Chương 4
Rắn Độc, hay gọi cách khác là Xà Lam hoặc Lam Xà, đó là biệt danh mà quân địch dành cho cậu sau trận chiến tàn khốc ở vách núi.
Họ sợ hãi loài rắn này, vì nó nhanh nhạy, nhẹ nhàng và tước đi sinh mạnh họ lúc nào không hay.
Tên chỉ huy nghe tới từ 'Rắn Độc' liền lập tức kinh hãi. Tay chân hắn bủn rủn. Một người tới đỡ hắn ngồi xuống ghế, mồ hôi hắn không ngừng túa ra như mưa. Hắn đập bàn, quát lớn:
-"Mau, kêu gọi thêm quân tiếp viện ở mạn sườn! Nếu cứ như thế này thì ta bại trận mất!!"
Sau khi nghe lệnh, lính sai của giặc lập tức thi hành.
***
Ở mạn sườn bây giờ đã thành một chiến trường máu.
Từ đất đá đến cây cối, không có thứ gì là không dính máu. Takemichi đứng vững vàng ở sau một tảng lá lớn, cậu thở dốc, phía sau còn có một đội nhỏ do cậu chỉ huy.
Lượng quân thiệt hại không lớn, nhưng địch khá đông; một mình cậu đánh thì giảm được hơn phân nửa quân giặc nhưng cũng phải giảm chỉ số thương vong đến mức tối đa.
Takemichi trầm ngâm nghĩ nghĩ, tay vừa cầm súng đề phòng vừa canh chừng cho tứ phía cho toàn đội. Đề phòng trường hợp có kẻ nào đánh lén.
Khói đạn tan hết, toàn đội bắt đầu hành động.
Bước chân các người lính nhẹ nhàng như không, vì nếu gây ra tiếng động, họ sẽ mất mạng ngay tức khắc.
Ở trên chiến trường máu đổ như mưa, mạng người như rạ này thì phải cảnh giác cẩn trọng mọi lúc mọi nơi, vì ai mà biết tử thần sẽ đến đón họ lúc nào.
Mưa trút xuống mang theo mùi tanh của máu bay lên khắp nơi. Mưa tầm tã như thác đổ. Khói bom, đạn tan hết, mọi thứ dần rõ hơn. Cậu đưa tay ra hiệu cho đội bắt đầu di chuyển. Tiếng thì thầm của bọn địch vang lên nhưng Takemichi vẫn nghe thấy.
"Ê này, bọn chúng đâu hết rồi?"
"Chắc chắn đang núp ở đâu đấy. Tìm đi, đừng bỏ sót ngóc ngách nào!"
Sau cuộc hội thoại nhỏ nhưng lọt hết vào tai cậu. Hai tên lính của giặc liền huy động cho lực lượng đi tìm.
Takemichi bắt đầu hành động. Di chuyển như một bóng ma, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Con rắn màu lam trườn bò khắp chiến trường, sát khí ngày càng nặng lên.
Bọn lính nuốt nước bọt.
Một tiếng bước chân nhỏ, bọn lính chợt sửng sốt nhưng đã muộn. Hai tên lính giặc khi nay đã gục xuống. Tiếng súng xả đạn vang lên khắp nơi. Địch đã diệt gần hết, họ chỉ còn vài tên nữa thôi.
"X...Xin hãy tha cho tôi! Làm ơn đi mà!!" Tên giặc sợ hãi co rúm trước mặt Takemichi .
Cậu lạnh lùng nhìn hắn làm cho hắn rùng mình. Có thứ gì đang bóp chặt lấy không khí làm cho tên giặc đó khó thở, chờ đến khi hắn để mắt đến, cổ mình đã bị con vật to lớn siết chặt từ lúc nào. Hắn quá kinh hãi, ngất đi.
Tên giặc tỉnh dậy, tay chân bị trói chặt. Hắn gục đầu xuống mệt mỏi, thở dốc. Hắn nhìn thấy một đôi chân mảnh khảnh mang bốt đen.
Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trước khi ngất trong phút chốc, hắn lập tức ngẩng đầu lên.
Con ngươi màu lam xanh phát sáng của Nagisa lạnh lùng nhìn hắn làm hắn giật mình. Mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa. Hắn la lên:
"Xin...Xin ngài hãy tha cho tôi....Tôi sẽ khai tất cả...Làm ơn! Hãy tha cho tôi!!!"
Cậu ánh mắt, thái độ không nóng không lạnh nhìn hắn. Ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt như khoảng cánh vẫn giữ một cách an toàn, cậu mở miệng, lời nói không ngắn không dài:
-"Ngươi sẽ khai ra?" Hắn ta gật lấy gật để.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt ngày càng lạnh hơn.
