DraTake - Đơn phương
Draken cứ nghĩ trái tim gã cứng cỏi lắm, từng thề thốt với đám bạn thân của gã là gã sẽ không bao giờ thích ai trên đời này.
Cho đến khi gã gặp em, Draken bắt đầu biết thấy nhớ thương.
Chỉ là một chiều đầy gió lộng, gã trốn học ra bờ sông gần nhà để nhặt mấy hạt đá nhỏ. Gã thích những viên đá với vô vàn hình dạng, màu sắc lẫn kích thước. Đối với gã chúng như những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp mà qua bao thời gian tạo hoá đã mài dũa nên muôn hình vạn trạng. Gã thích ra bờ sông này một phần để hưởng thụ dòng nước trong lành được hơi gió thổi vào mặt, một phần để nhặt những viên đá nhỏ ấy đem về trưng bày trong bộ sưu tập nhỏ của gã.
"Này anh gì ơi bình tĩnh lại có gì từ từ tìm cách giải quyết chứ đừng nghĩ quẩn như thế."
Một giọng nói trong trẻo vang từ phía sau lưng gã, Draken quay đầu, bắt gặp một dáng hình nhỏ bé đang chạy vội về phía gã. Không biết có phải nó chạy về hướng ngược sáng hay không, gã chỉ thấy được mái tóc vàng tung bay theo chiều gió lộng, nó quăng balo sang một bên rồi chạy lại ôm chầm gã.
"Bình tĩnh đi anh, đừng làm chuyện dại dột." Nó vừa nói vừa vùi mặt vào ngực gã, tay siết chặt quanh hông đến nỗi gã không thể nào thoát ra.
"Buông tao ra, tao không có nghĩ quẩn." Draken thở dài. "Muốn kẹp chết tao à?"
Mái đầu vàng buông lỏng vòng ôm nhưng vẫn cố chấp nắm góc áo gã, Draken điên hết cả đầu, giọng nói cũng pha lẫn thêm vài phần bực mình.
"Lí do gì mày nghĩ tao như vậy hả?"
"T-tại tôi thấy anh đi từ từ xuống chỗ nước sâu nên... nên tôi nghĩ anh muốn lên bàn thờ ngắm gà khoả thân..."
"..." Nghe điên thiệt chứ!
Gã xoa xoa phần lưng mệt mỏi do cúi quá lâu, thấp giọng mắng người trước mặt. "Tao chỉ đi nhặt đá thôi, muốn có đá đẹp phải lội sâu một tí."
Thằng nhóc tóc vàng tròn mắt một hồi rồi lúng túng gãi đầu, vội buông mép áo do nó căng thẳng mà vò đến nhăn nhúm kia, gập người 90 độ thành khẩn xin lỗi.
Gã xuỳ một tiếng, bước lên phần cỏ xanh mơn mà thả lưng xuống, nó bẽn lẽn lại gần, nhìn thấy góc áo kia lộn xộn đến chói mắt, hai bên tai đỏ lên, vươn tay định vuốt thẳng lại vết tích mà nó vừa gây ra.
"Mày làm gì?" Bắt lấy bàn tay lộn xộn kia, Draken thấy tay nó nhỏ xíu, bàn tay to khô ráp của gã bao trọn hết mu bàn tay trắng trẻo, có lẽ do ít lao động nên tay nó mịn màng như da em bé, xúc cảm từ các đầu ngón tay truyền thẳng lên đại não làm gã vô thức siết chặt lại.
"Tôi định chỉnh lại góc áo cho anh... À hồi nãy anh nói anh nhặt đá hả, để làm gì vậy?" Nó hơi nghiêng đầu, lỗ tai đỏ rực cả một mảng, ánh mắt nó long lanh đến lạ, Draken chẳng hiểu vì sao.
Gã không muốn tiết lộ bí mật này của mình, nhưng với người trước mặt, gã lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất êm đềm, cái cảm giác này từ lâu đã không xuất hiện, nay lại rạo rực như ngọn lửa nhỏ, bất giác lột bỏ lớp phòng bị đã dựng nhiều năm.
"Tao thích những viên đá, không phải những hạt kim cương hột xoàn lấp lánh được bày trong cửa tiệm, tao thích những viên đá ở bờ sông hơn."
