Chương 32

Nhưng Mikey bỗng nhiên khựng lại, suy nghĩ một lát rồi quyết định không ký nữa.

Dù sao thì đây cũng là lỗi sai đầu tiên của Takemichi , trước mắt cứ để em ấy tự nhận lỗi rồi anh ký cũng chẳng muộn.

Mikey là một người lính nên anh biết đức tính nhận sai sửa sai là rất cần thiết, bởi vì nếu như rơi vào trường hợp hoạt động nhóm với người khác mà cứ đổ lỗi qua lại thì có khác nào lục đục nội bộ đâu.

Hơn nữa, yếu tố trong thuận ngoài hòa chính là điểm mạnh lớn nhất trên bàn đàm phán nếu chiến thắng, để khi mà địch thấy ta như vậy thì chúng sẽ chùn chân không dám nghĩ tới phương án làm nội bộ ta mất đoàn kết nữa.

Và cũng là vì một lý do nữa.

Chắc chắn sau này sẽ có lúc anh không đi cùng cậu nhắc nhở cậu, thì Mikey mong Takemichi mạnh mẽ đứng lên và tự khắc phục điểm yếu của bản thân mình, nhớ lại những lời dạy bảo của anh mà lên tinh thần, tiếp tục nối bước chân anh trên con đường giành lại độc lập cho đất nước.

Anh biết có thể anh đã nghĩ quá xa, anh vẫn còn rất trẻ và còn cuộc đời dài đằng đẵng, nhưng mà đời thì đâu ai biết được chữ "ngờ".

Anh là một quân nhân sống vì dân vì nước, mặc dù không ra chiến trường nhưng anh cũng sẽ phải chết, ít nhất là vì cho dân tộc.

Thế nên là từ khi còn ở trong trứng nước, Mikey đã dạy dỗ Takemichi rất chu đáo và cẩn thận.

Anh muốn cậu nhận ra những lý tưởng cao đẹp ở đời hơn là những suy nghĩ tiêu cực về tất cả mọi thứ.

Anh không muốn cậu giống như "Đại nguyên soái" tiền nhiệm, thấy mình bị lợi dụng bởi trọng trách hơn là tự hào vì được giao tránh nhiệm rồi dẫn tới suy nghĩ "bán nước cầu vinh".

Anh không muốn cậu như thế sau khi anh mất.

Mikey nhìn ra được năng lực của Takemichivà anh sẽ mài dũa nó thành một viên đá sáng bền biết tự mình tỏa sáng chứ không phải một viên kim cương đẹp mà chỉ để nhìn ngắm.

Người ngoài đều nói Mikey quá nghĩ nhiều về tất cả mọi thứ, nhưng họ đâu biết được rằng làm một quân nhân, hơn hết nữa là Đại nguyên soái chỉ huy lực lượng quân đội Nhật Bản thì phải có tầm nhìn rộng đến biết chừng nào.

Mikey được rèn luyện nó từ khi còn rất nhỏ và sau khi Takemichi đến, anh đã truyền lại nó cho cậu.

Mikey lo xa vậy đấy, và quyết định của anh thì không ai có thể rung chuyển được đâu.

'Cốc, cốc.'

-"Chuyện gì?"

Ở bên ngoài cửa bỗng có tiếng gõ làm đứt mạch suy nghĩ của anh, Mikey bỏ bút xuống và đóng nắp lại, kẹp hai tờ giấy gọn gàng vào một tập hồ sơ màu gỗ đã phai rồi cất vào ngăn tủ.

Xong hết tất cả, anh rút ngẫu nhiên một tập ở trong chồng hồ sơ được gửi từ khắp mọi nơi trong lãnh thổ, giả vờ là đang làm việc. Anh mời người đứng ngoài cửa vào.

Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, lấp ló sau đấy là bóng dáng nhỏ bé của ai kia, Đại úy Hanagaki giọng bé tí teo nói:

-"Đại...Ngài Mikey , tôi có thể làm phiền ngài một chút không?"