Sau lại đứng lên quay lưng lạnh lùng.
Đi ra ngoài, cậu dừng lại ở cửa lều, Takemichi nói gì đó với anh lính đứng canh cửa rồi đi mất. Một lúc sau, trong cánh lều ấy vang lên tiếng thét thất thanh rú trời.
Tên giặc trợn tròn mắt trắng, chết.
Không lâu sau, người lính ra ngoài, tiến thẳng tới lều trại của Takemichi báo cáo. Ở bên trong một hồi lâu rồi anh ta đi.
Bên trong Takemichi ngồi trên ghế, suy tư trầm ngâm. Đột nhiên máy liên lạc kêu lên ầm ĩ. Cậu bật máy, kết nối liên lạc.
Do ngoài kia trời vẫn mưa không dứt nên máy liên lạc có hơi chút ồn ào, giống như bị nhiễu sóng.
"Đoàn kết, xin chào, Đại Úy Hanagaki nghe có rõ không?"
Takemichi đáp lại bằng giọng lạnh ngắt:
-"Đoàn kết, rõ." Sau khi Takemichi đáp lời, bên đầu dây kia im lặng một hồi lâu. Rồi cậu nghe thấy giọng của đội trưởng Haitani Rindou
.
"Đại úy Takemichi , bên đó sao rồi."
-"Ổn, đã đánh lui quân địch. Nhưng có vẻ chúng sẽ kéo tới chỗ cậu."
Bên kia nghe xong không sửng sốt, điềm đạm đáp lại:
"Rõ, chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng thủ. Đại úy mong cậu trở về sớm."
Hết câu, cậu không đáp lời, trực tiếng ngắt máy.
Đứng lên thu dọn đồ đạc, vác súng lên vai, thu dao về vỏ, cậu đứng lên đội mũ vào ra ngoài.
Bên ngoài các chiến sĩ cũng thu hồi lều trại xong, lửa khắp nơi được dập tắt, lều trại của cậu cũng nhanh chóng được thu dọn. Mắt ngó nghiêng xung quanh, xem chừng binh lính đã tập hợp đầy đủ Takemichi mới lên tiếng:
-"Bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển về doanh." Các chiến sĩ nhẹ nhàng gật đầu, không phát ra tiếng nói. Đội quân bắt đầu di chuyển.
Cơn mưa lất phất vẫn chưa dừng, đội trưởng Rindou mắt nhìn nơi mạng sườn, trong lòng bồn chồn. Một bàn tay đặt lên vai cậu, anh cười nhẹ nói:
-"Rindou , lo gì chứ. Đó là Đại úy Takemichi, không dễ gì chết vậy đâu." Cậu gật đầu không nói.
Mắt không đổi hướng, nói với anh trai mình :
-"Thủ. Bọn họ sắp về rồi, anh mau chuẩn bị ."
Ran nhận lệnh, lập tức thi hành. Rindou đi vào trong lều trại của mình, gương mặt sắc bén nhìn vào lưỡi dao. Tay khẽ chạm vào còi súng. Nhíu mày.
Takemichi dẫn đầu toàn đội, trong làn mưa phùng lất phất cậu có thể thấy được ánh lửa lập lòe từ doanh trại trấn giữ biên giới.
Thở ra một hơi nhẹ, tay càng giữ chặt nòng súng hơn, cảm giác bất an ùa về. Nhẹ nhàng lắc đầu xua đi, vững chân tiếp tục.
Nhưng đột nhiên Takemichi không nói không rằng, quay người lại, làm anh lính đi bên cạnh hoảng hốt. Giương cao họng súng, nhắm thẳng, 'pằng', một tiếng nổ thật lớn vang lên trên trời cao. Anh lính bên cạnh lập tức hiểu tình hình, la lớn:
-"Toàn đội chú ý. Địch tấn công, thủ vệ, tấn công!!!"
Cả đội quân chỉ đồng loạt gật đầu, rồi bắt đầu giương cao vũ khí. Takemichi linh cảm quả không sai, tiếp viện của địch bám tới rồi.
Tiếng súng vang lên không ngớt, quân địch hùng hổ liên tục nhào tới.
Quân Đại úy tuy thiệt hại không nhiều, nhưng xem ràng tình hình này sẽ không trụ vững được lâu nữa, địch tới càng ngày càng nhiều.
Một kẻ lao súng tới trước mặt cậu, đồng tử lạnh ngắt nhìn hắn, khí thế hắn không chút run sợ. Đặt lưỡi dao quay xuống đất, cậu lên tấn công. Hắn cười, nói:
"Không dùng súng à? Mạng cũng lớn quá."