"Tạo hoá ban tặng, mài dũa những viên đá nên những kích thước và hình dạng khác nhau, có cái hình con chó, có cái hình cá voi, có cái lại như củ cà rốt bị lỗi." Gã phụt cười, nhớ lại cái hồi gã nhặt được viên đá hình củ cà rốt ấy, trên đó có vết giống như vết răng nhỏ để lại, gã đã rất thắc mắc là làm cách nào mà có thể ra được viên đá như vậy.
"Tao có hẳn một bộ sưu tập những viên đá được nhặt ở bờ sông này, tất cả chúng đều rất đẹp." Nói đoạn, Draken quay đầu nhìn tên nhóc kia thì bất giác ngỡ ngàng. Người tóc vàng chống cằm lên đầu gối, mái tóc tơi mềm khẽ bay, nghiêng đầu ngốc nghếch nhìn gã. Mắt của nó sáng lắm, đôi đồng tử xanh lam như mặt sông yên ả mà mỗi lần gã đến đây đều cúi đầu nhìn, êm đềm, trong vắt phản chiếu hình bóng gã. Hình ảnh gã trong đôi mắt ấy, như dịu dàng, như nuông chiều, và... như hạnh phúc.
"Anh giỏi ghê, tôi cũng muốn xem mấy viên đá mà anh nói quá." Nó cười hì hì, gã lại chẳng biết thả hồn ở nơi nào, lập tức mở album ảnh bí mật mà gã chỉ cho mỗi bản thân xem, nay lại đột ngột có sự xuất hiện của một người.
"Đ-đây này..."
Nó nhích đến ngồi sát vào bên cạnh gã, mùi hương trên người nó quấn quanh chóp mũi gã, tinh khiết và khoan khái như mặt sông êm ả kia, khiến gã đột nhiên muốn ngả đầu vào vai nó. Nó để điện thoại ở giữa lướt xem mấy viên đá mà gã chụp, nó cười, tiếng cười rơi vào tai gã, lại như mồi lửa kích thích đốm lửa nhỏ trong gã trở nên bùng cháy mạnh mẽ.
"Được rồi, tao phải về nhà." Vươn tay lấy điện thoại, gã khéo léo quay mặt sang hướng khác để che khoé môi đang nhếch cao của gã.
"Oa trễ quá rồi, thôi hẹn gặp anh vào một dịp nào đó nhé, tôi sẽ đi nhặt đá cùng anh."
Nhặt đá cùng anh.
Nhặt đá cùng anh.
Nhặt đá cùng anh.
Đã rất lâu rồi gã chưa nghe được câu này, thôi chết rồi, gã xúc động quá, gã vui sướng quá, gã hạnh phúc đến chết mất.
"Mày tên gì?" Draken nắm vội tay nó, như thể nó chỉ là ảo ảnh đến liền đến, đi liền đi.
"Hanagaki Takemichi." Nó đáp, cúi người nhặt lấy chiếc balo bị nó quăng một cách thảm thương, cất giọng hỏi.
"Thế anh tên là gì?"
"R-Ryuguji Ken, nhớ kĩ."
"Haha tôi biết rồi. Cảm ơn anh vì đã kể câu chuyện ấy cho tôi, tôi thật sự rất vui vì đã quen được anh, hẹn gặp lại nhé." Nó vẫy tay cười, dưới màu trời chiều tà, sắc đỏ cam ánh lên người nó như phát sáng, sắc xanh nơi đôi mắt lại khiến gã như bị nhấn chìm xuống lòng đại dương vĩnh hằng.
Mà có lẽ gã cũng tình nguyện được đắm chìm trong đôi mắt đó.
Mặc dù thân ảnh của nó đã đi xa, nhưng trái tim đang đập thình thịch nơi lồng ngực lại chẳng thể nào dịu xuống.
Thì ra đây là cảm giác của tình yêu,
thích quá,
mà cũng khó chịu quá.
Năm đó, dưới bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp và cơn gió lồng lộng thổi, Draken đã biết cái gì gọi là yêu.
Thì ra đây là tình đơn phương.
——————
Ý tưởng từ Nhà sản xuất thử thách viết lách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top