Chương 9

Bên kia đối phương lại thêm hai phát súng vào thùng xe phía sau. Takemichi gác súng lên mắt, bóp còi thêm ba phát đạn bay ra trúng vào kính của xe địch.

Cậu một tay cầm súng, một tay vịnh thật chặt vào chiếc ghế kế bên ghế lái. Xe của Đại úy chạy bán sống bán chết trên lộ trình, cát bụi từ đất đỏ dưới bánh bay lên mù mịt.

Takemichi không còn tay đâu mà che miệng, toan nhảy xuống xe thì anh lính lái xe ngăn cản. Anh ta một mặt nhìn cậu, mặt còn lại lo nhìn đường, hốt hoảng nói:

"Đại úy, không được đâu! Xe đang chạy với tốc độ rất nhanh đấy ạ!"

Takemichi nhăn mày trừng mắt, anh lính câm miệng mắt trở lại với phía trước xe.

Xe cậu lắc lư dữ dội, Takemichi vẫn như lúc đó dùng hết sức bình sinh mà nắm ghế.

Khói bụi của đất dâng lên càng ngày càng cao, xe phía sau có vẻ đã đuổi đến rất gần rồi. Takemichi sử dụng hết lực tay kinh người của mình trèo qua băng ghế sau.

Anh lính hốt hoảng lo lắng, nhưng tâm trí vẫn không thể rời khỏi bánh lái cho nên cố trấn tĩnh điều khiển xe.

Takemichi đứng lại gần với cửa xe, một đạp làm văng cửa xe ra ngoài. Một phần của cánh cửa xe chơi vơi giữa cát bụi, một mặt vẫn đinh ninh dính chặt trên khung xe.

Cậu nheo mắt, cố gắng soi kĩ từng chi tiếng của xe địch phía sau bức màn cát bụi mù mịt. Một tia sáng nhỏ lóe lên giữa ban ngày, khóe môi Takemichi cong cong.

Cậu thò tay xuống túi da bên đùi phải, móc ra một mớ đạn. Hai tay linh hoạt nạp đạn vào súng. Takemichi quay đầu nhìn anh lính, nói to:

-"Nghe cho rõ, về Sano gia lập tức liên hệ cho Trung úy Hinata đến hỗ trợ!"

Vừa dứt lời, anh lính hô:

"Đoàn kết, rõ!!"

Tốc độ xe chậm lại một chút, chiếc xe của Đại úy bất chợt chuyển bánh lái xuống lề đường, Takemichi nhân cơ hội này nhảy xuống xe.

Đại úy Hanagaki chân vừa chạm đất đã không thấy bóng dáng chiếc xe của cậu đâu. Cậu thầm thán phục tốc độ bỏ chạy của anh ta.

Sau một hồi khói bụi tứ hướng, hình ảnh bầu trời với ánh hoàng hôn dần hiện ra trước mắt Takemichi .

Cậu nghe được tiếng rồ ga của chiếc xe kì lạ kia đến rất gần rồi, cậu chuẩn bị tư thế, chừng nào chiếc xe ấy lao qua, cậu sẽ dứt điểm nó.

Đúng như dự đoán của Takemichi , xe của địch lao nhanh vút qua mặt cậu. Takemichi bắt đầu xả đạn. Takemichi trong lúc nãy bất chợt nhận ra, đây vốn dĩ là xe của Đại trụ sở mà các quân nhân ra trận hay dùng.

Vậy tức là, thực sự trong nội bộ quân nhân Nhật Bản có một con sâu đang đục khoét.

Lập luận của Takemichi càng ngày càng chắc chắn hơn nữa khi thấy cái dấu hiệu kì lạ ở trên cửa xe, đó vốn không phải quốc hiệu của Nhật.

Takemichi nhắm thẳng những mười phát vào chiếc xe, viên đạn cuối cùng bay thẳng vào trong thùng xe phía trước làm nổ bình xăng. 'Bùm' một cái, hai bóng người từ trong xe nhào ra mặt đất.

Takemichi nhận thấy một người có vẻ là một thiếu nữ, người còn lại là một thiếu niên.

Cậu nhăn mày nghi ngờ, thiếu nữ và thiếu niên mà lại có kĩ năng bắn súng kèm theo kĩ thuật lái chiến xa mọi địa hình tốt như thế?

