Phần 15
Buổi sáng của Takemichi gồm 1 tách cafe, 1 tờ báo, 1 chiếc sandwich. Yên bình trôi qua.
Izana:" Em đi học đây!"
Kakuchou:"Em đi đây–Lần sau tự thức dậy đừng chờ tao qua kêu nữa"
Takemichi:" Đi học vui vẻ"
Ting!!!
Takemichi nhìn chiếc điện thoại của mình lên tiếng có thông báo. Takemichi xem.
'13/8 Shinichirou'
Mới đó mà đã tới rồi...
'Anh có việc tầm cuối tháng anh về, tiền ăn anh để trên bàn. Thông cảm cho anh. ヽ(*・ω・)ノ"
Kakuchou nhìn tin nhắn.
'Vâng, anh cứ đi đi. Em sẽ lo cho Izana nên anh cứ yên tâm.'
Quả là bảo mẫu tương lai xuất sắc của Thiên Trúc và Phạm Thiên mà.
'Lúc về anh sẽ mua quà cho hai đứa, ╰(*'︶'*)╯♡'
Kakuchou ôm mặt. Dễ thương quá đi!!!
'Vâng'
Sau đó bình tĩnh nói với Izana.
Kakuchou:" Bakamicchi_nii nhắn có việc đến cuối tháng mới về, lúc về anh sẽ mua quà cho"
Izana:" Hả?!! Take_nii đi tới tận cuối tháng lận hả?"
Kakuchou:" Ừ. Anh ấy bảo có việc"
Izana:" Sao ảnh không nói với tao?!"
Kakuchou:" Ai biết chứ?"
Izana không thích Takemichi đi đâu cả, Izana sợ Takemichi sẽ bỏ rơi hắn như cái cách mẹ bỏ lại hắn, giữa Izana và Takemichi không có sợi dây ràng buộc là 'ruột thịt'. Izana, Kakuchou và Takemichi là một gia đình, đó là điều mà Takemichi nói. Izana rất ghét cái cảm giác lúc nào cũng lo sợ người kia có bỏ mình không. Hắn không ngại giam cầm và trói buộc Takemichi nhưng hắn không nỡ ra tay, Izana thích một Takemichi tươi cười vui vẻ, thoải mái làm điều mình thích chứ không phải một Takemichi sẽ lo sợ, hay nhìn mình bằng ánh mắt đầy hận thù.
'Take_nii, anh sẽ không bỏ rơi mình đâu nhỉ?'
Takemichi đi đến nhà Sano. Hôm nay cậu bận hoddie với quần jeans, trời trở lạnh rồi, Takemichi chắc chắn lần này mình sẽ không đi nhầm. Cậu đi nhiều rồi nên thuộc lòng rồi. Đứng trước cửa nhà Sano, cậu bấm chuông. Tiếng chuông vang lên ba hồi thì có tiếng bước chân. Ông Sano mở cửa.
"Ai vậy?"
Takemichi cười:" Là Takemichi đây ạ"
Ông Sano cười:" Thì ra là cháu à? Kiếm Shinichirou chơi hả?"
Takemichi cười:" Ai thèm kiếm Shinichirou chứ, con qua chơi với ông cơ"
Ông Sano cười bước vào nhà:" Vào nhà nói chuyện nào"
Takemichi đi theo:" Cháu có mua ít trà, ông không ngại uống trà nói chuyện với cháu chứ?"
Ông Sano:" Được. Mà sau nay mua trà làm gì không biết, có phải mới lần đầu cháu đến đây đâu"
Takemichi cười:" Cháu đang thiếu một người ngồi nói chuyện thì nghĩ tới ông ạ"
Ông Sano cười:" Vậy hôm nay thân già này đành bồi cháu."
Takemichi:" Vậy ông ngồi chờ chút, cháu pha ấm trà"
Ông Sano:" Được, lão đây cũng có chạy đi đâu"
Takemichi pha trà, rồi bưng ra.
Ông Sano:" Thơm thật"
Takemichi cười:" Là trà búp Mecha ạ"
Ông Sano:" Nào, ngồi xuống nói chuyện nào"
Takemichi cười:" Vâng"
Ông Sano nhấp ngụm trà:" Nếu ông không nhầm thì chọn theo loại ông thích nhỉ?"
Takemichi:" Vâng, ông muốn đánh ván cờ không ạ?"
