AllTake - Chiếm hữu

1. Chiếm đoạt

Mikey nhìn về phía trước, tay cầm một cái khăn tay nhỏ, bước đi chầm chậm trong con hẻm tối. Takemichi hôm nay vừa mới được lãnh lương, hí hửng xách hai túi đồ ăn đầy ắp, dự định sẽ mở tiệc một mình trong nhà.

Vì con đường này vừa mới bị hỏng đèn đường nên Takemichi cũng vô thức đi nhanh hơn, ai bảo nó chỉ là một đứa nhát cáy cơ chứ, sợ từ đâu sẽ có người mặc đồ trắng xuất hiện rồi hù doạ nó. Tim nó yếu lắm, xin "người" đừng làm như vậy.

Nó cất giọng hát để tự động viên bản thân không phải sợ, mà vô tình điều đó lại làm cho bước chân đằng sau lưng nó bị lấn áp đi.

Mikey nở nụ cười, ngay đến khúc cua tối nhất của con hẻm, gã vươn tay về phía trước dùng khăn tay bịt lấy mũi và miệng lại. Người kia vùng vẫy một cách kịch liệt nhưng rồi dần xụi lơ trong vòng tay của Mikey. Gã nhếch mép cười, nhanh chóng kéo nó lên chiếc ô tô đã đậu gần đó. Trong màn đêm, chiếc xe vút đi như bay, con hẻm nhỏ ở ngay khúc cua kia, mặt đất vương vãi đầy thức ăn của người nào đó.

"Cuối cùng tao cũng bắt được mày, Takemichi."

2. Dấu hôn

Takemichi hiện đang làm nhân viên cho một quán cà phê. Dạo gần đây xuất hiện một vị khách lạ mặt thường xuyên ngồi vào một góc bàn phía trong cùng. Takemichi thường là người đưa cà phê cho vị khách này nên cũng khá ấn tượng.

Mái tóc tím cắt ngắn được vuốt keo rất gọn gàng, đôi mắt tím hẹp dài, sống mũi cao thẳng như có thể chơi cầu trượt trên đó, đôi môi mỏng lúc nào cũng mỉm cười mỗi khi nó đến đưa cà phê, khi ấy, nó cảm thấy một luồng nhiệt lạnh lẽo chận rãi bao lấy toàn thân như một con rắn vô hình. Dáng người cao ráo cùng khí chất toát ra ngập tràn mùi tiền của sự thành công nên ban đầu Takemichi còn tưởng gã là một người nổi tiếng nào đó.

Vị khách này rất lạ, chỉ muốn mỗi nó là người bưng đồ lên thôi, đôi khi như có như không ngón tay gã lướt qua mu bàn tay của nó, và cái cảm giác có con rắn vô hình siết chặt lại một lần nữa xuất hiện. Gã ta luôn nhìn chằm chằm nó, dù nó đi đâu cũng lia mắt đến nhìn. Nó không muốn tiếp xúc nhiều với người này nhưng người này cho tiền tips rất hào phóng nên Takemichi không thể nào từ chối được.

Mày đúng là thực dụng mà Takemichi.

Hôm nay quán đóng cửa muộn và Takemichi là người về cuối cùng nên sẽ chịu trách nhiệm khoá cửa quán. Làm xong mọi việc rồi đi ra bằng cửa phụ cho nhân viên, Takemichi thấy một bóng người đứng bên cột điện hút thuốc. Người nọ thấy nó thì liền đi đến, phả ra làn khói trắng mờ giữa khoảng cách của cả hai.

Đây không phải là vị khách đẹp trai kia sao, sao anh ta lại ở đây?

Trong đầu đầy dấu chấm hỏi nên nó không biết từ khi nào gã đã áp sát vào người Takemichi, một tay nắm lấy cằm nó, một tay chống lên tường, triệt để khoá chặt nó trong vòng tay.

"Này anh làm gì vậy, mau buông tôi ra!" Nó dùng hết sức bình sinh mà gỡ tay người kia khỏi cằm nó, nhưng lạ thay lại chẳng có tí xê dịch nào.

"Thằng đi cùng em chiều nay là thằng nào." Gã cất giọng, lần đầu tiên Takemichi nghe được giọng của một người có thể hay đến như vậy, giọng gã ta trầm khàn, đầy từ tính, chạm đến các nơron thần kinh của Takemichi khiến da đầu của nó run lên một mảng.

"Liên quan gì đến anh, buông tôi ra." Takemichi càng vùng vẫy thì gã ta lại càng thích thú, bóp cằm đến độ hai bên hằn lên dấu tay gã rất rõ ràng.

"Đương nhiên là liên quan đến anh rồi, em là người của anh mà."

Chợt gã cúi đầu, chóp mũi gã lướt qua cần cổ trắng ngần, hít một hơi thật sâu rồi há miệng cắn lấy chiếc cổ xinh đẹp kia. Một tay bịt miệng nó, một tay siết vòng eo vào sát người gã, mặc cho người trong lòng không ngừng giãy giụa, đôi môi mỏng bạc kia vẫn chu du khắp cổ nó rồi lần xuống bả vai, mỗi nơi gã đi qua đều để lại dấu răng sâu, sau đó vì luyến tiếc mà hôn nhẹ lên đó, tạo nên đầy rẫy vết cắn cùng những vết đỏ chi chít ở bả vai. Trước khi kết thúc, gã cắn mạnh lên môi dưới của Takemichi đến bật máu rồi mới thoả mãn thả ra.