Mikey lại đột nhiên dừng bút. Anh sai rồi, anh ký tên vào biên bản ngay bây giờ đây.

-"Sao vậy  Takemicchi ?"

Takemichi cố mở rộng cửa ra nữa để nhìn mặt Mikey , cậu không dám vào vì đây cũng chẳng phải chuyện quan trọng nên sẽ làm phiền anh mất.

Mikey nhìn cậu cố gắng chống cánh cửa nặng nhìn vào mà buồn cười. Bỏ bút xuống rồi đi tới chỗ cậu, dùng một tay phụ  Takemichi mở rộng cửa, anh hỏi:

-"Ăn xong rồi thì đi ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa mà?"

Takemichi ngập ngừng, nói:

-"Ông Kim nói rằng phòng ngủ của tôi đang còn tu sửa và bảo tôi có thể sang ngủ ở phòng của Phu nhân. Nhưng mà...Phu nhân đã đem khóa cửa phòng mất tiêu rồi..."

Mikey thở ra một hơi dài trong lặng lẽ, vì điều này mà không dám lấy chìa khóa dự phòng trong tay quản gia trưởng mà chạy tới chỗ anh xin ý kiến?

Trời đất! Con mèo nhỏ sao bên ngoài lạnh lẽo bao nhiêu thì ở nhà lại đáng yêu bấy nhiêu nhỉ?

Nhưng tốt quá, nét đáng yêu này chỉ cho anh thấy thôi.

Mikey đề nghị vào phòng chờ anh một chút đi, vì dù sao thì anh cũng còn khá nhiều việc. Nhưng cậu nói:

-"Không cần làm phiền ngài đâu. Tôi chỉ muốn hỏi rằng tôi có thể qua nhà phụ ngủ đêm nay không?"

Anh nhướng mày, tò mò hỏi:

-"Sao lại ngủ ở nhà phụ làm gì? Nhà chính không có đủ phòng cho em ngủ sao."

-"..."  Takemichi im lặng một cách lạ thường, sự thật là cậu đang suy xét có nên trả lời câu hỏi của anh hay không.

-"Ở đây không còn phòng trống cho tôi nữa." 

Mikey nghe xong mà đứng hình mất mấy giây. Vậy phòng ngủ của anh ở trước mắt cậu để làm gì?

Anh vuốt tóc. Đau đầu lựa chọn lời nói với cậu, xem nào...Nhất cự ly nhì tốc độ, thôi thì cứ từ từ, dù sao anh vẫn còn nhiều thời gian mà.

Tự nhủ mình như thế, anh trả lời:

-"Bây giờ cũng đã trễ, bên đấy khóa cửa hết rồi. Em không vào được đâu."

Takemichi lại im lặng, chắc có lẽ là cậu không biết nói thế nào.

Anh biết rõ tính cách của cậu, không đến mức hiểm nghèo thì sẽ không nhờ vả người khác giúp đỡ.

Mặc dù đó cũng là một phẩm chất tốt nhưng mà khi ở ngoài thôi, bây giờ ở nhà rồi thì cậu cứ nói, vậy thì anh mới biết được mà giúp cậu chứ.

"Không phải chuyện gì cũng đơn thân độc mã được đâu Takemicchi à..."

Thế là anh đã chờ cậu trả lời mình. Cũng khá nhanh chóng,  Takemichi đưa ra quyết định:

-"Thế thì tôi ngủ đâu bây giờ?"

Mikey biết tổng thể nào cậu cũng sẽ hỏi như vậy nên đã mở rộng cửa ra hơn nữa, hơi cuối người đưa tay mời cậu vào. Miệng cười nhẹ, nói:

-"Em vào đi."

Takemichi đứng hình, cậu kiểu chẳng ngờ được anh sẽ nói như vậy. Sau khi tái hoạt động lại não bộ thì bối rối, nói:

-"Vậy...ngài ngủ ở đâu?"