Ông Sano:" Được, vừa đánh cờ vừa tâm sự nào"
Ông Sano vẫn vậy, ông Sano tuy đã già nhưng vẫn trẻ con như vậy. Tuy đã lớn tuổi nhưng ông ấy đang là võ sư ở giảng đường Karate, một mình nuôi anh em nhà Sano lớn hơn. Con trai ông qua đời trong tai nạn, con dâu thì cũng ra đi vì bệnh chỉ còn lại những đứa cháu ở bên. Ông Sano tuy trông đã già nhưng vẫn có đủ khả năng để cho người xúc phạm ông vào viện. Ở lúc trước, khi Takemichi đã trưởng thành và gặp lại ông Sano lần nữa sau đám tang Emma, trông ông gầy gò và tiều tụy hơn. Cả một nhà sáu người, hai người con ra đi để lại ba người cháu cho ông thì hai đứa trong số đó cũng ra đi theo cha mẹ mình để lại ông một mình với đứa còn lại mà nó cũng bỏ ông một mình rồi đi theo con đường tội phạm. Takemichi hay đến chơi nói chuyện với ông để vơi đi sự cô đơn trong ngôi nhà. Khi mọi chuyện đã tốt đẹp, Takemichi đã phải lôi Mikey đến trước mặt ông rồi bắt Mikey xin lỗi ông. Thương thay cuộc đời của ông.
Cách.
Hạ quân cờ xuống.
Ông Sano:" Có tâm sự giấu trong lòng"
Cách.
Thêm một quân cờ hạ xuống,
Takemichi:" Cháu đang kiếm việc làm thêm"
Ông Sano tiếp tục hạ cờ.
" Không đủ tiền?"
Takemichi cũng vậy.
" Cháu cũng lớn cũng cần phải kiếm tiền, không thể ỷ lại vào mẹ hoài được. Bà ấy cũng cần nghỉ ngơi rồi'
Cách.
Tiếng hạ cờ vang lên
Ông Sano:" Muốn ông tìm việc?"
Cách.
Takemichi:" Đúng vậy ạ"
Cách!.
Ông Sano:" Hửm...Nhưng có vẻ tâm sự của cháu không phải điều này."
Takemichi:" Ông vẫn tinh tế như xưa nhỉ?"
Cách!.
Ông Sano nhìn bàn cờ chốc lát rồi hạ cờ.
Cách.
Ông Sano:" Tuổi già có thể lấy đi nhiều thứ của lão nhưng có những thứ thì luôn theo ta không dứt được. Lão thắng rồi."
Takemichi:" Quả nhiên không qua nổi mắt ông."
Ông Sano:" Ha, còn cháu thì trưởng thành đến mức ông sắp không nhìn ra."
"Micchi đến chơi đấy à?!"
Ông Sano:" Hỏi thừa, không thì vì cái gì?"
Takemichi:" Chào Shinichirou_kun."
Shinichirou:" ...Chào Micchi"
Ông Sano cười:" Thôi thì cháu đi với thằng khứa kia đi chơi đi"
Takemichi cười:" Lần sau cháu lại uống trà tâm sự với ông, không biết ông có rảnh rỗi không?"
Ông Sano nhấp ngụm trà:" Lão đây luôn sẵn sàng bồi cháu tâm sự"
Takemichi:" Phiền cho ông rồi" rồi đi.
Ông Sano nhấp ngụm trà nhìn ra ngoài rồi nhìn Takemichi đi.
'Đẹp thật...chỉ là tuổi trẻ của lão già này trôi qua rồi, mong rằng cháu sẽ không hối hận với những thứ đã qua.'
Shinichirou:" Thế hôm nay kiếm tao có gì? Hơn chục ngày mới thấy kiếm tao."
Takemichi:" Dạo này tao bận, hôm nay định ở nhờ tiệm xe mày một hôm"
Shinichirou:" Nhà mày có chuyện?"
Takemichi:" Không hẳn, tao hết tiền rồi. Qua ăn chực mày một hôm"
Shinichirou:" Chưa tới nửa tháng mà hết tiền? Cô không gửi tiền à?"
Takemichi:" Không phải, do tháng này tao vung tiền lố tay nên có chút ngặt nghèo"
Shinichirou:" Được thôi, hay mày muốn ăn ở nhà tao?"
Takemichi:" Thôi, mày bao tao ăn"
Shinichirou thở dài:" Cái thằng này...Thế đi chơi không?"
Takemichi:" Mày chở?"
Shinichirou:" Ừ. TTTM gần đây"
Takemichi:" Mày bao?"
Shinichirou:"...Ừ... "
Takemichi cười tươi:" Chốt kèo, mau đi thôi"
Shinichirou chở Takemichi đến TTTM gần đây. Tới nơi.
" Này Shin, sao trễ thế?"
