Chương 31

Takemichi tự nhiên hơi thần người ra, cậu không ngờ tới là Mikey sẽ đến đón mình như thế này.

Cậu muốn đứng lên chào hỏi, nhưng ngồi quá lâu đã khiến chân Takemichi tê cứng và thêm đầu óc choáng váng vì thiếu máu lên não, Takemichi bất cẩn mà ngã về phía trước.

Mikey không ngại đưa tay ra đỡ, vừa nãy anh đang định xốc nách cậu lên để ôm thì cậu thức giấc, bây giờ có cơ hội thì Mikey đâu có từ chối. Anh ôm được cậu, khóa tay chắc chắn rồi bế bổng cậu lên.

-"Đại nguyên soái, ngài...!"

Takemichi đã bối rối lại còn thêm xoắn hết cả người khi được anh bế lên cao như thế này. Cậu suýt nữa thì không phản ứng kịp nhưng may thay là tay nhanh hơn não, chưa gì thì hai tay Takemichi đã chống vai Mikey , tránh cho cả thân người cậu áp vào anh.

Hiện tại thì tư thế của hai người có thể nói là khá thân mật nếu nhìn với góc độ tình nhân, thế mà Takemichi lại không cảm nhận xíu xiu nào đây là chuyện xấu hổ cả.

 Vì hồi nhỏ mỗi lần anh về nhà gặp được cậu là toàn ôm nhau kiểu này suốt thôi.

Nhất là lúc mà anh đi công việc về, Takemichi đều ra trước sảnh chờ anh. 

Rồi khi cửa mở, anh vào nhà, thấy được bóng dáng của người kia. Tuy ít thể hiện ra ngoài nhưng Takemichi vẫn vui phát khiếp khi thấy được anh trước mặt mình.

Cậu muốn nhào vào ôm anh mừng anh về nhà, cơ mà Mikey đã giành thế chủ động trước.

 Và lần nào cũng vậy, Takemichi tập mãi thành quen nên không còn ý nghĩ muốn ôm anh trước nữa mà chỉ chờ đợi anh đến ôm mình thôi.

-"Takemicchi !"

-"Ngài về rồ_"

Cả thân người nhỏ bé của cậu đột nhiên bị nhấc lên cao bởi cánh tay to lớn của Mikey và quay hẳn một vòng làm Takemichi hơi chóng mặt.

 Hồi nãy chưa dứt hết lời, Mikey đã nhanh chân chạy lại rồi ôm cậu bế lên. 

Tuy Takemichi đã dần thích nghi được với cách chào đón kì lạ của nhà Sano, nhưng mỗi lần chớp nhoáng như vậy cậu đều không chuẩn bị kịp, cho nên lúc nào cũng là anh ôm cậu trước.

-"Anh về rồi đây!"

Takemichi cảm thấy khá kì lạ, tại sao mọi người lại nói Mikey khó gần và luôn cau có cơ chứ? Có phải là họ không nhìn thấy được dáng vẻ đáng yêu của anh hay là họ ghét anh nên mới nói vậy?

Takemichi lúc nào cũng nghe người hầu trong nhà bàn tán về việc đó với vẻ mặt của một người hâm mộ hơn là căm ghét anh, cậu cũng thật không hiểu vì sao nữa.

 Vì lần đầu gặp anh, ấn tượng của Takemichi đối với cậu thiếu niên mười lăm này là trầm lặng  và uy vũ hơn những đồng trang lứa khác.

Trong khi các bạn bè của Mikey còn đang núp dưới váy mẹ thì anh đã sang sẻ gánh nặng cho gia đình phần nào, còn cố gắng tiến bộ hơn từng ngày để được trở thành người thưa kế. 

Takemichi thừa biết là anh sẽ trở thành gia chủ của Sano một ngày không xa, vì anh là người có tiềm năng, đồng thời cũng là vì con trai trưởng của nhà này không có mong muốn kế nghiệp gia tộc, nhưng sao Mikey vẫn cố gắng để trở nên hùng mạnh và giành được quyền thừa kế?

Cậu cũng có lần hỏi anh nhưng mà anh không trả lời, Mikey chỉ xoa đầu cậu cười bảo:

-"Khi nào lớn em sẽ biết thôi."

Như vậy đấy.

Cho nên mặc dù trong lòng luôn canh cánh vấn đề này nhưng cậu vẫn không đặt câu hỏi với anh nữa bởi anh sẽ không nói, cũng không còn ai có thể giải đáp nghi vấn này của cậu.

Thời gian cứ dần trôi, cho đến khi Takemichi biết được lý do vì sao thì hai người đã cách nhau rất xa rồi.

Cậu hạ mắt xuống để nhìn được gương mặt của anh, ánh mắt trẻ trung năng động bị che lấp đi phần nào bởi phong thái già dặn trưởng thành kia của anh. 

Nên nếu chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài thì Mikey trông có vẻ là một người khó tính, lãnh đạm.

