Chương 30

Vì tình hình căng thẳng trên mặt trận chính trị nên các thư từ trao đổi từ ngoài vào bên trong Đại trụ sở đều phải qua các trạm kiểm soát nghiêm ngặt, phòng hờ trường hợp có kẻ muốn thừa nước đục thả câu kêu gọi nội bộ bên trong lục đục.

Cho nên đó là lý do Takemichi dù đã tìm thấy ba cục sáp đóng ấn cuối cùng thì cũng không gửi thư đi được, và nếu có gửi thì sẽ mất rất lâu mới tới tay Đại nguyên soái, hoặc có thể là không.

-"Cậu biết gì chưa? Một trong số đại diện của các chính trị gia trong nước đã gõ cửa nhà Đại nguyên soái đấy. Ông ấy bảo lý do ông ấy tới là vì tình hình căng thẳng gần đây trong nước, và nó sẽ được giải quyết bây giờ."

Takemichi mở hộp mực ra để bơm thêm một chút mực đen vào bút, công vụ trên bàn không chồng chất qua khỏi đầu như hồi còn ở Đại trụ sở.

Hiện giờ nó chỉ như chấm điểm cho bài làm của học sinh thôi.

Takemichi nhìn thấy cốc cà phê Luna để lại trên bàn, cậu viết những nét chữ đầu tiên sau khi bơm đầy mực, hỏi cô:

-"Sao cô biết được?"

-"Bởi vì thông tin đó là chắc chắn, bên trên đã xác định là có và cánh nhà báo bây giờ đang loạn cào cào cả lên."

Takemichi ngước mắt lên nhìn ngoài cửa sổ một chút, ngoài trời tuyết vẫn còn rơi.

Mới vào đông chưa được bao nhiêu ngày mà tuyết đã chất đống bên ngoài chiến trường, làm cho việc tấn công lẫn phòng thủ của ta và địch đều gặp bất lợi, cũng như đường vận chuyển nòng cốt cho chiến dịch lần này cũng đã bị tắt nghẽn cách đây không lâu.

Dẫn đến lý do khiến tình hình chính trị căng thẳng.

Đường bị tắt thì phải cho người thông, vậy thì tiền đụng tới hẳn là không nhỏ.

Mà chỉ riêng chiến dịch này đã đổ vào quân đội bao nhiêu tiền của tư sản, thế nên nếu chi thêm tiền vào việc thông đường hoặc mở đường mới, tư sản chắc chắn sẽ rỗng túi.

Rồi đương nhiên kéo theo sau đó là làm cho chính trị trì trệ không phát triển được, cho nên tình hình trong nước nói chung và chính trị nói riêng với quân đội thì chẳng khác nào chia làm hai phe, phe nào cũng đòi có lợi cho mình rồi mới ngồi xuống bàn đàm phán.

Luna sợ Takemichi không hiểu thuật ngữ, liền giải thích:

-"Nhưng "loạn cào cào" tôi nói không phải là loạn từ trong ra ngoài, mà là không trở tay để đưa tin kịp của cánh nhà báo.

["Liệu đây có phải khởi đầu của một cuộc hợp tác mới? Lớn hơn và mạnh hơn hay chỉ là sự đối đầu không công khai của chiến tranh nội bộ trong nước?"]

là một đề tài mà các cánh thông tin trong nước không thể nào bỏ qua. "

Takemichi nhớ lại lời Mitsuya từng kể, với miếng thịt ngon béo bở này thì cho dù có sứt đầu mẻ trán thì một trong những lực lượng nhà xuất bản hùng hậu trong nước phải đăng báo và bán đắt như tôm tươi.

Đó cũng là một cách thức tuyên truyền thông tin nhanh và dẫn đến những hệ lụy không ngờ tới của những tờ báo lá cải nữa.

Takemichi thầm thở ra một hơi nhẹ, cậu thừa nhận là nước mình bây giờ chả khác gì lênh đênh giữa biển, chưa kịp ổn định nhịp thở thì đến ngọn sóng khác nhào vô hòng dập tắt sức sống đang hừng hực cháy kia.

