Phần 13


Takemichi ghé qua tiệm tạp hóa khi đang trên đường về nhà nghỉ ngơi. Mua xong, vừa đi vừa dạo vừa ăn kem.

Takemichi mong hôm nay không giống như ngày hôm qua chút nào. Bị lạc cả ngày và gặp những tên là đáng sợ, đây gần như là tra tấn về tinh thần lẫn thể xác cho Takemichi. Cậu không muốn thay đổi quá khứ quá nhiều nó sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm về sau này, Takemichi chỉ có một số lợi thế nhất định ở quá khứ. Trong số đó thì biết trước diễn biến tương lai là chính, nếu như có sự thay đổi về quá khứ quá lớn diễn biến ở tương lai là không thể nào đoán trước được.

"LÀM ƠN THA CHO EM !!!"

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng hét vừa nãy, cậu đi về nơi phát ra tiếng hét vừa rồi. Takemichi đi tới nơi phát ra tiếng hét, đó là công viên. Từ đây còn có thể nhìn thấy cảnh một thiếu niên to con đang đánh vào 1 thằng nhóc nhỏ con một cách điên cuồng, xung quanh còn có nhiều đứa nhóc khác nhưng chúng chỉ im lặng nhìn mặc tiếng la hét, cầu cứu, van xin của đứa bị đánh.

Cảnh tượng này làm cậu nhớ đến cảnh Mikey đánh mình ở trận Tam Thiên, cậu vẫn nhớ lúc đó mình thảm hại hại và bất lực cỡ nào. Chỉ khác nhau là cậu không mở miệng la hét cầu cứu mà chỉ van xin Mikey dừng lại mà thôi. Thù này cậu vẫn nhớ rất rõ! Nhất định phải đánh Mikey 1 cái mới đỡ tức.

Takemichi hướng tới chỗ đang đánh nhau, cầm cánh tay định đánh xuống. Tên to con quay lại xem ai đang nắm lấy cánh tay hắn.

Takemichi nhìn khuôn mặt của tên to con, trông quen quen thế nhỉ?

Takemichi cười:" Dừng lại đi."
Tên to con:" Hở??? Mày là ai mà xen vào chuyện người khác?!"

Tao là ông nội mày! Được chứ?!

Takemichi:" 1 thực tập sinh cảnh sát đang được thay ca. Ổn rồi chứ?"
Tên to con:" Tsk!" rồi đứng dậy khỏi người đứa nhóc nhỏ con.
Takemichi cười:" Cảm ơn vì đã hợp tác"
Một đứa nhóc nhỏ giọng ngạc nhiên:" Cảnh sát?!"
Đứa khác :" Taiju_kun sẽ không bị bắt đâu nhỉ?"

Hở???? Taiju???!

Takemichi giật mình khi nghe thấy nó. Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10, Shiba Taiju! Cái tên này làm sao cậu không quen cho được! Cái tên này là một trong những người thành công ở kiếp trước mà. Kinh doanh thành công vang dội, mở hơn 50 cái chi nhánh nhà hàng thêm cái ngoại hình làm biết bao nhiêu cô gái lúc đấy chết mê chết mệt. Còn hay được gọi là 'Sugar Daddy', do các chị em lúc đấy đặt. Lúc cậu gặp hắn ở kiếp trước là khi hắn mời cậu dự tiệc khai trương nhà hàng mới.

Còn cậu theo Koko làm quản lý. Đúng là không có so sánh thì không có đau thương mà.

Taiju:" Thế cảnh sát như mày ở đây làm gì!?"
Takemichi:" Có người gọi điện cho cảnh sát báo ở đây có đánh nhau nên anh đây mới đến, chuẩn bị thay ca về nhà mà còn phải làm việc với mấy đứa nữa." lại làm phiền cảnh sát rồi nhưng mới lần 4 nên chắc không sao đâu nhỉ?
Taiju:" Thế công việc của mày xong rồi đấy! Cút đi!!!"
Takemichi cười:" Kêu 'Anh', anh 26 rồi! Với lại anh đây phải xem xem tình hình của cậu bé bị nhóc con đánh đấy"
Taiju:" Tùy mày!"
Takemichi:" Là 'Anh'"

Takemichi nhìn vết thương của đứa nhóc bị đánh đến ngất đi. Chỉ bị bầm tím và chảy máu do bị đánh nhưng sao cậu nhìn trông như thấy ở đâu nhỉ? Cái vết sẹo ngay khóe miệng đó với quả đầu này.... Hình như là...Hakkai???

Đệt!?!?! Hakkai!!?

