ShinTake - Nhớ em
Shinichiro nghĩ là gã nhớ em.
Gã nhớ lần đầu tiên gã gặp em như thế nào. Em xuất hiện trước mắt gã, trên cổ buộc một cái khăn choàng đỏ rực. Mắt em sáng tựa ngôi sao Thiên Lang trên bầu trời đêm ngày ấy mà gã từng thấy. Shinichiro thường trộm gọi em là Sirius của tôi, mặc dù người khác nói màu mắt em dịu dàng và êm ả của một buổi chiều thu lặng gió, nhưng đối với một tên chỉ thích đắm chìm vào thứ ánh sáng huyền diệu mờ ảo ở nơi xa tít tắp kia thì mắt em nóng bỏng như thiêu đốt đi trái tim gã.
Shinichiro như con thiêu thân mê mẩn thứ ánh sáng xanh rực rỡ trong đáy mắt em, cảm giác chộn rộn rạo rực cả người mỗi khi được em nhìn khiến gã cảm thấy trên làn da mình lẫn dòng máu nóng đang chảy trong người có vô số những con kiến nhỏ bò qua, ngứa ngáy và tê rần nhưng không cách nào có thể loại bỏ.
Tấm áo choàng em khoác lên người vẫy cao trong chiều gió lộng, em đứng trước mặt gã thấp hơn cả một cái đầu, Shinichiro dễ dàng nhìn thấy đỉnh đầu và mái tóc đen bồng bềnh mềm mại chưa bị tác động bất kì một loại hoá chất nào, hoàn toàn trái ngược với chất tóc khô và cứng như rễ tre vì suốt ngày vuốt một lớp keo bóng dày như gã.
Em ngước nhìn, bên gò má run rẩy khẽ ửng hồng, Shinichiro cứ ngỡ là mình nằm mơ khi nghe em nói với gã điều ấy.
"Em là Hanagaki Takemichi, em muốn trở thành anh hùng giống như anh!"
.
Shinichiro nghĩ là gã nhớ em.
Gã nhớ những lần rong đuổi trên các cánh đồng xanh mơn man màu quyển vở trong chiếc cặp nhỏ của em. Em bảo em thích màu xanh lá mạ nhạt nhoà, mọi đồ vật xung quanh em cũng tràn ngập một màu ấy. Từng cái áo thun cũ kĩ đã rách bươm cả một bên bả vai gầy, từng cây bút chì em nhặt nhạnh ở chân ghế các bạn cùng lớp đã bỏ đi, từng cái từng cái một em tích góp thành bộ sưu tập nho nhỏ.
Shinichiro hỏi em tại sao, em gục mặt vào vai áo, cười khúc khích rồi trả lời với gã rằng đó là màu xanh anh thích mà. Gã à một tiếng, cũng gục mặt vào vai áo giống em, đó đúng là màu xanh mà anh yêu thích, nhưng có lẽ bây giờ gã thích một màu xanh khác mất rồi, một màu xanh trong đôi mắt em.
Em bảo em sưu tầm những món đồ màu xanh sẽ có thể trở thành anh hùng giống anh. Gã ngẩn người một chút, vành tai em hây hây đỏ, môi em hé mở như những nụ hoa nhỏ xíu, trái tim bất chợt cũng đập nhanh hơn bình thường.
Gã biết em đi theo gã là vì như thế, cũng rất muốn nói với em rằng anh chẳng phải là anh hùng hay điều gì đó cao xa đâu, nhưng thâm tâm gã lại không muốn nói như vậy một chút nào, không hiểu nổi bản thân mình, chỉ dám khẽ gật đầu rồi để em bên mình đến tận bây giờ.
Ích kỷ và tội lỗi thật nhỉ, nên Shinichiro đành giả vờ đóng vai một người anh hùng với đứa em ngốc nghếch này, chỉ em vài cái gọi là "cách trở thành anh hùng" bằng những thứ mà gã biết. Shinichiro chỉ cho em, và em sẽ chỉ nhìn mỗi mình gã, sẽ chỉ chú ý đến gã, sẽ chỉ lon ton đi theo gã.
Đúng, gã chỉ muốn đặt em trong tầm mắt của mình mà thôi.
.
Shinichiro nghĩ là gã nhớ em.
Gã nhớ giọng nói ngọt ngào như mật ong của em rót vào bên tai. Có lẽ trong một phút giây nào đó gã đã từng chán ghét cái tên này của mình, về kí ức của một người anh cả mang nặng áp lực trên vai, về cái tên mà nhiều lần gã bị trách mắng. Mỗi lần nghe đến "Shinichiro" là đôi tai gã như bị ù đi, màng nhĩ như phải đón nhận một tràng tần số quãng cao khiến rất nhiều lần gã phải phát điên.
Thế mà em, một đứa nhóc chỉ trạc tuổi mấy đứa em nhà gã lại có thể xoa dịu chứng bệnh không tên ấy. Shinichiro không hiểu vì sao tên gã được phát ra từ môi em lại có thể dễ nghe đến thế, phải chăng vì gã đã dần quên mất cái tên mà gia đình đặt cho, phải chăng vì giọng nói em như một viên kẹo bọc đường nên mọi lời thốt ra đều dễ nghe đến thế, hay phải chăng là vì chỉ có em - một cậu nhóc tóc xù hay đi theo - mới cùng tần số với gã.
Shinichiro không biết và cũng không muốn biết, chỉ cần biết rằng em vẫn luôn ở bên cạnh gã, vẫn để cho gã xoa mái tóc mềm ấy, vẫn gọi tên gã với chất giọng trong trẻo và non nớt của một cậu nhóc còn đang lớn, vậy là đủ.
"Anh Shinichiro ơi."
"Anh đây."
.
Shinichiro nghĩ là gã nhớ em.
Gã nhớ những lần em kề sát ngay bên cạnh. Cơ thể em thơm ngát mùi của hoa cỏ dại mọc sau hè, mùi của đồng lúa chín vàng ươm đang đến mùi gặt hái, mùi của cơn mưa đầu mùa rả rích trên các tán cây cao lớn mỗi khi gã dẫn em vào rừng chơi. Shinichiro chẳng biết nhiều về em như em biết gã, mỗi lần đến tìm gã là em lại mang một mùi hương khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung, rằng em mang cho gã cái cảm giác khoan khoái kì lạ, rằng em mang cho gã những xúc cảm mới chớm nảy mầm.
Takemichi là một thằng nhóc mải chơi, trẻ con mà, ở cái tuổi này ai mà chẳng thích vi vu trên con đường rộng đầy gió, hít hà khí trời khiến lồng ngực căng phồng, đưa tay ra đón những hạt mưa rơi trên hiên nhà.
Có lẽ vì em mải chơi như thế, nên em sẽ chẳng bao giờ biết những cái chạm tay vô tình qua làn da gã của em có thể khiến nơi vừa đi qua ấy hiện lên vài vệt ửng hồng. Hay vài lần em vén đi một phần tóc mai rơi ra bên vành tai gã, và nếu em chịu nhìn kĩ thêm một chút, em đã có thể vừa thích thú vừa trêu chọc gã như một "dân chơi" chuyên nghiệp mà Takeomi đã chỉ cho em.
"Sao tai anh Shinichiro đỏ thế ạ?"
Sao gã có thể nói là tại vì em cơ chứ.
Hoặc cũng có những lần em gần bên gã đến mức khó thở, tỉ như khi gã và em cùng cặm cụi hái nấm, mái tóc mềm khẽ chạm vào gò má gã. Shinichiro nhột lắm nhưng không thể làm gì, vì mùi hương từ cơ thể em đang tràn ngập vào buồng phổi gã. Gã cứng người, chậm chạp quay mặt về phía em.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà khi Shinichiro xoay qua, môi gã chạm vào má em, làn môi khô ráp nứt nẻ như sa mạc mà ngày nào em cũng than phiền vì gã không chịu uống nước nhiều nên mới như thế. Con ngươi đen co rút lại, tầm nhìn và đầu óc đặc quánh như vũng bùn lầy chỉ tập trung vào một nơi duy nhất kia.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hết liếc nhìn em rồi lại nhìn mặt đất nơi em đang hái nấm. Gã sợ, một nỗi sợ vô hình, sợ em sẽ hoảng hốt tránh xa gã, sợ em sẽ kì thị mình mà không đi theo gã nữa, và gã sợ mất em. Thế nhưng người mà gã đang lo lắng đó lại như chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, chẳng biết người bên cạnh đang lo lắng và sợ hãi như thế nào mà vẫn ung dung bỏ nấm vào chiếc giỏ em giắt bên hông.
Cố gắng trấn tĩnh rồi tự an ủi bản thân, có lẽ nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước ấy thoáng qua nhanh đến nỗi em không cảm nhận được gì, hoặc cũng có lẽ em tưởng rằng đó là vài chiếc lá nhỏ trên tàng cây rơi xuống quệt phải. Shinichiro tự nghĩ ra vô số giả thuyết như thế, nhưng trong tâm vẫn có một chút tiếc nuối nho nhỏ.
Sợ em biết, cũng sợ em không biết. Muốn em biết, lại muốn em không biết.
Để cho lá cây rơi xào xạc trên đỉnh đầu, để cho nấm đầy trong giỏ em, để cho đầu môi còn vương chút hơi ấm, để cho gò má em ửng lên một rạng nắng chiều.
.
Shinichiro nghĩ là gã nhớ em.
Hai giờ sáng, ba giờ sáng hay bốn giờ sáng
Ngày này, tháng nọ hay năm kia
Gã vẫn nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top