Luna cầm một trong những lá thư để trong bàn được gửi tới hồi sáng, cô mở ra đọc rồi lay mạnh vai Takemichi :

-"Takemichi, Takemichi! Nhìn này!"

Bị lay đến cả người vô lực, cậu rời khỏi ghế, tiếp lấy vật trên tay cô, đọc một hồi rồi hơi kinh ngạc.

-"Gọi cho Mitsuya đi."

-"Gì vậy?"

-"Làm phiền, hãy cho gọi Đội trưởng."
***

Mitsuya vén màn vào bên trong lều, anh thừa biết mình bị Đại úy gọi tới đây vì chuyện gì.

-"Đoàn kết, Đại úy cho gọi tôi?"

Takemichi ngồi trên ghế đối diện cửa lều, gật đầu với Mitsuya. Anh ngồi xuống, đọc lấy lá thưa mà cậu đưa. Xong hết thảy, Mitsuya ngước mắt lên, cười khổ:

-"Tôi biết mà. Cậu sắp được đi vòng quanh đất nước rồi đấy."

Và rồi Takemichi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ngay trong đêm đó lên đường trở về Đại trụ sở gặp Mikey.

*****

Takemichi không được cho vào cổng ngay khi xuất trình thẻ như trước nữa, cậu phải lòng vòng ở bãi đất ngoài cổng cả tiếng đồng hồ để làm thủ tục hành chính rồi mới được phóng xe thẳng vào trong.

Mà xui lắm, vì Takemichi quá vội vã, phóng nhanh vượt ẩu cho nên đã bị quản lý giao thông gông cổ về đồn.

-"Tôi phải về báo cáo cho Đại nguyên soái, đây là việc gấp."

"Tôi không biết. Ngài biết luật phạm luật, tội càng thêm nặng. Xin hãy làm cam kết không vi phạm luật giao thông đường phố nữa tại đây, nếu không trong hồ sơ của ngài sẽ có một vết nhơ đấy."

-"Được rồi..."

"Mời viết."

Cho nên hiện giờ Takemichi phải giam mình trong đồn quản lý giao thông để biết biên bản và cam kết.

Tổng cộng là bốn tờ, mỗi bản hai tờ và tất cả đều phải viết bằng tay nên tốn thời gian gấp đôi đánh máy, thế là tới gần sáng cậu mới được thả về.

Mà không phải đi tay không, bị tịch thu xe và cầm hai tờ cam kết và biên bản về cho Đại nguyên soái.

Nhưng gần sáng khoảng một hai giờ thì chẳng có chiếc xe ngựa nào chạy cả, cho nên Takemichi quyết định gọi cho Đại nguyên soái.

Bước vào bên trong bưu điện, Takemichi không được đón chào niềm nở nhưng những khách hàng ban sáng mà là sự tĩnh lặng và tiếng giấy tờ va chạm vào nhau, cùng tiếng ngáp ngắn ngáp dài của những người trực đêm.

Cậu tiến tới chỗ tiếp tân đang chán nản xếp giấy, hỏi thăm lộ trình về bức thư của mình rồi sau đó mới nhờ cô tiếp tân dẫn đến chỗ có máy liên lạc.

"Thời gian sử dụng có hạn nên mong ngài hãy nhanh lên."

-"Ừ. Xin cảm ơn."

'Cạch.'

'Cạch, cạch, cạch,...'

"Đại trụ sở đang nghe, ai ở bên đó vậy?"

-"Đoàn kết, đây là Đại úy Hanagaki, xin hãy cho tôi liên lạc với Đại nguyên soái."

"Đại nguyên soái hiện giờ đang nghỉ ngơi, đây là khoảng thời gian quá sớm cho một cuộc gọi."

-"Tôi muốn báo cáo với ngài ấy, đây là chuyện hệ trọng."

"Anh có mã báo cáo không?"