Takemichi thở nhẹ ra một hơi, bỏ hai tay đang chống đôi vai anh, ngả người về phía trước và vòng tay ôm lấy anh, sau đó vỗ nhẹ nhàng vào tấm lưng rộng lớn đang bị che phủ bởi lớp quân phục.

-"Mừng ngài về nhà."

Cậu thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai anh, trong vô thức đã hít lấy mùi hương còn đang quanh quẩn trên người Mikey , vội vàng muốn bật người ra khỏi nhưng đã bị một tay anh đặt lên lưng, dùng lực không cho động đậy.

Takemichi hơi khó chịu, nói:

-"Ngài hút thuốc."

Mikey lập tức phủ nhận nhưng với một giọng như dỗ dành, còn nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy của cậu.

-"Làm gì có. Chỉ là khói thuốc trong phòng họp bám vào người thôi, anh đâu có đủ tuổi để hút mấy thứ đó."

Takemichi tự nhiên có một nghi vấn muốn nói cho anh biết để xác định nhưng chưa kịp thì Mikey đã lập tức đánh đòn phủ đầu với cậu.

 Anh chưa dừng bàn tay dịu dàng trên lưng cậu, nhẹ giọng nói:

-"Mà có đủ tuổi đi nữa thì anh cũng không hút đâu, thuốc lá có hại lắm."

Xong rồi anh thả tay ra khỏi lưng cậu, Takemichi liền tách khỏi và đối mặt với anh.

 Mikey nhận được ánh mắt của cậu, cười như chưa từng thấy mặt trời, nhướng đầu lên cụng trán vào trán Takemichi , thủ thỉ:

-"Anh còn muốn sống lâu với em mà."

Mikey nói như thế với cậu, còn khẳng định rằng nếu có hút thuốc thật thì cũng chỉ hút mỗi khi quá căng thẳng và sẽ không làm như vậy trước mặt cậu.

 Cho nên khi mà anh đi đâu xa về, lúc ôm nhau Takemichi đều kiểm tra thật kĩ anh có hút thuốc không.

Nhưng đôi lúc thì do bất ngờ quá thì cậu cũng quên cố ý kiểm tra, mà là phó thác cho ý thức vô tình của cậu ngửi thật kĩ mùi hương trên người anh.

 Bởi vậy anh có giấu cỡ nào cũng không lừa được cậu đâu.

Bây giờ cũng vậy, Takemichi dù ở khoảng cách không gần mà cũng có thể cảm nhận được mùi khói thuốc luẩn quẩn xung quanh anh và nơi đầu mũi cậu. 

Takemichi chợt dập tắt ý nghĩ muốn hỏi anh có hút thuốc lá không, thì dù sao thì ai cũng sẽ khó chịu nếu bị kiểm soát quá chặt.

Cho nên cậu đã cố không hỏi anh.

Mikey  cảm thấy con mèo nhỏ đang nhìn chằm chằm mình như là đang quan sát. Anh cũng đang ngắm nhìn cậu đây, nhưng là với một con mắt nhung nhớ hơn là đánh giá sau một thời gian dài không thấy mặt nhau.

"Hình như là ốm hơn lần trước nữa."

Anh nhớ lại lúc mình ôm cậu lên, Takemichi không nặng mà là rất nhẹ cân nên có đỡ người cậu bằng một tay thì cũng không quá sức.

Mikey bỗng dưng nhìn gương mặt Takemichi , thấy cậu vẫn chưa chuyển sang mình thì tự nhiên thấy buồn cười, anh nói với cậu:

-"Em nhìn gì vậy?"

Takemichi giật mình, điều hòa cảm xúc lại trong phút chốc rồi trả lời anh:

-"Không có gì, tôi chỉ thắc mắc không biết ngài có hút thuốc không?"

Ấy vậy mà vẫn chưa gỡ bỏ nghi vấn được.

Takemichi cảm thấy khá thất vọng về bản thân, có cái câu hỏi không nên hỏi ra miệng mà vẫn không cầm lòng hỏi được.

Mikey chẳng ngờ tới sẽ lại nghe lại mấy lời này từ Takemichi , vì lâu rồi con mèo nhỏ không kiểm tra anh nên Mikey luôn thấy kì lạ, mà tại ngại không nói nên giờ nghe lại vui ghê.

Anh trả lời cậu:

-"Chỉ có một chút, còn lại là vươn từ trong phòng họp không đấy."

Takemichi bất ngờ, vội hỏi lại:

-"Vậy là ngài đang họp?"

Cậu chỉ sợ mình làm phiền anh trong lúc đang họp, vì dù sao thì Takemichi luôn muốn để Mikey đặt công việc lên hàng đầu.

Mikey lắc đầu, nói:

-"Không có. Sau khi xong thì tôi đến đây luôn."

Takemichi hạ mi mắt suy nghĩ chút, lại ngước mắt ra nhìn bên ngoài cửa sổ, xe của Mikey và một binh nhất đang đứng chờ ở bên ngoài.