Trong khi Takemichi loanh quanh luẩn quẩn trong suy nghĩ của chính mình thì hai bóng người đó từ trong khói bụi bước ra.

Takemichi nâng cao đề phòng, nâng súng trên tay sẵn sàng. Bỗng nhiên, cậu nghe được âm thanh rất chi là kì quái. Nó như kiểu...tiếng của một người nào đó bị nhét một trái táo lớn hay một mớ vải vào miệng để chặn họng ấy.

Takemichi ngộ nhận, có lẽ nào...?!

"Hanagaki!! Mau mau ra đây! Ta biết ngươi đang trốn sau đấy!" Tiếng gào vang lên phá hỏng suy nghĩ của Takemichi .

Cậu nghe được, đây không phải là giọng của một thiếu nữ, vậy là đúng rồi!

Takemichi chắn chắc suy luận của mình. Nhưng mà, người thiếu nữ bên cạnh bị hắn cưỡng chế kia là ai?

Takemichi ló nửa con mắt ra khỏi tảng đá lớn; lúc mà cậu nhảy khỏi xe đã lăn vào đây tránh vụ nổ vừa nãy.

Mái tóc của một thiếu nữ tuổi mới lớn vàng rực rỡ trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà nổi bật, chân của cậu suýt nữa thì đứng không vững ngã huỵch ra khỏi tảng đá.

Người bị cưỡng chế là Trung tá của Lục quân Trung tá, người dưới trướng kì phùng địch thủ của cậu - Đại tá Hasegawa, Trung tá Shiba Yuzuha!

"Ưm, ưm.." Trung tá Yuzuha phát ra âm thanh trong cuống họng đầy vật vã, miệng của cô đã bị một chiếc khăn trắng dày cộm chặn lại.

Takemichi bỗng thấy bản thân nổi hết cả da gà da vịt.

Cậu chậm rãi đứng dậy, đi ra trước mặt hắn. Hắn ta vừa thấy cậu chân lại đột nhiên run run đôi chút.

Yuzuha liếc xuống phía chân của người cưỡng chế mình. Hắn ta sau một hồi hoảng, lại bình phục cầm chắc súng để vào thái dương Trung tá đe dọa. Hắn nói:

"Đại úy Hanagaki , nếu ngươi muốn con nhỏ này sống thì bỏ súng xuống!!"

Cậu nghe hắn nói xong, buồn cười nhếch khóe môi cất giọng lạnh nhạt:

-"Nói năng rất lịch sự."

Tên kia trợn tròm mắt giận dữ. Tay của hắn càng ép chặt cổ của Yuzuha hơn.

Trung tá khó thở. Cậu mặt lạnh tiến lại gần, hắn càng thêm sợ hãi. Dí súng thêm chặt vào thái dương cô như muốn đâm xuyên, hắn quát:

"Tên khốn! Nói gì đi chứ!!"

Cậu vẫn im lặng, bước thêm một bước nữa tới gần hắn hơn.

Tên kia thế mà lại không dám nổ súng, Takemichi bắn sát khí ra liên tục. Đôi mắt xanh ngời sâu thẩm.

Hoàng hôn dần buông, một nửa của Mặt Trời đã xuống núi. Takemichi đứng ngang với ánh sáng, đường đường chính chính tỏa sát khí khiến tên đó run rấy không ngừng. 

Đại tá Yuzuha vẫn không dám động đậy.

Hắn ta càng ngày càng sợ, rốt cuộc hạ quyết tâm đẩy hướng súng sang phía Takemichi , run run đôi tay bắn hai ba phát.

Takemichi nhanh chóng di chuyển để tránh đạn, chỉ là những đường đạn cơ bản cậu nghiêng người qua cũng có thể tránh được. Takemichi chạy nhanh tới chỗ Trung tá, khẩu súng vừa nãy đã bị cậu quẳng đi từ bao giờ. Yuzuha tròn mắt kinh ngạc, cười nhẹ nói khẽ:

-"Rốt cuộc thì, Đại úy vẫn thích đánh trực diện hơn!" Vừa nói, cô dùng chân đá vào thân dưới của hắn, một tay vật hắn xuống dưới đất.

Takemichi lao tới.

"!!!" Vung tay cầm dao xuống, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo cùng sát khí vô vàng.

Ánh hoàng hôn hắt vào nửa mặt của cậu, đôi mắt bên mặt chìm trong bóng tối ánh lên tia nguy hiểm . Takemichi hạ thủ, tên đó gã xuống đất.

