1.

                Bản tin chiều nay
    Chiều nay vào 15h ngày xx tháng xx đã có một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến nhiều người mất mạng . Theo điều tra cho biết nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này là do một người cố tình đâm bạn gái của mình vì mâu thuẫn tình cảm nhưng không may đã kéo theo nhiều người vào vụ việc trên.
    Được biết những nạn nhân bị cuốn vào vụ việc trên bị tử vong là : .... , .... , ...., .... . Và cuối cùng là nạn nhân...
            Hanagaki Takemichi
  **Ítttt**
- ashh vớ vẩn . Lại là mâu thuẩn về tình yêu à ? Không biết bọn khốn đó có não không nhỉ . Làm trò ngu nào không !
  Một cụ ông đang than trách cậu thanh niên đã làm ra vụ tai nạn trong TV với người vợ của mình . Có vẻ bà ấy không thèm quan tâm ông chồng của mình đang nói gì , có lẻ bà ấy đã quen với lời than của chồng mình ?
  - ... chán thật .
  -Đám cưới .
.
.
.
.                     4 ngày sau
  Hanagaki Takemichi , bây giờ cậu đã chết được 4 ngày rồi . Trong thời gian ấy cậu đã đi lòng vòng thành phố hơn trăm lần . Cậu chán nản di đi lại lại quanh những con đường đã thuộc lòng . Chắt giờ đã tổ chức tang lễ rồi nhỉ ? Cậu ngẫm nghĩ rằng sẽ tới đó xem phản ứng mọi người ra sao . Thật ra cậu cũng không muốn đi đâu , sợ phải nhìn thấy những người cậu thương khóc lắm , cậu cũng muốn đi để xem mặt họ lần cuối nữa . Lòng vòng thì cuối cùng cậu cũng đi .
  Lượng tới khu tổ chức tang , cậu tìm phòng có ghi bản tên cậu . Đến trước cửa phòng có tên là Hanagaki Takemichi , cậu bước vào phòng . Không hé một lời mà im lặng đến khi có người đến .
.
.
.
.
.
Cuối hành trình , cậu muốn mọi người hạnh phúc đặt biệt là Hinata , người con gái đã cho cậu động lực bước tiếp để hoàn thành ước nguyện này . Cậu muốn thấy cô mặt trên mình chiếc váy cưới trắng tinh rồi bước lên lễ đường cùng cậu .
  Nhưng thật đáng tiếc , chiếc váy cưới mà cậu mong cô mặt trong lễ cưới ấy vậy cô lại mặt cho tang lễ của cậu . Cái ngày mà cô không thể quên .
  Tachibana Hinata , người con gái luôn kề vai động viên cậu bấy giờ lại đang ngã gục ngước nhìn di ảnh của cậu mà ôm mặt khóc nấc lên . Người em trai của cô Tachibana Naoto thì ôm cô vào lòng dỗ , kìm không cho nước mắt rơi xuống mà cả người rung rung , trông xót vô cùng.
  Cậu em trai nuôi nấng ước mơ làm cảnh sát rồi bảo vệ chị gái mãi . Mạnh mẽ thế kia mà cố không cho 2 hàng lệ rơi xuống trên má .
  Uhh...Sao cậu vẫn chưa thấy đám Touma nhỉ ? Thân nhau thế mà không dự đám tang bạn , trừ điểm!! Đợi hồi lâu thì mới thấy 1 đứa vác mặc tới . Ôi chao , không ngờ tới luôn đấy là Kazutora Hanemiya ra trại rồi sao , nhanh thật ! Chớp mắt 1 cái thôi mà đã ra rồi bất ngờ quá...và..trên tay cậu ta đang cầm một thứ gì đó khả nghi....
  -Hanagaki?
  Tôi đấy làm sao shock quá hả ? Mặt cứ hầm hầm sợ khiếp !
  -Sao ai cũng lừa tôi thế ? Ngay cả cậu cũng lừa một thằng như tôi .
  Tôi lừa gì cậu ta nhỉ ? Không nhớ gì hết .
  Cậu ta cúi đầu xuống mở cái thứ đáng nghi kia ra . Là một móc khóa hình mèo vàng !!!
  Xinh quá , lắp lánh nữa chứ cậu mê!  Khi nào đốt xuống cho cậu nha xinh quá vức thì tiết nữa . Mà tang của cậu đem móc khóa chi nhỉ , Khoe à ?
  Kazutora tiến lên cái bàn trước cái quan tài để di ảnh cậu . Cậu ta đặt móc khóa lên rồi chầm chậm đi về hướng hàng ghế đen được bày ra gọn gàng thành một dãy 5-6 cái ghế bên góc phòng trắng pha lẫn màu đen và tím . Kazutora ngồi đó mà không nói một lời , khuôn mặt điển trai với nốt ruồi đặt trưng tôn lên nét đẹp trên khuôn mặt bên mí mắt phải . Cậu ta không cười như lần cuối cậu gặp hắn mà thay vào đó là nét u buồn khó tả nổi . Mắt hoe hoe nhưng không thể khóc , nước mắt cạn lâu rồi...
.
.
.
.
  Đám Toman cũng tới . Có người khóc , có  người im lặng nhìn di ảnh cậu hay cuối gằm mặt xuống sàn nhà , cũng có người tức giận , tức giận vì không thể nói lời từ biệt lần cuối , không thể ôm cậu lần cuối cũng không thể nhận hơi ấm từ cậu nữa . Toman đến thì đó là lúc không khí trong phòng nặng nề hẳng . Lâu sau gần như mọi người đã về hết trừ 1 số người luyến tiếc mà ở lain lâu thêm ít coi ngư là muốn chào tạm biệt cậu về thế giới bên kia .
  Khoản thời gian ấy cậu mở miệng một lần nào chỉ có lúc khóc thút thít nghẹc mũi nên thở bằng miệng để hít từng đợt không khí bên ngoài .
  Ai nói ma không cần thở bước ra đây!
  Ai cũng ra hết rồi cậu cũng ra theo bỗng có một cô bé buộc tóc 2 chùm la lên .
  -Ah sao anh lại khóc thế nín đi em cho kẹo chanh nè!
-Ối ! Con nói chuyện với ai thế kia ? Đừng lẩm bẩm một mình nữa .
  -vâng...
  -'Em để kẹo ở đây nha . Chào anh mít ướt .'
  -....?
  Nói xong em ý đặ kẹo trên thành chậu hoa gần đó .
  Cậu vẫn không hiểu đợi ngẫm nghĩ hồi thì cậu đóa rằng bé gái ý có con mắt âm dương ! Cậu đến chậu hoa rồi lấy cục kẹo trên thành , không lẻ người có mắt âm dương có thể đưa đồ cho người chết ?
  Bóc kẹo rồi bỏ vô miệng , vị chanh rất đậm không giống mấy vị kẹo chanh cậu đã ăn hồi còn sống . Mới bỏ vô cậu đã cảm thấy chua kinh khủng luôn . Nhưng hồ thì cái vị cũng giảm đi phần nào .
  Bước đi trên con đường vắng
.
.
.
  -Muốn sống lại quá
  -Muốn về lúc cội ngồn các sự việc gây nên tất cả
                              Và
  -Cậu muốn bên mọi người mãi mãi

  Trên đường không còn tiếng náo động như trước thay vào đó là im lặng cùng tiếng chim , lá cây kêu . Đáng sợ nhỉ ? Đối với cậu đó là lúc thích hợp để ước điều gì đó khi đầu thai .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                        End chap 1.
                               

                                                    1122 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top