Shinichirou nhìn theo nơi phát ra âm thanh rồi trả lời:" Xin lỗi, tao chở Micchi đi chung."
Takemichi nhìn thấy ba người con trai trước mặt. Một thì tóc đen dài. Một thì đô con, người còn lại thì tóc bạc. Cả năm người đứng gần nhau nhìn Takemichi không khác gì người lùn cả.
Người tóc đen dài:" Nay không vuốt keo à?"
Shinichirou:" Takeomi, mày bớt thọt nhau đi"
Ra là Takeomi, không có vết sẹo nhìn không ra mà. Vậy hai người còn lại chắc là Wakasa và Benkei nhỉ.
Wakasa quơ tay:" Oiii Micchi qua đây chơi"
Takemichi cũng đi qua chỗ Wakasa, Shinichirou quàng tay qua cổ cậu gác đầu lên tóc cậu không cho cậu đi.
Shinichirou:" Không cho đi–Ai cho mày lôi kéo Micchi hả Waka"
Wakasa kéo Takemichi ra:" Không phải lôi kéo, Micchi tự muốn qua"
Takemichi nói nhỏ:" Này Benkei_kun, không cản lại à?"
Benkei:" Kệ đi, hồi tự xong."
Takemichi:" Nhưng đang ở ngoài đường đấy"
Benkei im lặng bước lại gõ đầu hai người.
Cốp!!!
Nghe hơi đau đấy
Shinichirou ôm đầu:" Mày làm gì vậy Benkei?!!"
Wakasa cũng ôm đầu:" Tự nhiên nổi cơn điên gì vậy?!?"
Benkei:" Tụi bây làm phiền Takemichi và nên nhớ tụi bây ở ngoài đường đấy, tụi này không muốn đội quần chung"
Takemichi ngưỡng mộ nói:" Benkei_kun ngầu quá"
Benkei xoa đầu Takemichi:" Gọi Keizo, sao hôm nay đổi cách xưng hô rồi."
Takemichi đi về TTTM:" Lâu lâu gọi lại cho vui"
Benkei theo sau, Takeomi chuẩn bị đi thi thì quay lại cười đầy khiêu khích với hai người phía sau rồi đi theo. Shinichirou và Wakasa chạy theo.
Benkei:" Muốn đi đâu trước?"
Takemichi nghĩ một chút:" Nhà sách"
Takeomi:" Nhà sách? Muốn mua sách à?"
Takemichi:" Đúng vậy."
Wakasa kéo Takemichi đi:" Vậy thì đi thôi"
Takemichi đi theo:" Từ từ nào Wakasa_kun"
Wakasa:" Là Waka"
Takeomi:" Này Shin"
Shinichirou:" Hử?"
Takeomi:" Dẫn Micchi đến mà sao không nói trước."
Shinichirou:" Đâu, lúc tao về nhà lấy chìa khóa xe thì gặp Micchi đang ngồi uống trà đánh cờ với ông tao thì tao rủ đi chung."
Takeomi:" Thế không alo nói, chứ ba đứa tụi tao mặc nguyên bang phục như vậy không ổn"
Shinichirou:" Ai biết đâu"
Trong nhà sách, Takemichi đang lựa rất nhiều loại sách. Kinh tế đến manga đều có.
Shinichirou:" Mày mua sách kinh tế làm gì vậy Micchi?"
Takemichi:" Tao cần xem để làm chút chuyện"
Wakasa lấy từ trong rổ ra:" 'Seven Days'?"
Takemichi giựt lại để vào rổ:" Hahaha, manga shounen mà thôi. Giờ thì Shinichirou_kun tính tiền nào"
Shinichirou:" Gọi Shin như trước đi."
Shinichirou thương thay cho chiếc ví của mình khi nhìn vào một rổ toàn sách với manga của cậu nhưng là vì Takemichi thì chịu vậy, ai biểu cục bông nhỏ này là cục thịt nhỏ đầu tim của anh, chạm vào thì đau thì xót chỉ có thể nâng niu cưng chiều mà thôi.
Chị nhân viên cười:" Của quý khách hết 10000¥ ạ"
Shinichirou trong khóc ngoài cười trả tiền sách. Benkei cầm giùm cậu.
Takeomi:" Muốn đi đâu nữa?"
Takemichi nghĩ chút:" Chơi game, muốn gắp thú bông"
Takeomi:" Vậy lên lầu 3 chơi game"
Trong khu chơi game.