Takemichi không hề để tâm, chuyên tâm vào tấn công hắn. Cậu đánh tới đâu, hắn tránh tới đó. Bất giác nhíu mày, rút ra trong túi da nhỏ thêm một con dao nữa. Song dao liền tới tấp phản công.
Trên đường tới doanh trại biên giới, xảy ra một cuộc giao tranh.
Quân địch ngày càng ngơi bớt đi nhưng những hàng lính đằng sau cứ liên tục tới tiếp viện. Các lính chiến Nhật Bản sức không còn nhiều nhưng vẫn sức chiến đấu không kém gì quân địch.
Mồ hôi nước mắt hòa lẫn vào vớt hạt mưa tạo nên một cảnh tượng vừa vừa ghê rợn vừa khí thế.
Takemichi nuốt nước bọt, sự khó nhằn trong đôi mắt cậu cũng ánh lên rõ nét nhưng lập tức giấu đi.
Tên giặc trước mặt vẫn chưa chết, hắn dai như đĩa, không chịu tấn công mà cứ phòng thủ. Cậu cũng chẳng dễ dàng gì, mãi vẫn không chịu rút súng ra nhưng trên người cậu cũng chẳng có sơ hở gì để hắn tấn công.
Cậu vung dao, hắn né, lưỡi dao làm khuôn mặt hắn có chút trầy xước. Tên này, hắn vừa cười vừa đánh, quả là tự cao. Nhưng nhờ sự tự cao ấy, hắn cũng đã lộ sơ hở.
Takemichi liền nhanh chân đá hắn một cước thật mạnh ngay hông, theo đà vớt được khẩu súng ngay túi da.
Hắn choạng vạng lùi ra sau mấy bước, đòn tấn công quá bất ngờ làm hắn không kịp phải ứng. Nhân lúc hắn còn ho sặc sụa vài tiếng, cậu tiến lên, một cước vào bụng nữa và một quyền vào mặt hắn. Tên giặc gục xuống, ho ra máu.
Rút khẩu súng trong túi da, kèm thêm khẩu súng vừa mói vớt được của hắn. Cậu lên nòng, hai phát đạn bay ra không chút thủ hạ lưu tình. Một viên ngay ngực, một viên ngay đầu, tên giặc liền gục xuống mà chết.
Cậu thở nhẹ, giải quyết được một tên rắc rối. Ngó ngàng chiến trận xung quanh, cậu bất giác cảm thấy không ổn. Tên giặc khác lại lao tới, cậu vừa chiến đấu vừa hoạt động não bộ. Trong thời gian ngắn, cậu cũng đã diệt được một số khá rồi.
Thấy quân giặc thưa đi, quân mình cũng chẳng còn chi là nhiều. Cậu liền áp sát lưng với anh lính kề cận mình nãy giờ, thì thầm nói nhỏ:
-"Ra lệnh lui quân. Tiến thẳng đến doanh trại."
Anh lính gật đầu, ho lớn:
"Toàn đội chú ý, lui quân. Thẳng về phía doanh trại biên giới!!"
Cả đội nhận được mệnh lệnh, lập tức lui đi.
Không tấn công, chỉ phòng thủ.
Mấy tên giặc còn lại đơ ra, vì bọn họ nói bằng tiếng Nhật nên chúng nó không hiểu. Đơ ra một lúc, lộ sơ hở quá nhiều. Liền bị Takemichi cho mỗi đứa một viên kẹo đồng. Takemichi khẽ nhíu mày, nói nhỏ đủ để bản thân nghe:
-"Thiếu một tên."
Rõ ràng vừa nãy còn dư sáu tên, cậu bắn chết năm người.
Quay lại chẳng thấy thằng còn lại nữa đâu. Cảnh giác nhiều hơn bất an về tên giặc đó nên cậu đã mau chóng loại bỏ đi những suy nghĩ trong đầu và tiếp tục chạy.
Hơi thở, mồ hôi và máu hòa vào nước mưa chảy trên gương mặt các chiến sĩ. Màn đêm lất phất mưa không thôi, nhưng đôi mắt kiên cường kiên định của các chiến sĩ ngoài chiến trận vẫn sáng rực, không chút mệt mỏi.
Quan sát qua ống nhòm, Ran dường như thấy điều gì đó rất thú vị, nhếch mép cười rồi quay sang hất cánh tay Rindou , nói:
-"Rindou, nhìn xem. Họ về rồi!" Rindou lập tức quay sang, giật phắc ống nhòm của anh, anh tự giác lùi lại phía sau một bước cho cậu tiến lên qua sát. Rindou mặt vừa mừng trong tích tắc lại trùng xuống, trầm giọng nói anh:
-"Và hình như còn có khách mời nữa."
