể vài chuyện cho cậu nghe. Không phải nói quá nhưng cậu ngửi thấy mùi gian tình đâu đây. Cái này hình như không khác mấy của Izana nhỉ? Khác ở chỗ bên đây rõ ràng hơn thôi. Đúng là anh em có khác. Chỉ mỗi mình cậu bơ vơ giữa dòng đời, không sao độc thân vạn tuế!!!.

Đám Shinichirou nhìn thấy Takemichi nhìn Takeomi và Shinichirou bằng ánh mắt...trìu mến? Bonus thêm nụ cười rất đẹp nhưng cũng rất sai. Rất là sai!!! Cái ánh mắt giống như mấy cô/chú qua chơi nhìn họ rồi hỏi xem 'Cháu có ai chưa? Không thì xem thử con gái nhà cô/chú coi hợp không?' không khác gì mấy!!! Chỉ khác ở chỗ hình như là người kia quyết định luôn rồi!!!.

Takeomi hắng giọng một tiếng:" Khụ! 'Ra là vậy' ý mày là gì"
Takemichi cười đáp lại:" Không có gì, tao đột nhiên hiểu ra chút chuyện. Sau này tao sẽ không ở riêng với Shinichirou nữa nên tụi bây không cần lo, với lại ừm...tao thẳng nên..." không cần lo, muốn nói nhưng kiểu hơi ngượng nên cậu không nói.

Cả đám kia thì như ngồi trên lửa. Hiểu ra chuyện gì??! Chuyện bọn hắn thích cậu?!! Mà không cần lo? Sao không lo?! Lỡ thằng này làm gì mày thì sao?!!! Với cả 'tao thẳng nên...' nên gì?!!! Đừng dừng khúc quan trọng được không?! Làm vậy là đang treo cổ giết người đấy!!!

Takeomi gượng cười:" Nên?"

Cả đám hồi hộp, nín thở chờ câu trả lời.

Takemichi cười, nói như tuyên bố:" Tao thẳng nên tụi bây không cần lo tao cướp người của tụi bây."

Shinichirou trực tiếp gục ngã, như không muốn ở lại thế giới nghiệt ngã này thêm khắc nào cả.

Wakasa thì dựa người vào góc tường, trực tiếp trồng nấm bằng sự âm u của mình. Quay lại nhìn Takemichi một cái rồi quay mặt về bức tường, thở ra cái gì đó màu trắng có ý định bay đi khỏi đây.

Benkei chỉ thở dài bất lực nhìn Takemichi, rồi gọt táo cho cậu.

Takeomi nhìn ra ngoài bằng cửa sổ, nghĩ một lúc nói "Nay thời tiết đẹp, rất hợp để ra biển" rồi im lặng. Như đang từ từ tan biến khỏi thế giới tàn nhẫn này.

Đây là ý gì????
Là ý nói mình 'thẳng' nên không thích họ???
Vậy cái câu 'không cần lo cướp người của tụi bây' là sao?
Người của tụi này là mày đấy! Takemichi!!!
Nói rõ nhau nghe cái đi!!!

Takemichi nhìn cả đám đang làm gì đó mà cậu không hiểu nhưng cậu không quan tâm.
" Chừng nào tao xuất viện?"

Take–đã bay màu–omi trả lời:" 1 tuần nữa, tuy vết thương không quá nghiêm trọng nhưng vẫn nên ở lại xem xem."
Takemichi hỏi nhỏ:" Này Keizo, tụi nó lên cơn à?
Keizo bình thản:" Không gì đâu, tụi nó lên cơn hồi hết. Mà ý mày hồi nãy là sao?"
Takemichi cười tươi nói:" Không phải tụi bây thích Shin sao? Tao không cướp của tụi mày đâu, tao ủng hộ tụi bây!"

Benkei gọt táo nghe xong thì đứt tay, máu chảy thành dòng như mình đang khóc thầm trong lòng.

Wakasa trực tiếp thả hồn theo mây, đầu đập vào tường. Máu chảy lênh láng, nhưng không đau bằng trái tim đang bị tổn thương của Wakasa.

Shinichirou đã gục ngã nhắm mắt lại, tan biến hòa mình với cát bụi.

Takeomi cười đau khổ, hút thuốc trong khi mình đang tan biến bay theo gió.

Takemichi nhìn đám này, do dự một chút. Cậu alo cho bác sĩ.
" Ở phòng này có 4 bệnh nhân cần được cấp cứu gấp." rồi tắt máy.

Chưa đến 5 phút sau, bác sĩ đã hốt đám kia đi.

Takemichi nhìn ra ngoài bằng cửa sổ, rồi đắp chăn ngủ tiếp. Mặc cho 4 con người nào đó đang đau khổ.
------------------
Sui Gyoza:

Tin vui đây!!!(*'ω`*)

Chị tôi cho tôi hai lựa chọn:

1. Ngược. Lý do, bà còn FA nên muốn viết ngược.( ╹▽╹ )
2. Ngọt nhưng kết SE. Lý do, bả thích.•́ ‿ ,•̀

Không thì không cho mượn lap.

Ngang ngược như cua!!!

Tui không nỡ ngược, càng không viết được SE. Thì phải làm sao? ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake