RanTake - Block

Day 1.

Haitani Ran dạo này thấy tim gã không khoẻ lắm, đưa tay xoa lồng ngực, phải chăng gã đã mắc căn bệnh tim quái ác đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng kia? Chết rồi, gã phải nói với mẹ dẫn gã đi khám nhanh mới được, gã còn chưa tận hưởng thế giới nào bao lâu mà, gã không thể chết được!

"Tào lao quá đi ông anh, ông anh tương tư thằng nhóc lùn kia rồi chứ gì?"

"Sao mày nói vậy?"

"Ông nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt, nước miếng còn rớt xuống đất kìa. Bày đặt bị bệnh tim các kiểu."

"..."

Day 2.

Rindou dạo này thấy ông anh mình đi học sớm, nghi ngờ anh ta lại làm chuyện gì đó bí mật muốn giấu nó. Hôm nay nó theo đuôi ông anh đến trường, đến lớp rồi... gì vậy trời, ổng bỏ hộp nui còn nóng hổi vào ngăn bàn của Takemichi. Tính ra nó là em ổng mà chưa bao giờ được mua đồ ăn sáng cho, thế quái nào ông anh Ran này lại mua cho thằng nhóc lùn kia chứ?

Ran quay đầu, bắt gặp Rindou đang nhìn gã một cách đầy trân trối.

"..."

Day 3.

Á à, trông hôm nay mặt của ông anh Ran kia có vẻ phởn lắm, Rindou lại gần gạ gẫm hỏi chuyện, Ran gã ta còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, bất giác kể ra tuốt tuồn tuột.

"Hồi nãy tao đi vội nộp bài cho cô thì không để ý đường va phải vào ẻm. Mày không biết đâu, lúc ẻm cúi người đỡ tao dậy, người của ẻm thơm ơi là thơm, tay của ẻm mềm ơi là mềm."

"Tao được ẻm cầm tay này này, chắc một tuần sau tao cũng không dám tắm quá." Ran thở dài.

"Tại sao?" Nó hỏi, thầm nảy số "ẻm" mà tên điên trước mặt đang nhắc chắc là Takemichi.

"Tao sợ bay mùi của ẻm." Ran rên rỉ.

"..."

Day 4.

Takemichi hôm nay đi học sớm hơn mọi ngày, bước vào cửa lớp, em giật mình khi thấy một bóng người cao lớn đang lúi húi trước bàn của em. Chợt nhận ra mái tóc đen vàng dài được thắt gọn hai bên, em cố lục trong trí nhớ của mình tên của người nọ.

"R-Ran..."

Gã điếng người, chầm chậm quay người như một con robot cũ kĩ, miệng kéo lên một nụ cười méo mó.

"Ừm- chào em..."

Tầm mắt em nhìn gã, rồi từ từ dời xuống hộp milo trên tay gã, trong não chạy qua hàng ngàn dấu chấm hỏi.

"Anh đang làm gì vậy?"

"..."

Day 5.

Chả là dạo này chuẩn bị thi cuối kì, Takemichi bận tối mặt tối mày với đống bài tập xếp chồng đang để bên cạnh. Ran thì ngược lại chẳng lo lắng gì, cứ vô tư đến rủ em đi chơi với gã, ai bảo khi sinh ra gã đã giỏi rồi chứ, mấy cái chuyện thi cử này đối với gã nhẹ tựa lông hồng. Ran khoác vai em, mở ra nụ cười tiêu chuẩn sát gái, mặt cố ý hay vô tình chạm vào tóc em.

"Takemichi, đi chơi với anh đi."

"Không được rồi Ran, em nhiều bài quá." Em thở dài, day day thái dương, đôi mắt xanh màu trời ánh lên khổ sở và mệt mỏi.

"Vậy để anh giúp em cho." Ran nhân lúc em không để ý, hôn cái chóc lên tóc em.

"K-không phiền anh chứ ạ?" Em rụt rè, nhờ người đứng nhất toàn trường dạy, chắc điểm em cũng sẽ cao lên ha?

"Đương nhiên rồi!" Anh đây còn mừng không kịp, Ran nghĩ.

Ở góc xa xa kia, Rindou tức xì khói. Nó (nhân danh là em gã) còn chưa bao giờ dám hỏi bài ông anh kìa, vì mỗi lần hỏi, ông anh láo toét lại giở nụ cười châm chọc khiến nó lúc đi ngủ vẫn còn cay!

"Anh Ran ơi, anh để quên quyển vở ạ." Giọng em trong trẻo như sương mai đọng trên lá làm đầu Ran tê dại. Một tiếng "anh Ran" em gọi ngọt ngào đến là yêu.

Day 6.

Nhờ công khổ luyện cùng người đứng đầu trường, Takemichi thành công vượt qua kì thi căng như dây đàn. Bẽn lẽn đứng trước cửa lớp Ran, em xấu hổ gọi gã ra ngoài trước bao ánh mắt trầm trồ của đàn anh đàn chị.

"E-em có món quà tặng anh ạ." Em gãi đầu, má em đỏ ửng, hoàng hôn ráng chiều nhẹ chiếu vào mái tóc em, trông chúng bồng bềnh như kẹo bông.

"Sao đột nhiên lại-"

"T-tại vì em thấy anh có làm mất một cây bút, n-nên em mua tặng anh ạ. Đây cũng là quà cảm ơn vì anh Ran đã giúp em ôn thi ạ." Em lắp bắp, tay chân xoắn xuýt cả vào nhau.

"Anh cảm ơn nhé. Em dễ thương ghê." Ran cười, tiếng cười trầm thấp rơi vào em, lại như bản tình ca ngọt ngào làm trái tim em muốn nổ tung.

Day 7.

Em nghĩ về anh Ran nhiều lắm. Anh Ran đẹp trai, anh Ran học giỏi, anh Ran tốt bụng, em, em từ khi nào mà thích anh Ran mất rồi. Dưới sự thúc giục của cô bạn thân, em đánh bạo nhắn tin với quyết tâm tỏ tình người kia.

- Anh Ran ơi.

- Có chuyện gì không Michi? - Này này này nhìn đi, người gã thích chủ động nhắn tin với gã đó, giờ gã nghĩ có nên cap màn hình để thành hình nền điện thoại không nhỉ?

- Ừm... thật ra thì... ừm...

- Em thích anh Ran lắm, anh Ran đồng ý làm bạn trai của em nhé ạ!

Alo nghe rõ trả lời, tình hình thì tên Haitani Ran kia đã hoá cmn đá rồi, xong một hồi sau thì tên điên này cầm điện thoại chạy lòng vòng khắp nhà với cái điệu cười không thể nào nham nhở hơn.

"Làng nước ơi cho tôi hỏi bây giờ mình đi đâu để hưởng tuần trăng mật nhỉ, đặt tên con là gì cho hợp đây ta?"

Rindou từ đâu phi ra gạt chân thằng chả làm ông anh đang chạy quanh nhà té cái bạch, tay trượt qua nút block trên tin nhắn.

Đờ mờ.

——————
Ý tưởng từ Nhà sản xuất thử thách viết lách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top