-"Có."

"Mời đọc."

"Đã rõ. Đoàn kết, chào Đại úy Hanagaki. Tôi sẽ chuyển máy đến cho Nguyên soái."

Takemichi đứng bên trong phòng đợi máy một lát, cậu nhìn đồng hồ ở góc phòng, chỉ còn ba mươi phút nữa thôi là hết giờ hành chính của dịch vụ liên lạc.

Takemichi mong là việc di chuyển của những người chuyển máy cho Nguyên soái không có vấn đề gì.

Vì hiện giờ cậu buồn ngủ lắm rồi.

Đường từ chiến trường phương Tây đến đây không phải là ngắn, tuy nói là đi ngay trong đêm nhận được mệnh lệnh nhưng cũng phải mất một ngày trời mới về được tới thủ đô theo tốc độ nhanh nhất của một chiếc xe quân đội.

Trong khoảng thời gian xe phi như vậy, Takemichi là tài xế nên cậu chẳng ngủ được tí nào cả, cùng lắm dừng chân một lát uống tách cà phê cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục hành trình.

Cho nên đến khi vào được phố chính, Takemichi chỉ muốn thuê một phòng trọ rồi nằm ngủ đến sáng.

Nhưng mà lịch hẹn là sáng hôm nay, vậy là cậu không dám làm càn.

Đành phải gọi điện xin phép cấp trên trước rồi mới dám nghỉ ngơi.

Trong khoảng thời gian giữ máy thì cô tiếp tân giữ cửa bên ngoài đã gõ cửa nhắc nhở cậu về thì giờ một tiếng, Takemichi gật đầu hơi lo lắng, cậu mím môi sợ rằng họ lại giả vờ rằng sẽ chuyển máy cho Nguyên soái để thử lòng kiên nhẫn của cậu cũng nên.

Takemichi vốn không thích biện phép tránh né chuyện công này của phòng liên lạc, nhưng chính cậu cũng bất lịch sự trước khi gọi trước giờ hành chính như này mà.

"Đại úy hả?"

-"Đoàn kết, Nguyên soái, là tôi."

"Đại úy có chuyện gì báo cáo?"

Nagisa vội báo cáo hết những gì mình nhận được và cả lời đề nghị chuyển máy cho Đại nguyên soái, nhưng sau khi cậu nói hết thì Sanzu im lặng một hồi và rồi ngắt máy.

Để lại mình cậu ở đó vừa chả hiểu chuyện gì vừa mệt mỏi lắm.

"Thưa ngài, đã hết giờ rồi ạ."

-"Tôi biết rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền."

Takemichi đẩy cửa theo chân cô tiếp tân ra ngoài.

Cô ấy thấy cậu vẫn còn phải đứng ngoài đợi ai đó, bóng dáng vừa nhỏ bé vừa lẻ loi, mủi lòng liền mời cậu vào bưu điện ngồi chỗ cô một chút.

-"Không cần đâu, tôi sẽ rời đi ngay mà."

Nữ tiếp tân nở nụ cười tươi rói, dùng tay làm ám hiệu mời Takemichi vào trong, cô nói:

"Ngài không cần khách sáo. Hiện giờ bưu điện chỉ trước giờ hành chính hai tiếng, sẽ không vấn đề gì. Bên ngoài giờ tuyết lắm, lát nữa ngài sẽ bị cảm đấy!"

-"Nhưng mà..."

"Đến làm việc trước giờ hành chính mấy tiếng thì sẽ không bị khiển trách đâu ạ, cho nên ngài đừng có ngại nhé!"

Thấy cô tiếp tân nhiệt tình quá, Takemichi đành gật đầu tiếp nhận ý tốt của cô.

Dù sao thì sắp tới cậu cũng cần có sức khỏe để làm việc, để mình bị cảm thì cũng thật là tất trách.

Cho nên Takemichi nhấc ghế đến bên cạnh bàn tiếp tân nhỏ ở cửa, nghỉ ngơi chút và cứ cách năm phút lại ngó ra xem.