'Phập!!'

Con dao găm của cậu đâm xuống mặt đất khô cằn làm cho nó hiện một vết nứt kèm một cái lỗ rõ to.

Hắn ta sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.

Yuzuha cười, chân nhanh nhẹn đá khẩu súng từ trong tay hắn ra xa. Cô nhìn hắn, Takemichi trầm lặng đứng lên phủi phủi lớp bụi dường như không tồn tại trên áo, Yuzuha vui vẻ nói:

-"Tên khốn nhà ngươi, lại dám bắt ta làm con tin! Đáng đời chưa, đụng ngay phải Takemichi !"

Cậu không quan tâm lời nói đó, đứng lên tra dao vào vỏ nói:

-"Nội gián."

-"Phải. Trong tổ chức của chúng ta, có một con sâu làm rầu nồi canh đấy!"

Takemichi gật đầu với câu nói của Trung tá. Sau đó như nhận ra điều gì đó, cậu quay sang nhìn Trung tá với ánh mắt khó hiểu. Yuzuha cười khổ nói:

-"Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tên này là người trong đội của tôi, hắn ta nửa đêm nửa hôm đột nhiên xông vào phòng lúc tôi tắm để uy hiếp tôi đấy."

Takemichi không trả lời, chăm chú trói tên kia lại. Cô tiếp tục bất chấp cậu có nghe hay không:

-"Tên này xông vào lúc tôi đang tắm, hắn đưa súng vào đầu tôi."

Nói đoạn, cô thở dài.

-"Hazi...Khó khăn lắm tôi mới nói hắn đợi tôi mặc đồ đàng hoàng rồi mới trói tay trói chân lại rồi bắt đi đó!"

Takemichi ngưng động tác, nhìn cô bằng một cái ánh mắt khó lường. Yuzuha cười khổ vừa nói vừa xua tay:

-"Được rồi. Chúng ta không nói chuyện này nữa, vào chính sự đi." Rồi lái chủ đề một cách nhanh chóng.

Cậu đứng thẳng, tới chỗ tảng đá lớn vừa nãy ngồi xuống. Cô một tay kéo tên địch đang sủi bọt mép kia tới chỗ của cậu sau tiện tay quẳng hắn qua một bên, đặt mông xuống ngồi kế cậu khoảng cách hai người.

Cô vòng hai tay lại trước ngực, miệng lẩm bẩm không ngừng:

-"Ây dô, Đại úy chúng ta bây giờ phải làm gì?"

Takemichi tay vừa lau dao găm vừa trả lời:

-"Ngồi đợi."

-"Đợi? Tại sao chúng ta không trực tiếp lái chiếc xe kia về Sano gia?"

-"Không được." Cậu kiệm lời.

-"Tại sao không được?" Trung tá nhíu mi, lại hỏi.

-"Xe đã không còn là của chúng ta. Không lái."

Takemichi luôn là người cương trực kiệm lời, dù cậu có chút muộn nhưng Takemichi ghét nhất là phải ngồi lên xe mà bọn địch kia từng lái.

Mặc dù, ở trận tiên phong biên giới cậu lúc giải cứu cho Đội trưởng Rindou cũng có sử dụng dao của địch nhưng dù sao nó cũng là trường hợp bất đắc dĩ.

Tình hình bây giờ cũng không quá là tình hình cho nên cậu nghĩ rằng không cần thiết phải sử dụng chiếc xe đó. Tốt nhất là để như thế khi trở về Đại trụ sở sẽ dễ dàng kiểm tra chứng cứ hơn.

-"Cậu cũng đừng có cứng nhắn thế, Takemichi à. Tôi quen cậu từ lúc nhập ngũ, lúc đó tôi nhớ là cậu cũng đâu quá khắc nghiệt như bây giờ." Cô đưa tay ra sau gối đầu, ngả lưng vào tảng đá chỉ trích.

Takemichi dừng động tác. Cậu rũ mí mắt như đang phân vân. Sau một lát, cậu trả lời lạnh nhạt:

-"Nhớ nhầm rồi."

Yuzuha hết hồn, phản bác:

-"Không không không không!! Tôi nhất định không nhớ nhầm!"

-"Nhớ nhầm rồi." Cậu lạnh lùng lần nữa khẳng định.