Mikey buồn cười, nói:

-"Thì ở đây, giường tôi cũng rộng mà."

******

Đêm hôm qua có thể nói là dài đằng đẵng đối với Mikey , vì anh ngủ không được nhiều. Một phần là vì công việc chiếm hết hai tiếng, một phần là vì ngắm  Takemichi cũng tới nửa đêm.

Nhưng đối với cậu lại chẳng quá tệ, vì  Takemichi ngủ rất ngon. Mikey mừng vì cậu thấy thế.

Anh sợ quá lâu rồi cậu không ghé qua chỗ anh thì sẽ lạ giường, ngủ không ngon giấc. Nhưng có vẻ Mikey đã lo đâu đâu rồi,  Takemichi ngon giấc hơn dự kiến.

Từ hồi sáng sớm, Mikey đã dậy chuẩn bị thức ăn, cũng bởi lâu rồi anh không vào bếp.

Thế là hiếm khi có dịp Đại nguyên soái trăm công ngàn việc vào bếp làm thức ăn sáng, thậm chí còn thịnh soạn tới nỗi có cả tráng miệng là bánh cá nữa.

Sau khi xong hết tất cả thì cũng vừa lúc Akane đi công tác về.

Cửa vừa mới mở thì chị đã nghe thấy mùi đồ ăn thoang thoảng, cứ tưởng rằng hôm nay đầu bếp làm bữa sáng sớm liền vui vẻ chạy vào nhà bếp, tới nơi thì lập tức đông đá.

Cà vạt đã tháo ra sớm đã chơi vơi sắp rớt xuống từ bả vai đã bay theo gió, Akane sợ kinh người, run run tay lắp bắp nói:

-"Trời ơi...ngó xuống đây mà xem...này!..."

Mikey đang đánh trứng trong bếp cũng không dừng lại, lúc chuyển vị trí sang lò ga bên tay phải thì có ngó ra một chút, nhìn thấy Akane thì chép miệng, nói:

-"Dì về sớm vậy? Công chuyện xong xuôi hết chưa?"

Chị nhặt cái cà vạt dướt đất lên, chưa hết bất ngờ này thì lại đến bất ngờ khác, Akane không hoảng loạn như lần trước nữa mà cố tỏ ra bình tĩnh, vuốt mái tóc bồng bềnh lên và tháo ra cúc áo đầu tiên của áo sơ mi, nói:

-"Xong hết rồi mới về được chứ. Nếu không thì cái tên đại đáng ghét kia có cho về không?"

Mikey cười nửa miệng, nói:

-"Nguyên soái làm việc cũng tốt lắm, dì đừng trách hắn ta nữa."

Akane dửng dưng giả vờ nghe cho có, đáp lại với không chút lòng thành nào.

-"Ờ, biết rồi. Khỏi nói."

'Cạch.' Mikey lấy đĩa sâu đáy ra và cho cơm vào đấy, cẩn thận tạo hình thành hình nửa hình bầu dục rất đẹp, sau đó thì đổ trứng anh vừa mới chiên lên trên phần cơm.

Anh lấy dao cắt ngọt một đường, trứng cứ theo đường dao mà tách ra thành hai hướng, thi nhau phủ lấp hết cả phần cơm trắng nóng hổi. Hương thơm cứ thế bay đi khắp gian bếp.

Akane đột nhiên lấy khăn tay ra chấm nước mắt.

Cảm động quá, cuối cùng thì thằng cháu nhà mình cũng làm ra một bữa nên hồn mời dì nó rồi.

-"Ông Kim, làm phiền ông lên lầu gọi  Takemicchi xuống đây giúp tôi."

-"..." Akane lại lấy khăn tay ra chấm nước mắt. Tổn thương quá, mặc dù biết tổng ngay từ đầu là nó dễ gì mà nấu cho mình ăn.