Cô tiếp tân nói rằng cậu không cần quá lo lắng, khi nào bạn cậu tới thì cô sẽ gọi.

Nhưng mà Takemichi vẫn chưa bớt lo, hai hôm không ngủ làm thần kinh cậu căng thẳng đến mức muốn thư giãn cũng khó.

Và rồi nhờ ly trà ấm của cô tiếp tân mà Takemichi chợp mắt được đôi lát, cậu khoanh tay trước ngực, cả người mệt mỏi tựa vào tường.

Bên ngoài sau khi Takemichi chợp mắt được năm phút thì đột nhiên có tiếng xe dừng lại, cô tiếp tân hơi nhìn ra, một chiếc xe đen sang trọng đang đỗ gọn gàng ngay trước cửa ra vào mười bước.

Và ngay khi máy xe dừng nổ, một người đàn ông cao lớn chững chạc bước ra khỏi xe, với chiếc dù xanh dương đậm vừa mới bật để che tuyết.

Qua lớp khăn quàng trên cổ, cô tiếp tân có thể thấy ánh mắt lo lắng của người đó hướng về vị khách vừa nãy mới vào.

Anh ta dặn dò người lái xe một lát rồi xách túi đựng đồ vào trong bưu điện.

Khi nắm tay của người đàn ông đó dùng lực đẩy cửa vào, mái tóc bạch sắc của anh ta đã lần đầu tiên xuất hiện sau khi chiếc dù xanh dương đậm nọ hạ xuống.

-"Xin chào, tôi đến để đón vợ. Cậu ấy có ở đây không?"

Mikey biết tổng con mèo nhỏ đang ngồi dựa vào tường ngủ sau bàn làm việc đó, nhưng anh vẫn rất lịch sự hỏi chuyện cô tiếp tân về việc từ nãy đến giờ cậu làm gì.

Không áp bàn tay mình vào gò má ấm áp của cậu, anh sợ nhiệt độ lạnh lẽo từ nó sẽ làm cậu thức giấc.

Nhẹ nhàng choàng thêm khăn ấm và áo khoác cho cậu, Mikey tích cực cố gắng làm ấm tay mình để bế con mèo nhỏ lên.

Chạm vào hai bên hông của cậu, anh cảm nhận được rõ từng hơi thở ở bụng, Mikey nhíu mày lo lắng, Takemichi sao mà gầy thế này?

"Ngài ấy nói là bạn ngài sẽ đến, cho nên tôi đã mời ngài ấy vào đây ngồi chờ để bớt lạnh. Vì anh biết đó, nếu ở bên ngoài đó lâu, dù cho ngài ấy có là một quân nhân kiên cường thì cũng sẽ bị cảm lạnh mất."

Cô tiếp tân nhỏ giọng ở đằng sau giải thích. Mikey cũng có nghe nhưng không nhiều, anh chỉ gật đầu một cái rồi bảo với cô:

-"Phiền cô giữ cửa giúp tôi lúc hai chúng tôi ra ngoài."

"À, ừ."

Sau khi cô tiếp tân nọ đã ra ngoài, Mikey mới thật sự cẩn thận, dùng lực muốn bế Takemichi lên.

Nhưng không cẩn thận làm một Takemichi vốn không ngủ sâu được ở chỗ lạ tỉnh giấc.

Cậu mắt nhắm mở nhìn vào Mikey , miệng ngáp ngắn một cái rồi lấy hai cánh tay bị giấu trong áo khoác rộng thùng thình dụi mắt. Xong tất thảy, cậu dùng giọng mũi hỏi anh:

-"Đại nguyên soái? Là ngài sao?"

Mikey muốn hôn lấy Takemichi lắm, vì con mèo nhỏ đáng yêu thế này mà. Nhưng anh vẫn kiềm lại được, mỉm cười, dùng hai tay bế cậu lên, nói:

-"Ừm, tôi đến để đón em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top