InuTake - Mạng

Takemichi có một cái đuôi nhỏ hay bám theo nó, là Inupee.

Takemichi vốn là một người chẳng thích lo chuyện bao đồng, thế mà vì buổi tối hôm ấy nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh nước kia, trái tim cứng rắn bỗng chốc mềm nhũn. Vươn tay xoa mái đầu vàng nhạt của người đang ngồi dưới đất, tay gạt đi những vết bùn đã khô trên gương mặt có vết bỏng lớn kia, thấp giọng đưa ra lời mời mà không ngờ rằng câu nói kia đã khắc sâu trong tim của người đó.

"Cậu có muốn về cùng tôi không, nhà của chúng ta."

Cậu ta bị mất trí nhớ, không nhớ bất kì chuyện gì trước kia, kể cả tên, Takemichi nghĩ rằng điều đó có liên quan đến vết bỏng kia, vì mỗi lần nó hỏi, cậu ta trông có vẻ rất khổ sở ôm đầu, cơ thể lại không ngừng run lên như nhớ lại được điều gì đó rất khủng khiếp. Mỗi lần như vậy, nó vội ôm chầm lấy người kia, xoa lấy tấm lưng rộng nhưng lúc nào cũng toát lên vẻ cô đơn, thấp giọng dỗ dành. Cậu ta túm lấy nó như chiếc phao cứu sinh cuối cùng, bên eo Takemichi bị siết chặt trong vòng tay rắn chắc, cậu ta gục đầu bên vai nó, mặc dù đã cố gắng kìm hãm tiếng nấc trong cổ họng, Takemichi vẫn có thể cảm nhận được dòng nước nóng hổi thấm đẫm bên vai áo.

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu."

.

Cậu ta không nhớ tên, nên Takemichi bất đắc dĩ phải nghĩ cho cậu ta một cái tên mới. Suy nghĩ cả nửa ngày, nó mới có thể quyết định.

Inupee.

Sau khi có tên mới, Inupee như hoá cún, suốt cả ngày lẽo đẽo theo sau Takemichi, hướng đôi mắt long lanh ngày đó khiến nó mủi lòng cầu nó gọi tên. Cả ngày hôm đó (và cả sau này), Takemichi lúc nào cũng phải gọi tên cậu ta, vì nếu không cậu ta sẽ trồng nấm trong một góc phòng, lầm bầm những lời nói vô nghĩa khiến nó nhức cả đầu.

"Inupee này, lấy cho tôi cái dĩa."

"Inupee mang chăn ra phơi giúp tôi nhé."

"Inupee..."

Đó, cứ phải vậy cậu ta mới chịu cơ.

.

Lúc Takemichi mới "nhặt" cậu ta về, cậu ta ốm yếu đến nỗi nếu đi trong gió, gió có thể thổi bay cậu ta đi mất, trên cơ thể đầy những vết bầm tím, vết xước nhìn đến là thương, thế là công cuộc vỗ béo cậu ta được tiến hành.

Ban đầu, Inupee chẳng chịu ăn uống gì cả, cứ ngồi đờ đẫn một góc, Takemichi nhìn mà đau đớn cả lòng mề, dốc lòng mua một núi đồ ăn thuốc bổ nhìn đến đau ví, ra sức làm đủ mọi cách để khuyên cậu bé yếu đuối kia ăn. Dần dần, Inupee trỗ mã, lột xác thành một tên cao to đẹp trai làm Takemichi loá cả mắt. Nhìn kĩ thì mới nhận ra cậu ta có nét giống con lai, mắt xanh tóc vàng da trắng, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, tấm lưng rộng, cánh tay rắn chắc hữu lực, cặp chân dài miên man khiến Takemichi đôi khi nhìn thấy lại buồn thay cho đôi chân mình. Ngắn ngủn.

Chà, thằng ngốc như nó mà lại nuôi ra được một tên đẹp trai, quả đúng là thiên tài mà ha ha ha.

Inupee giống con cún bự suốt ngày thích làm nũng. Mỗi lần Takemichi tắm xong, Inupee lại gần đổ nhào về phía nó, tham lam rúc vào cổ nó hít như nghiện, nếu như Inupee có đuôi, thì Takemichi chắc chắn rằng chiếc đuôi đó đang vẫy qua lại một cách kịch liệt.

"Nhột quá, dừng lại nào Inupee."

.

Inupee xem Takemichi là một người rất quan trọng đối với gã. Người đưa gã về là Takemichi, người chăm sóc gã là Takemichi, người cho gã một cái tên cũng là Takemichi. Tất cả mọi thứ xung quanh gã đều có sự hiện diện của Takemichi. Tình cảm của Inupee đã sớm vượt quá cái gọi là "người thân" mà dần trở thành "tình yêu và sự chiếm hữu". Inupee khao khát tình thương, khao khát hơi ấm từ Takemichi. Gã như một chú chó nhỏ khi ở trước mặt Takemichi, nhưng sẽ hoá thành sói khi Takemichi khuất bóng.

Gã yêu nó, yêu nó đến phát điên, tình yêu của gã vặn vẹo, biến chất. Gã sợ, sợ khi Takemichi biết được, nó sẽ trốn tránh gã, điều đó không thể nào và không được quyền xảy ra, gã luôn phải lẩm bẩm trong đầu như vậy.

Gã yêu nó như sinh mạng của mình. Đúng rồi, gã xem nó là sinh mạng, là trân quý của gã. Trong màn đêm, gã xuất tinh sau trận thủ dâm trên cơ thể của người mà gã yêu, gục đầu bên tai nó, tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng. Inupee hôn lên đôi môi ngọt ngào như kẹo, tay siết chặt thêm vòng eo nhỏ gầy của người dưới thân.

"Em là mạng của tôi, tôi là mạng của em. Chúng ta mãi mãi không chia lìa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top