-"Ngài Mikey , Phu nhân." Takemichi đứng trước cửa bếp lễ phép chào hỏi, cái đầu đen nhỏ nhắn đáng yêu cuối xuống nửa người rồi lại ngẩng lên để lộ gương mặt xinh xắn như con gái.

Vì hôm qua ngủ khá trễ, lại theo thói quen phải dậy sớm để kịp bữa sáng cùng mọi người nên mắt của cậu không còn to tròn tinh anh như thường ngày nữa, hơn hết là còn có mấy đường đen đen hằng sâu dưới mí mắt.

Akane đã biết tin Takemichi đã về từ tối qua, nhưng thấy cậu rồi chị mới mừng rỡ ôm cả con người đáng yêu ấy vào lòng.

-"Takemichi ! Con về rồi à? Dì xin lỗi nhé! Tối qua dì còn ở chỗ làm nên không đánh thư về cho con được, dì xin lỗi. Con về có khuya quá không? Tối qua có ăn gì chưa? Ngủ có ngon giấc không vậy? Ôi trời! Sao mắt con lại thâm quầng thế này hả?!"

Chị lần lượt tuôn ra biết bao nhiêu là câu hỏi khiến Takemichi theo không kịp, mà cậu có muốn trả lời cũng không được vì cả người của Takemichi đều bị chị kẹp chặt mất rồi.

Cậu khó thở quá, nhưng lại chẳng dám cử động gì nhiều, cứ để cho chị ôm đã rồi sẽ tự động bỏ ra thôi.

Sau khi Akane kéo thẳng người Takemichi dậy thì lo lắng ôm gương mặt cậu.

Chị nhìn thấy trên gương mặt của cậu có vài quầng thâm dưới mắt, biết là yếu tố của công việc Takemichi đang làm là phải thức khuya liên miên, nhưng nếu vậy thì cậu thậm chí còn không ngủ bù vào ngày nghỉ luôn sao?

Chị quay phắt sang chỗ Mikey mà gắt:

-"Này! Bộ con không cho thằng bé một ngày nghỉ hay sao mà không có cả thời gian ngủ bù thế hả?!"

Mikey dọn cơm xong hết thì tháo tạp dề màu trắng ngang hông ra, vừa đi tới chỗ chị vừa thả hai tay áo bị xắn lên để nấu ăn xuống, vừa lúc che đi cánh tay săn chắc nổi gân mạnh mẽ dưới lớp áo trắng tinh khôi.

Anh tách hai người ra trước, sau đó thì kéo tay Takemichi dẫn vào nhà bếp, kéo ghế cho cậu ngồi rồi gọi chị vào.

Akane giận run người, chị nói:

-"Sao không trả lời dì? Con có sắp xếp cho thằng bé ngày nghỉ nào không vậy?"

Thế nhưng anh chỉ lấy muỗng đưa cho hai người, chắp tay lẩm nhẩm rồi múc muỗng cơm đầu tiên lên miệng, đều giọng:

-"Ăn xong rồi nói dì ạ. Phu nhân mà vừa ăn vừa nói thì kì lắm."

-"Cái thằng này!"

Vậy là với sự im lặng của Takemichi và hàng vạn câu than thở trách móc của chị cho câu trả lời thỉnh thoảng Mikey đã biến sáng hôm đó trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Căn biệt thự rộng lớn không còn lạnh lẽo yên ắng như thường ngày nữa mà như thể trở về những ngày cậu còn thơ ấu.

Cả ba sáng nào cũng ăn sáng cùng nhau, kể nhau những câu chuyện thường ngày và thảo luận xin ý kiến lẫn nhau về các chuyện hiện tại đang xảy ra. Như một gia đình bình thường vẫn hay làm. 

Và trong bữa sáng ấy, cứ như là khoảng thời gian yên bình hiếm có nhất của nhà Sano vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top