Takemichi:" Tại sao lại đánh?"
Taiju:" Vì nó không đáp ứng được kỳ vọng của tao"
Takemichi:" Chỉ có như vậy?"
Taiju nhăn mặt:" Thì sao? Mày không định xen vào chuyện gia đình người khác đâu nhỉ"
Takemichi:" Đây là bạo lực gia đình rồi"
Taiju:" Mày có ý gì? Nó là em tao và tao phải dạy dỗ nó!"

Takemichi nhíu mày, Taiju căn bản là không xấu nhưng hắn cho bạo lực là tất cả lại cộng thêm cái tính khí nóng nảy, cứng đầu nên trông hắn như mấy thằng xã hội đen ấy. Cái tư tưởng này nên được loại bỏ!

Takemichi:" Điều nhóc vừa làm là bạo lực gia đình chứ không phải là dạy dỗ"
Taiju:" Mày tốt nhất là đừng xen vào chuyện của gia đình người khác"
Takemichi:" Bạo lực không phải là tất cả, nó dùng để bảo vệ nhóc và người khác. Dạy dỗ là sự kiên nhẫn để người kia trưởng thành. Đừng gộp cả hai lại chứ."
Taiju nổi quạu:" Đừng dạy tao phải làm gì!"

Không quạo! Không được quạu!! Không được quạu!!!

Điều quan trọng nhắc lại ba lần!!!

Mẹ nó!!! Takemichi muốn đánh tên trước mặt! Nhưng cậu đánh không lại mới tức!!!

Takemichi cười:" Anh không dạy nhóc phải làm gì, mà chính nhóc nên bình tĩnh suy nghĩ xem sự dạy dỗ của nhóc sẽ ảnh hưởng như thế nào đến em nhóc sau này đi"
Takemichi nói tiếp:" Sẽ trở thành một tên hèn nhát? Hay trở thành một người mạnh mẽ? Nhu nhược hay tự tin? Để tạo nên điều đó, một phần là tới sự giáo dục của nhóc. Đừng vì cái bạo lực mà nhóc cho là dạy dỗ mà phá nát tương lai em mình. Anh nói xong rồi, nghe hay không là quyền của nhóc. Anh còn phải về nhà mình nữa. Đây là băng bông thuốc tím, băng bó cho em mình rồi dẫn nó đi bệnh viện đi." vừa nói vừa lấy ra từ trong túi mà mình mới mua ở tiệm tạp hóa đưa cho Taiju.

Taiju cầm lấy rồi nhìn Takemichi.

Taiju:" Tên mày là gì"
Takemichi:" Giới thiệu mình trước khi hỏi người ta chứ"
Taiju:" Taiju, Shiba Taiju"
Takemichi cười:" Một thực tập sinh cảnh sát 26 tuổi, thế anh mày đi đây. Suy nghĩ một chút về những gì anh vừa nói nhé, nó không tốn nhiều thời gian của nhóc đâu" rồi rời đi.

Takemichi biết Taiju sẽ không thay đổi gì, quan điểm của một con người không phải là thứ mà bạn có thể nói mấy câu là thay đổi được. Taiju chưa đánh cậu vì e ngại một phần là cảnh sát của cậu, nếu không thì hiện tại e rằng cậu có thể nằm cạnh đó với Hakkai rồi. Takemichi ghét nhất là cái tính cứng đầu này của hắn, rõ là sau này sẽ là một người đàn ông tốt vậy mà...

Haizzz... Hãy để thời gian lo liệu vậy.

Taiju nhìn cái tên đang rời đi, mái tóc bông xù đen chuyển động theo bước đi của đối phương. Nhất là đôi mắt xanh như đại dương lúc nãy vừa nói chuyện với hắn, hắn cảm giác người này đang tỏa ra sự thân thuộc nhỏ nhoi như thể hai người họ có quen biết vậy...

Hắn không quan tâm.

Nhưng trong vô thức Taiju ghi nhớ hình ảnh của người nọ mà chính hắn không hề không hay biết.

Taiju quăng bông băng thuốc tím cho một người bên cạnh
" Băng bó vết thương cho nó rồi vác nó đi bệnh viện đi"
Tên kia gật đầu như bổ củi:" Vâng!!!"

Takemichi nhìn trời đã giữa trưa mà không hay, cậu có chút việc muốn làm. Nghĩ một lúc, Takemichi quyết định nhắn cho Kakuchou. 15:45 rồi cơ đấy.
' Anh có chút việc, tầm chiều tối anh về. Tối nay em về nhà dì ở lấy vài thứ cần thiết, mai đem qua nhà anh. Không hiểu chuyện gì thì hỏi dì em nhé'

Takemichi nhìn tin nhắn đã gửi rồi dẹp điện thoại vào. Hướng tới bờ sông thẳng tiến!!!

