IzaTake - Ngẩn ngơ
Takemichi hớt ha hớt hải chạy vội đến trường, rõ ràng là tối hôm qua cậu đã đặt báo thức đồng hồ lúc 6h rồi mà, thế quái nào mà bây giờ là 6h30 rồi nó mới reo cơ chứ. Takemichi trong lòng thầm nguyền rủa cái đồng hồ chết tiệt của nó, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi vơ đại cái cặp không biết đã soạn sách vở chưa chạy vội đến trường.
Đi đến khúc cua quen thuộc thì bỗng từ đâu xuất hiện một người con trai đi ra, do quán tính đang chạy hết tốc lực của nó, Takemichi không kịp thắng lại nên đâm sầm vào người kia.
"Mẹ nó, thằng nào đâm vào tao đấy?!"
Takemichi lồm cồm bò dậy, vội đỡ người kia đứng lên, nhưng trời đất bỗng nhiên quay cuồng, nó vừa đứng dậy thì lại bị người kia kéo xuống đất rồi ngồi thẳng lên bụng nó. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, má phải nó bị ép nhận một lực đạo kinh người quét qua, gã kia đấm nó không chút khoan nhượng, từng cú đấm rơi xuống mặt chứa đầy sự tức giận. Takemichi biết nó có lỗi nên không dám phản kháng lại người kia, miệng liên tục thốt lên câu xin lỗi, tay thì cố gắng che chắn khuôn mặt không thể nào thảm thương hơn của nó.
Izana đánh đến mệt nghỉ cũng chẳng thấy thằng nhóc dưới thân chống cự, miệng cứ mấp máy mấy câu xin lỗi khiến gã ong ong cả đầu, nhìn bàn tay bị đánh đến rớm máu, gã ghét bỏ kéo tay nó ra để chửi nó một trận, Izana đứng hình.
Người dưới thân với khuôn mặt bầm dập đang run rẩy, mái tóc dài thấm đẫm một tầng mồ hôi, khoé mắt nó ươn ướt, từng giọt nước mắt rơi xuống như những viên pha lê tuyệt đẹp, có vẻ vì thấy gã dừng tay, nó hơi hé mắt ra, đôi đồng tử ánh xanh như bầu trời hạ tràn ngập nước. Izana vô thức đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ấy, trên tay gã khi ấy dính máu của người dưới thân, vệt đỏ sẫm nổi bật dưới làn da trắng đầy kích thích đánh mạnh vào thị giác gã. Izana ngẩn ngơ, đầu tự động nghĩ ra viễn cảnh nó nằm dưới vũng máu đỏ, hình ảnh phản lập đầy điên cuồng, nó yếu ớt gọi tên gã, vươn bàn tay đầy máu níu lấy gã như chiếc phao cứu sinh.
Izana cười điên cuồng, xoa nắn khoé môi đang không ngừng chảy máu của nó, ánh mắt thâm trầm quét qua toàn bộ mọi thứ. Cúi sát vào vành tai trắng bệt vì sợ hãi kia, gã thì thầm, Takemichi điếng người, bên tai văng vẳng lời của gã, như tiếng chuông báo động trước sự nguy hiểm.
"Tao muốn nhuộm đỏ cơ thể của mày, bằng máu."
——————
Ý tưởng từ Nhà sản xuất thử thách viết lách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top