Nhưng cô lại phủ định:

-"Cậu mới nhớ nhầm, Đại úy. Trí nhớ tôi rất tốt, có thể đem ra so sánh ngang bằng với Đại nguyên soái đấy! Cậu chắc chứ?"

Không thèm nhìn mặt, Takemichi đáp lời:

-"Nhớ nhầm."

Không biết tại sao, cậu lại khăng khăng rằng chuyện đó lại là nhớ nhầm.

Yuzuha cũng hết cách, nói về miệng lưỡi thì cậu không bằng cô nên cô (tạm thời) không nói chuyện này nữa. Cô chỉ buông ra một câu nhẹ nhàng kết thúc đề tài:

-"Được rồi được rồi. Không nói nữa, tôi biết cậu tuy miệng lưỡi không bằng tôi nhưng cũng khó có thể cạy cái gì từ miệng cậu ra lắm. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Đổi chủ đề đi!"

-"Nói gì?"

Nghe được phản hồi của Takemichi , Yuzuha mừng rỡ sáng mắt hỏi:

-"Nói chuyện...giữa cậu và Đại nguyên soái Mikey . Thế nào?"

Takemichi bỗng chốc khóe mắt đỏ lên, tránh mặt nói:

-"Làm gì?"

Cô cười nói:

-"Hì hì, còn làm gì nữa chứ? Đương nhiên là muốn biết về mối quan hệ giữa cậu và Đại nguyên soái rồi!"

Cậu nhăn mày. Yuzuha liếm môi, bắt đầu miệng lưỡi trơn tru mà nói:

-"Này này, cậu không định giải thích vụ cậu mặc áo khoác của Đại nguyên soái rồi từ phòng Đại nguyên soái phóng ra ngoài à?"

Takemichi giật mình.

Yuzuha thích thú, tiếp tục nói:

-"Ây da, tôi ở biên cương phía Đông nghe người ta đồn rằng nhiều lắm. Gì mà Đại úy Hanagaki nửa đêm nửa hôm được Đại nguyên soái gọi tới giúp xử lí văn kiện. Nhưng tới tận sáng hôm sau lại thấy Đại úy mặt đỏ như trái cà chua, vội vã từ phòng Đại nguyên soái về mà "vô tình" mang theo áo khoác ngoài của ngài luôn ấy..."

Nói đoạn, cô ghé sát vào tai cậu thì thầm. Nhưng cố tình dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, ẩn ý sâu xa:

-"Phải không, Đại úy Hanagaki ?"

Cậu giật hết cả người, nhanh chóng dịch ra thêm xa khỏi người Trung tá. Đại úy nhìn cô, bằng ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn nữa. Cậu nói, bằng một giọng điệu lạnh nhạt không hứng thú.

-"Các cô luôn đồn nhau về mấy chuyện như vậy à?"

-"Ơ, cậu không biết thật á?!"

Vậy mà Yuzuha tưởng Takemichi bất ngờ thật, thương tiếc mà lắc đầu. Nhưng rất nhanh sau, cô cũng đã hiểu được lý do tại sao cậu lại tiếp nhận thông tin chậm như thế.

Takemichi một là luôn luôn ở Đại trụ sở xử lí công việc, hai là ở chiến trường đánh nhau. Cậu lại thuộc loại người mặc sự đời nên cũng dễ hiểu nếu cậu không hay gì về mấy chuyện này.

Điều đó càng làm tăng thêm tự tin ngút ngàn của Yuzuha , còn Takemichi thì vẫn nhìn cô bằng ánh mắt nhìn một đứa dở hơi.

Chà! Thật tình mà nói thì nếu Phu nhân Đô đốc Tham mưu là đường dây nhận tin tức nhanh nhất Đại trụ sở, thì Yuzuha là đường truyền tin uy tín và nhanh nhất tới chiến trường.

Lúc mà cô nhận được tin tức này là vào sáng một ngày sau khi tin tức truyền tới, khi đó thì cô đang uống trà. Bỗng nhiên, một viên tình báo của cô trở về, mang theo rất nhiều tin tức thú vị mà anh ấy có. Yuzuha là một người lịch sự, đương nhiên là cô sẽ ngồi chăm chú nghe và không thất lễ rồi.

Thế nhưng sau tất cả những tin tức kia, viên tình báo của cô, anh ấy đã kể cho cô nghe một câu chuyện còn hấp dẫn hơn nhiều. Đến mức cô phải thất lễ và ho sặc sụa vì trà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top