Phía bên kia...
Kakuchou:" Bakamicchi_nii nhắn tin này."
Izana:" Đâu?!!!"
Kakuchou:" Đừng có loi nhoi"
Izana:" Tao cứ thích loi nhoi đấy"
Kakuchou:" Tùy mày, Bakamicchi_nii nhắn anh ấy có việc về khá tối nên tao với mày đi ăn trước."
Izana:" Ể!!!"
Kakuchou:" Vậy hôm nay tập họp S62"
Izana:" Cũng được đấy, họp ở đâu đây"
Kakuchou:" Thế 17h30, Starbucks ở Shibuya Stream được không?"
Izana:" Tùy mày"
Kakuchou:" Vậy tao nhắn tin cho Bakamicchi_nii"
' Vậy tụi em đi chơi với bạn sẵn đi ăn luôn, anh không cần lo'

Takemichi đọc tin nhắn rồi gửi lại. Có lẽ là đi chơi với đám Akkun nhỉ.
' Oke! Đi chơi vui vẻ nhé!(*'ω`*)'

Kakuchou không nhịn được mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn, dễ thương quá đi.

Izana:" Take_nii gửi cái gì cho mày đấy"
Kakuchou dẹp điện thoại:" Không gì cả, anh ấy nhắn là đi chơi vui vẻ".

Takemichi đã đi tới bên bờ sông, Takemichi ngồi xuống bãi cỏ. Đã 4, 5 giờ chiều gì đó, do đầu mùa thu nên trời bắt đầu hơi se se lạnh. Takemichi nhìn bầu trời bắt đầu ngả màu đỏ cam, mặt trời dần lặn. Takemichi từng ngồi đây với Mikey và Draken, là nơi cậu lần đầu bắt gặp Kisaki phiên bản bất lương. Nghĩ một hồi
Takemichi ngả người xuống bãi cỏ, Takemichi ngắm nhìn hoàng hôn rồi thiếp đi. Lúc cậu dậy thì trời đã tối nhìn điện thoại 18h13. Takemichi thở dài, rồi đứng dậy đi về. Hôm nay không có ánh trăng nên trời khá tối, Takemichi mù mờ đi đường trong khi cậu có thể sử dụng đèn pin điện thoại. Takemichi đang đi thì có tiếng bàn luận,la hét.

"Đám khói gì kia nhỉ?"
"Hình như là...hỏa hoạn?"
" CHÁY NHÀ RỒI!!!!"

Takemichi quay qua hướng mà họ nói, khói bốc lên sáng rực giữa cái đêm không trăng này. Takemichi tốc lực chạy về hướng đó dừng tại ngôi nhà đang cháy.

" Cô Chú Có Thấy Cô Gái Nào Chạy Ra Ngoài Không!?" một thằng nhóc tóc đen lên tiếng.
"K..Không biết nữa?"
" Em không thấy ai nữa..."
" Có người gọi xe cứu hỏa đến rồi"

Thằng nhóc tóc đen đá cửa xông vào ngôi nhà đang cháy, Takemichi cũng chuẩn bị,khoác chiếc áo khoác lên đầu, lấy khăn tay rồi đổ nước vào bịt mũi mình lại rồi chạy vào.

Takemichi chạy lên cầu thang thì thấy thằng nhóc tóc đen đang cõng trên lưng ai đó chạy ra ngoài, rồi cậu chạy lên lầu tiếp. Mở cửa, Takemichi thấy một cô gái bên trong. Takemichi vội vàng cõng cô gái ra khỏi phòng.

Rầm!!!

Cầu thang gỗ dẫn xuống bị cháy rồi sập xuống.

Takemichi nhìn xung quanh.

Cửa kính?!! Đúng rồi! Ban công!!!

Takemichi cõng cô gái chạy ra ban công, nhìn lửa cháy bừng bừng cậu lấy áo khoác quấn quanh người cô gái lại, cởi chiếc áo thun trắng rồi hơ trên lửa để đốt một chút, xé dọc chiếc áo rồi cột cô gái phía trước mình thật chặt, cậu không muốn cô gái bị rơi ra đâu. Nhìn xuống, thấy rất nhiều người nhìn. Takemichi không quan tâm, cậu nhìn thấy bụi cỏ phía dưới đất. Xác định vị trí một chút, Takemichi quay lưng ngả người xuống bụi cây. Tay đỡ đầu cô gái tay kia ôm eo, mắt nhắm chặt.

