✎Chap 2
"Đây...đây là đâu thế này ?"
"Sao mọi thứ lại tối đến thế?"
"Ah...đằng kia có ánh sáng "
Bước từng bước vô định tới nơi có ánh sáng ấy , cậu nhìn thấy một vài cái bóng đen hình như là người thậm chí còn rất quen thuộc. Bước nhanh hơn về phía ánh sáng để xác nhận thì nhận ra đó là những người bạn của mình, là Draken,Mitsuya,Kazutora... và một người nữa.
Đó là người con trai mang màu tóc của nắng với đôi mắt của đại dương và một nụ cười mà cậu cảm giác có thể nhìn nó cả đời mà không thấy chán hay thậm chí là ghét dù chỉ một chút. Nụ cười đó thật đẹp như có thể xóa tan mọi muộn phiền, xóa tan mọi sự đen tối.
"Thật đẹp"
Vươn tay tới phía mọi người cậu muốn chạm vào nó, muốn nhìn thật gần khuôn mặt của người ấy. Người ấy...tên là gì nhỉ?
Đang chìm trong tâm trí mình để nhớ được tên người con trai ấy thì một giọng nói cất lên đánh tan sự yên tỉnh trong đầu cậu.
"Dừng lại đi MIKEY"
"Hãy tha cho Takemichi đi Mikey "
Quay đầu hướng về phía giọng nói là của người bạn thân của mình.
"Ken-chin"
"Take...michi sao?"mà tha là ý gì chứ
Nhìn lại cậu bạn của mình thì thấy toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ, những người khác cũng vậy. Họ không còn cử động nữa hình như đều đã chết r nhưng là ai gây ra cơ chứ.
Cậu đang hoảng loạn gọi tên mọi người thì một giọng nói cất lên làm cho cả cơ thể cậu phải khựng lại.
"Tại sao...tại sao mày lại làm thế hả Mikey"
"Tại sao mày lại giết tất cả mọi người!"
"Tại sao mày lại giam cầm tao chứ!!!"
"Cả tao lẫn mọi người đều muốn cứu mày cơ mà"
Cậu không thể tin được những lời thốt ra từ miệng cậu trai tên Takemichi kia,chính cậu đã giết mọi người sao, chính cậu làm cho cậu trai kia mất đi nụ cười ấy sao.
Đúng rồi là chính cậu, chính Mikey cậu đây đã giết tất cả mọi người chỉ vì sự ích kỉ muốn giữ lấy nụ cười kia cho bản thân mà đã tàn sát bạn của mình. Để mà rồi cậu trai kia cũng không còn giữ thứ mà cậu hằng mong thấy nữa. Là do sự ích kỉ của bản thân,là do...Khoan...Takemichi đang làm gì thế?!!Đó...đó là súng mà!!!
"K-không...đừng Takemichi...dừng lại đi!!"
Choàng tỉnh, thoát ra khỏi cơn ác mộng, cậu cố gắng hít lấy từng chút để ổn định lại mọi thứ. Nhớ lại mọi việc làm cậu hối hận tột cùng,đau khổ muốn khóc nhưng lại không thể , muốn xin lỗi nhưng làm gì còn ai để mà xin lỗi.
Sau khi ổn định được lại mọi thứ, thì cậu mới bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh.
'Cái mùi thuốc sát trùng này thật khó chịu, vậy là nằm viện rồi còn gì'-Cậu thầm nghĩ.
Còn đang suy nghĩ xem ai là người bê mình vào thì đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra. Giật bắn mình quay ra xem thì cậu bàng hoàng thét lên.
" BỚ NGƯỜI TA CÓ MA Ế "
_______________________________________
✎Saomachaduoc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top