Anh thấy cậu lơ đãng, biết là con mèo nhỏ đang đắn đo là có nên đi cùng mình hay không.

Dù sao thì mục đích Mikey đến đây là bởi vì Nguyên soái nói rằng Takemichi đã gọi yêu cầu một cuộc gặp mặt và cậu đang ở bưu điện trung tâm, anh được cho hay rằng là còn mấy tiếng nữa mới tới giờ hành chính, nếu mà cứ để Takemichi chịu lạnh ở ngoài đây thì con mèo nhỏ sẽ bị cảm mất.

Cho nên là cho dù có đang ngủ ngon để lấy sức mai làm việc đi chăng nữa, thì anh cũng phải đến để rước cậu về. Để cho một Takemichi hay ngơ ngơ trước mọi điều nguy hiểm tiềm tàng như thế ở bên ngoài nửa đêm thật là nguy hiểm.

Sau mấy giây suy nghĩ, Takemichi cũng đã lựa chọn đi về với anh.

-"Nhưng trước hết, ngài thả tôi xuống đã."

-"Được rồi."

***

Chiếc xe ô tô màu đen đời mới nhất bấy giờ dừng lại trước cửa một tư dinh lớn, đèn pha màu sáng chiếu thẳng vào mắt người mở cổng làm bác chói mắt. Bác đứng trước cổng, không mở khóa ra mà lớn giọng hỏi:

"Ngài về rồi đấy hử?"

Lập tức, anh binh nhất lái xe mở cửa ra ngoài xác nhận và nói chuyện với bác. Sau đó thì cánh cổng lớn nặng nề được mở ra và chiếc xe màu đen bắt đầu lăn bánh lần nữa, tiến vào bên trong sân tư dinh.

"Mừng ngài và cậu Takemichi về nhà! Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả cho cậu, cậu Takemichi ."

Quản gia Kim cùng một số người hầu khác đứng trước cửa nhà chào đón hai người, ông cũng ra lệnh cho các nữ hầu cùng quản gia xách hành lí của cậu vào.

-"Không cần đâu ạ. Cũng chẳng bao nhiêu."

Takemichi từ chối sự giúp đỡ từ cậu trợ lý quản gia, thật ra thì hành lí của cậu không nhiều lắm, chỉ có mấy bộ quân phục và đồ riêng thôi.

-"Em cứ chấp nhận sự giúp đỡ của họ đi, dù sao thì đó là lý do họ được trả lương mà."

-"Nhưng...thưa ngài..."

-"Ngoan nào, đứng yên để tôi tháo cà vạt ra."

Mikey nhanh tay cởi áo khoác ngoài của cậu và cả cà vạt trên quân phục sau khi vào nhà. 

Anh nói với cậu là vì trong nhà có lò sưởi nên chắc chắn cậu sẽ nóng nếu mặc nhiều đồ thế này.

 Cũng đúng, Takemichi cũng thấy hơi nóng rồi.

-"Được rồi, em đi tắm đi. Tắm xong thì ăn cơm."

-"Tôi không đói thưa ngài."

Mikey để áo khoác của anh và cậu cho người hầu bên cạnh đem đi giặt, đầu hơi nghiêng qua chỗ Takemichi , liếc nhìn cậu. Anh đáp:

-"Không đói cũng phải ăn, mai em còn phải đi báo cáo nữa mà, đúng không?"

-"...Vâng."

Takemichi cạn lí lẽ, anh nói cũng không sai, mai cậu còn phải dậy sớm cho kịp giờ hành chính để báo cáo với cấp trên. Nói chung là rất cần nhiều năng lượng để hoạt động.

Cậu nhanh chóng tách anh ra để đi lên lầu. Sau khi bóng Takemichi khuất xong chỗ rẽ hướng cửa sổ, Mikey mới yên tâm vào phòng làm việc.

Ngồi xuống ghế, anh thở hắt ra một hơi trước hai tờ giấy viết tay của Takemichi từ chỗ quản lý giao thông.

"Một biên bản một cam kết, Takemicchi lần này vội vàng quá rồi."

Thường thì cậu luôn rất cẩn thận và chậm rãi trong tất cả mọi việc, vì Takemichi là một quân nhân sống theo chủ nghĩa: "Nhanh chính là chậm*". 

Cho dù có muốn hoàn thành công việc đến mấy thì cậu cũng ít khi tắc trách vì sự vội vã của mình.

Nhưng mà Mikey không trách cậu, Takemichi biết lần này mình sai lầm vì sự vội vàng của bản thân thì chắc chắn lần sau sẽ sửa sai và tránh đi vào vết xe đổ lần trước, đó cũng là phẩm chất tốt của một quân nhân.

Anh kéo ngăn tủ bên cạnh ra, lấy một cây bút máy được để trong gỗ. Mở nắp bút cẩn thận ký tên vào hai tờ giấy kia.

_________________________________________


Chú thích:

(*): "Nhanh chính là chậm." / "Haste is slow."

- Lilla D. Windsor -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top