Ran nhếch môi cười nhạt, phất tay áo đi vào trong lều.
Khoảng cách từ phía cậu và doanh trại càng ngày càng gần, cậu bỗng có sức lực chạy nhanh hơn.
Phía sau của toàn đội đang kịch liệt phòng thủ, vừa phải chạy vừa tránh vừa nổ súng phòng thủ như thế này làm mấy anh chiến sĩ phía sau có chút khó khăn.
Takemichi vừa đặt chân tới cửa doanh trại, các binh lính đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Rindou cùng Ran ra chào đón trước cổng, nở nụ cười, đội trưởng nói:
-"Chào mừng quay trở lại." Cậu gật đầu, không nói tiết kiệm sức.
Từ ngoài mạn sườn chạy vào trong đây, các binh sĩ mệt rã rời, liền gục xuống. Quân của doanh trại lập tức xông lên tiếp viện. Quân y cũng mau chóng đưa họ vào trong lều dưỡng thương.
Rindou mặc áo chống đạn đầu đội mũ, lưng vác súng, hai bên hông thì là đạn dược là hai khẩu súng trường. Đi ngang qua Takemichi , tay vỗ vai cậu, khẽ khàng nói:
-"Nghỉ ngơi đi. Cậu vất vả rồi, tôi sẽ thay cậu đánh." Takemichi gật đầu thay cho lời nói. Cậu vào trong lều, cởi mũ ra. Uống ngụm nước xong liền có người tới băng bó cho cậu. Ngồi hồi sức một lúc, thấy quân y lại thiếu người, Takemichi nhào vô phụ giúp.
Ở ngoài kia, cách một khoảng xa với doanh trại, quân của đội trấn giữ biên giới đang đánh nhau kịch liệt với kẻ thù. Giữa chiến trận hỗn loạn, có một cặp hữu chiến cùng sát vai nhau. Ran thủ thỉ:
-"Em ổn không đấy Rindou ?" Rindou không nhìn anh, chuyên tâm vào đánh kẻ thù trước mắt, miệng nói nhỏ:
-"Tập trung vào đi Ran." Lời Rindou vừa dứt, hai người liền lao lên tấn công sau đó lập tức ám sát lưng nhau.
Tiếng vũ khí cùng với súng đạn chạm vào nhau không hề dứt. Địch bắn đầu xả súng, quân ta bắt buộc phải lùi lại phòng thủ. Núp sau màn chắn đạn, Ran cười nhạt nói:
-"Bọn này xem ra dùng tới chiêu cuối cùng rồi. Đội trưởng chúng ta làm gì đây?"
Rindou bình tĩnh nhìn chiến trận ngoài kia sau óng nhòm, đặt óng nhòm ngang cổ, cậu nói:
-"Thủ. Bọn chúng xả đạn như mưa, chúng ta không thể tấn công vào lúc này."
Cậu nhìn xung quanh, binh ta thiệt hại không hẳn là nhiều, nhưng đa phần đều đã trúng đạn. Sức lực coi bộ vẫn còn trụ được nhưng liệu vậy có ổn không? Cậu suy tư, đầu đảo điên tìm cách. Chợt, một tiếng nói lạnh ngắt vang lên trong bộ đàm liên lạc.
" Rindou , nghe rõ không?"
-"Nghe rõ, có chuyện gì sao?" Nghe cách xưng hô này thì Rindou khẳng định là Đại úy từ bên doanh trại gọi đến.
Bên trong lều để máy liên lạc, mấy cái bộ đàm khác nhau đặt trong phòng lặng thinh, các anh lính ngồi trực đàm kế bên cậu đang cầm máy liên lạc không ngừng run rẩy. Khí lạnh không ngừng tuôn ra trên người Takemichi
.
Vừa lúc nãy, cậu tay cầm một cây súng trường hùng hổ đòi xông vào. Binh lính không cho phép cản cậu lại, vì đây là khu vực cấm, Takemichi thì lại không có sự cho phép của đội trưởng bọn họ mà vào.
Thế nhưng, cậu lại cầm cây súng trường ngắm thẳng vào sọ của anh lính đó, mắt tràn đầy sát khí bắn khí lạnh ra đặt mệnh lệnh. Do sợ Đại úy, các anh lính bất đắc dĩ cho cậu vào. Takemichi cầm máy liên lạc gọi cho Rindou , nói:
-"Địch đang xả súng sao?"
Rindou bên ngoài qua máy liên lạc, gật đầu trả lời:
"Đúng vậy." Takemichi lặng thinh một hồi, nói:
-"Cậu thủ vững."
Bên ngoài thông quan bộ đàm, Rindou trả lời một tiếng "ừm" rồi ngắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top