"Anh là Haitani Ran, là người duy nhất được gần gũi với cưng. Nếu để anh phát hiện cưng thân mật với ai khác, anh sẽ giết thằng đó đấy."

Hôn nhẹ lên chóp mũi nó, Ran thì thầm, như con rắn vô hình đang siết chặt lấy con mồi của mình.

"Yêu em, cưng ạ."

3. Trói buộc

Takemichi có một người bạn thân là Rindou, cả hai đều là sinh viên và cùng đi làm chung với nhau. Rindou với khuôn mặt đẹp trai, được mệnh danh là chàng trai vàng trong làng sát gái nên gã được rất nhiều cô gái yêu thích, còn Takemichi ngược lại hoàn toàn với gã, ngốc nghếch, không đẹp trai lại lùn tịt. Đôi khi nó cũng chẳng hiểu sao lần đó tên đẹp trai kia lại ngỏ ý muốn làm bạn với nó nữa, nó đâu có gây ấn tượng gì đâu nhỉ?

Thấy Takemichi chống cằm suy nghĩ gì đó rồi thở dài, Rindou từ quầy pha chế đi đến cốc đầu nó một cái, rõ ràng là lực đạo vô cùng nhẹ nhưng vào miệng người kia lại như gã đang đấm nó vậy.

"Ái uiii! Thủng đầu tao rồi Rin!"

Nhìn khoé mắt nó đo đỏ, môi hơi chu nhẹ ra ngoài, tầm mắt Rindou hơi trầm xuống, đưa tay xoa nhẹ lên chỗ mà gã vừa cốc vào.

"Tao xin lỗi, đau lắm không?"

Takemichi thấy nó đã lừa được thằng bạn suốt ngày thích chọc nó, triệt để quên luôn bàn tay đang xoa đầu bỗng dần dần nắm gáy nó kia, nó cười ha ha vỗ nhẹ vào ngực gã.

"Tao giỡn thôi mà, mày làm cái khuôn mặt gì nghiêm trọng vậy."

Rindou không biết do nghiêm trọng vì cốc đầu nó đau hay là vì đôi môi đỏ không ngừng hé mở kia, giật mình khỏi cảm xúc vừa nãy, gã quay mặt đi chỗ khác, thấp giọng mắng tên ngốc đang trêu ghẹo gã.

"Hôm nay mày gan nhỉ?"

"Tao lúc nào chả gan."

Nếu nói Rindou như bông hoa xinh đẹp rực rỡ mọc giữa khu vườn đơn sắc thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, thì Takemichi ngược lại, nó như một người anh em hiền lành gần gũi với tất cả, đặc biệt nó cực kì nổi tiếng với đám con trai trong trường cũng như khách nam của quán cà phê mà nó và gã đang làm. Rindou làm cho người khác cảm thấy vừa ngộp thở vừa ngưỡng mộ, như vị vua tối cao lạnh lùng ngước nhìn thần dân, Takemichi mang cho người khác sự gần gũi của bạn bè anh em chí cốt. Nếu ví Rindou có 10 cô gái theo đuổi thì Takemichi lại có 10 chàng trai muốn làm thân với nó.

Và đương nhiên, điều đó làm Rindou cực kì khó chịu.

Gã không muốn nó thân với ai khác ngoài gã. Mặc dù gã đã mua sẵn còng tay để trói nó trong nhà, nhưng gã vẫn muốn thằng ngốc kia được vui vẻ nên không nỡ.

Gã tốt quá mà, đúng không? Nó phải yêu gã thôi.

Nhưng cớ gì kia, nó đang cười nói vui vẻ với thằng khác, tay nó rụt rè nắm lấy tay gã kia, gã kia hôn nhẹ lên má nó đầy cưng chiều, nó cười khúc khích, Rindou cứ nghĩ nụ cười đó chỉ dành riêng cho gã, ai ngờ.

[Tao không trói mày lại là mày chạy đi tìm thằng khác liền nhỉ Takemichi?]

Không được, tuyệt đối không!

Mày hư lắm, tao phải trói mày lại thôi nhỉ, mày sẽ hiểu cho tao mà, tao yêu mày như vậy, mày cũng sẽ đáp lại tình cảm của tao đúng không?

Takemichi tỉnh dậy, xung quanh tối om khiến nó không nhận thức được nó đang ở đâu. Cảm giác lạnh lẽo ở phần cổ, hai tay và hai chân khiến nó rùng mình, vội cử động thì không thể được. Tiếng kim loại vang leng keng bên tai khiến nó nhận thức được bản thân đang bị trói.

"Tỉnh rồi sao Takemichi?"

Tốt rồi, giờ nó bị trói như vậy, nó không thể nào thoát ra khỏi vòng tay gã rồi.

Mày là của tao, Takemichi, của Haitani Rindou này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top