Takemichi đang cố gắp con gấu bông hình con mèo đen mắt màu xanh dương to bằng con mèo bình thường trông rất dễ thương thì không được. Shinichirou và Wakasa thì đang chơi bắn súng còn Takeomi thì chơi kéo bò ăn xu. Benkei thì gắp gấu giống cậu, hình như đang nhắm tới con khủng long màu xanh khá to ôm hình trái tim có chữ gì đó trông rất dễ thương. Cậu không nghĩ là Benkei thích mấy trò như gắp thú này đâu.
Thật ra Benkei gắp con khủng long đó là vì nó là con duy nhất có hình trái tim thêu chữ 'H ♡ T' mà thôi. Tuy hắn không biết tại sao nhưng Benkei đã chắc chắn phải gắp được con khủng long này.
Sau một hồi vật vã thì Benkei cũng gắp được nhưng bên Takemichi thì vẫn chưa gắp được lại hết xu. Benkei đi qua chỗ Takeomi, để lại cho Takeomi 5 xu còn lại thì đem đi qua cho Takemichi. Takeomi nhìn bàn tay đỏ lự vì đau của mình rồi nhìn cái tên ngang nhiên lấy đi như đúng rồi.
Dòng Thứ Ngang Ngược!!!
Wakasa và Shinichirou đặt tay lên vai Takeomi lắc đầu rồi cười như khiêu khích như Takeomi lúc nãy.
Shinichirou:" Nghiệp"
Wakasa:" Coconut ngon không?"
Takeomi"..." Tao đã làm gì để có đám anh em ruột thừa tụi bây vậy?
Bên Takemichi...
Benkei đưa rổ xu cho Takemichi:" Đây, thích con kia đến vậy à?"
Takemichi gật đầu:" Rất thích nhưng tao không giỏi trò này"
Con gấu bông hình mèo này rất giống Peke J của Chifuyu nhưng lông con này hơi xù và hơi xoăn.
Benkei nhìn vẻ tiếc nuối của Takemichi rồi nhìn vào con gấu bông Takemichi muốn gắp nhìn một lúc rồi quay lại nhìn Takemichi.
Takemichi:"???"
Benkei:" Tao gắp cho"
Takemichi cười:" Cảm ơn Keizo_kun"
Benkei:" Keizo là được rồi"
Mặt Benkei không biểu hiện gì nhưng màu da ở má và tai sậm hơn và đang có xu hướng lan rộng đến cổ.
Benkei thuần thục gắp gấu bông, lần 1 rớt, lần 2 hụt, lần 3 về tay. Đưa con mèo bông cho Takemichi. Takemichi ôm lấy con mèo bông cười tươi với Benkei. Benkei quay mặt ra chỗ khác, khuôn mặt Benkei màu càng lúc càng sậm nhưng tay lại lấy điện thoại chụp lại. Không chỉ một mình Benkei mà Shinichirou, Wakasa, Takeomi và nhiều người nữa cũng chụp. Tiếng 'Tách' của máy ảnh có xu hướng tăng lên.
Takemichi:"???"
Takemichi thấy không có dấu hiệu dừng lại, liền quay đầu ôm theo con mèo bông chạy đi. Benkei đuổi ngay theo sau rồi tới đám Shinichirou.
Chạy một lúc, cậu dừng lại nhìn ra sao chỉ thấy 4 người nọ thì yên tâm.
Shinichirou thở dốc:" Mày... Mày chạy làm gì..."
Takemichi:" Không biết, tự nhiên muốn chạy"
Wakasa:" Yếu quá đấy Shin"
Takeomi:" Muốn đi đâu nữa không Micchi"
Takemichi cảm thấy hơi đói:" Ăn lẩu oden đi"
Wakasa:" Vậy đi thôi"
Takemichi:" Điii!!!!"
Tại tiệm lẩu...
Takemichi:" Oden ở đây ngon nha"
Wakasa:" Ngon thì ăn nhiều chút, mày nhìn càng ngày càng ốm" rồi lấy 1 xiên chả cá để vào chén Takemichi.
Shinichirou:" Waka nói đúng đấy, ăn nhiều chút" lấy thêm 1 xiên cá viên để vào Takemichi.
Takeomi:" Ăn nhiều chút, nay Shin nó bao" múc ít trứng luộc vào chén Takemichi.
Shinichirou:" Hả???"
Benkei không nói gì, chỉ im lặng gắp mực và đậu phụ cho vào chén cậu.
Takemichi:"..." mình ăn hết không nhỉ?
--------------------------------------------------------
Tôi đói, các cô cũng đói chung cho vui.
╰(*'︶'*)╯♡
Oden:
Ngon không? Nhìn thèm ghê (ノ' з ')ノ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top