Phịch!!!

Takemichi nhăn mặt khẽ rên:" Aaa!!"

Hên đấy là tầng 1 lại có thêm bụi cây giảm sốc nên cậu chỉ đau thôi. Takemichi cố gắng chịu đau, mở chiếc dây bằng áo thun cõng cô gái ra ngoài.

" Akane_san!!!" thằng nhóc đen chạy lại.
Takemichi nhăn mặt:" Cứu thương tới chưa?"
" Akane_san!!!"
Takemichi bực bội gõ đầu thằng nhóc tóc đen.
" Tôi hỏi cứu thương tới chưa!!! "

Một thằng tóc vàng xuất hiện, có vẻ là người được thằng nhóc tóc đen cứu.

Thằng nhóc tóc vàng:" Xin lỗi vì bạn tôi, cứu thương sắp đến"

Takemichi thả cô gái xuống dọc bờ tường. Rồi ngồi xuống.

Takemichi thở phào lấy áo khoác bận, cài nút vào.

Thằng nhóc tóc vàng:" Cảm ơn anh đã cứu chị tôi, có thể cho tôi biết tên không?"
Takemichi:" Giới thiệu mình trước đi"
Thằng nhóc tóc vàng:" Tôi là Seishu Inui, kia là chị gái tôi Akane và tên kia là Hajime Kokonoi."
Takemichi cười:" Xin chào, anh là thực tập sinh cảnh sát 26 tuổi đang trên đường về nhà và kêu bạn nhóc bình tĩnh lại đi, chị nhóc chỉ bị ngất đi thôi"

Thì ra là Inupee...
Inupee từng kể với cậu chị của cậu ấy mất do hỏa hoạn, muốn chữa trị cần những 40 triệu Yên. Đó là lúc mà KoKo cắm đầu kiếm tiền, nhưng không kịp nữa...chị ấy đã ra đi trong bệnh viện với toàn thân bị bỏng phải quấn băng.

Nhìn kỹ thì hai người này có nét tương đối giống nhau nhỉ.

Lần này cứu được chị cậu ấy, thật tốt.

Takemichi đứng dậy cười:" Thế anh về đây"

Takemichi cảm giác có gì đó đang nắm lấy áo mình ở phía sau.

Inui:" Cảm ơn anh"

Không phải Inupee, nhóc ấy đứng trước mặt cậu mà, quay đầu nhìn ra sau. Thì ra là Kokonoi, đừng dọa người chứ!!!

Kokonoi nắm lấy :" Cảm ơn anh, xin lỗi vì lúc nãy mất bình tĩnh"
Takemichi cười nhẹ:" Đó là chuyện bình thường, thế anh về đây" rồi rời đi.

Kokonoi và Inupee nhìn người nọ rời đi, Kokonoi nhìn một lúc rồi quay lại với Akane. Inupee nhìn rất lâu, ghi nhớ dáng vẻ người nọ rồi mới quay lại với chị mình.

Takemichi về tới nhà liền lập tức thay đồ.

" Về nhà rồi!!!"
" Đừng làm ồn chứ Izana"

Takemichi:" Mừng về nhà"
Izana:" Take_niiii" rồi ôm chằm lấy cậu.
Takemichi cười xoa đầu Izana:" Hửm?" giọng đầy nuông chiều.

Takemichi thích một Izana trẻ con như vầy hơn, nhớ tới Đại Ma Vương Izana lúc trước...cậu chỉ muốn lắc lắc hắn mấy cái để hỏi coi tại sao cùng là Izana mà khác biệt như vậy hả?!

Izana nhăn mặt:"...Take_nii trên người anh có mùi khét"
Takemichi:" Hồi nãy anh qua nhà bạn ăn chực, nó nghịch ngu làm cháy đồ. Anh với nó dập lửa, chắc lúc đó bị ám mùi." mũi thính dữ.
Izana:" Thì ra là vậy..." nhưng trong lòng đã nghi ngờ.
Kakuchou:" Em có mua một ít hạt dẻ và khoai lang nướng, anh ăn chung cho vui"
Takemichi:" Được, hai đứa thay đồ rồi xuống ăn"
Izana:" Chờ em xíu nhen, không được ăn vụng đâu đó"
Takemichi cười:" Ai ăn vụng chứ ".

------------------------------------------------

Anh Văn 6,5!!!

Qua môn rồi bà con ơi!!!

°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake