Chương 29
Thân là một quân nhân, hơn nữa lại còn thuộc bộ phận hải quân lãnh đạo - Nguyên soái Hải quân Đại tướng thì việc lênh đênh trên biển hằng tháng liền, thậm chí hằng năm là điều rất bình thường đối với Shiba Taiju.
Gã đã hơn ba tháng nay chưa xuống thuyền.
Tình hình trong nước căng thẳng, chiến trường đổ máu, chính trị lâm nguy, cho nên ở đây cũng gay go không kém.
Theo lời kể của tình báo thám tử thì hiện chiến dịch của Đại trụ sở đã hoàn thành được một bước, coi như dựng rào chắn và nhử mồi địch đã xong.
Bây giờ thì cá đã cắn câu, chỉ còn chờ bên mình giật dây thôi là chiếu tướng. Nhưng chẳng hiểu sao bọn chúng lại có hành động lạ.
-"Thả neo giữa ngoài biển khơi như thế mà không di chuyển, chúng nó đang thách thức sự kiên nhẫn của ta hay sao?!"
Taiju nghiến răng nghiến lợi nắm chặt cái ốm nhòm đã cũ, di vật của gia đình gã hình như đang rất khổ sở dưới lực siết chặt của chủ nhân.
Kazutora vừa bước vào buồng lái, trên người mặc quân phục chuyên dụng, đưa mắt qua nhìn tấm bản đồ treo phẳng trên tấm bản, Kazutora chép miệng:
-"Không ổn. Chúng đang chơi trò tâm lý đối với ta, về lâu dài cả hai đều sẽ bị thiệt."
Quân địch có lợi thế là nhân lực dồi dào, lương thực vô hạn nhưng người tài lại rất hạn chế, mặc dù chúng có thể không bằng ta về mặt này nhưng chưa chắc gì chúng ta lại thắng chúng về mặc khác.
Hiện tại chính sự lẫn chính trị trong nước chẳng khác nào âm thịnh dương suy hết, nếu cứ chiến tranh thời gian lâu dài với chúng thì ta nhất định đã chiu đầu vào rọ.
Nhưng mà không đánh thì bao công sức Nhật Bản gầy dựng lên sẽ mất trắng.
-"Bọn nó đúng là ranh ma! Tôi không kiên nhẫn được nữa đâu! Nếu mà hôm nay cấp trên không hạ lệnh xuống, Taiju này sẽ đánh nhanh thắng nhanh!"
-"Không được đâu Nguyên soái."
-"Sao hả? Cậu sợ à?!"
Kazutora lắc đầu, rót một cốc nước và điềm nhiên nói:
-"Chẳng sợ, cũng chẳng hối hận muốn lùi bước. Nhưng xin anh hãy nghĩ kĩ, người đi quá nhanh sẽ đến quá muộn (*). Cho nên không được hấp tấp, nếu vấp phải đá mà quàng phải dây (**) nữa thì ta tắt trách rồi!"
Kazutora đưa cốc nước lọc sang cho Nguyên soái, gã cầm lấy nhưng không uống. Sau một phút cau mày nhìn chằm chằm vào mặt nước trong veo rồi mới chuyển động tay tu ừng ực.
-"Khà...Nhưng hôm nay cấp trên có báo cáo gì không?"
Lấy bàn tay lau đi giọt nước thừa vừa rơi xuống cằm, Taiju sảng khoái thở ra một cái rồi mới hỏi.
Kazutora biết đây là hành động bất lịch sự đối với một Nguyên soái Hải quân như thế nào trước công chúng nhưng Kazutora lờ đi, coi như không thấy.
Gật đầu nhìn gã và tiện tay lấy xấp giấy trắng trên bàn mà anh lính vừa nãy vừa mới đưa.
Kazutora phân chia xấp giấy trắng ra làm ba phần, từ một trong ba xấp nhỏ rút một bao thư cũ kĩ đã ố vàng rồi đưa sang cho gã.
Taiju cầm lá thư ố vàng đó, vì lực đạo của người tập võ vốn mạnh hơi làm cho nó nhúm đi một chút. Gã mày thấp mày cao, hỏi:
-"Cái gì đây?"
Gã không phải là người tinh tế, Kazutora biết. Nhưng đến mức này rồi mà còn không biết đó là gì nữa thì làm ơn đừng yêu đương nữa nha, thật ra đến binh nhất mới nhập ngũ còn biết bức thư đấy là do Đại trụ sở Đại nguyên soái đích thân đánh điện qua.
Đến thế mà vẫn không nhận ra nữa, thì sau này lỡ Takemichi có yêu gã đi nữa thì chắc cũng không biết quá
Trong lòng anh lại nhẹ đi một phần, thầm cảm thán như thế cũng tốt, bớt một tình địch cạnh tranh người của anh.
Cho nên Kazutora chỉ biết thở dài, đặt mấy thứ rườm rà trên tay xuống, chỉ vào dấu bưu điện đặt biệc được đóng trên chỗ mở, nói nhỏ:
-"Đây là phong thư của Đại trụ sở, đích thân Đại nguyên soái đánh điện cho ngài."
Sau đó Kazutora nhẹ đảo mắt một cái, đây là thói quen giúp bình tĩnh khi bản thân nói dối.
Thật ra là đánh điện từ ngoài đất liền và được viết lại trên giấy để tránh tình trạng nhiễu sóng điện tín khi thời tiết quá xấu hoặc khoảng cách của thuyền quá xa.
-"Hả?! Đại nguyên soái đánh điện thật á?! Thế thì mở ra mau!"
Taiju đưa phong thư cho cậu mở vì tính cẩu thả của gã, sau khi giấy viết được lấy ra, Kazutora chậm rãi đưa sang cho gã. Còn gã thì như nín thở thật cẩn thận cầm phong thư kia lên, và đọc.
Kazutora không biết trong đấy có viết gì mà làm cấp trên nhà mình vui như thế, hai mắt gã sáng rỡ như sao.
Khi đọc nốt dòng cuối cùng rồi mạnh tay đập cả tờ giấy xuống bàn, vỗ đùi đen đét.
Cười như vớt được vàng
Cho nên đã làm cho Kazutora kinh hồn bạt vía, suýt nữa thì ngây người như Hakkai.
*****
Takemichi thở ra một làn khói trắng khi mới ra khỏi cửa lều, cậu bị bắt buộc phải mặc áo ấm, quấn trên người kín mít tới nỗi bản thân Takemichi cũng hơi thán phục sức chịu nóng của mình.
Men theo nhưng ngọn đèn trơ trọi treo trên cửa lều các binh sĩ, hoàng hôn ít người càng làm cho không khí mùa đông thêm phần lạnh lẽo mặc dù chỉ mới vào tháng mười.
Cậu tới được lều của mình khi trời đã tối hẳn, Takemichi hay lang thang khi ở quân trại nên mất nửa tiếng cậu mới về tới lều.
Vì tránh cho gió bắc thổi đến vào những ngày sắp tới, Takemichi được chuyển chỗ ở sang hướng nam cùng dãy lều với các anh lính trong trại.
Cho nên ban đêm ở chỗ cậu rất yên tĩnh, khác hẳn với khu chợ đêm đông đúc ngoài thị trấn hiện giờ.
Và mặc dù đi tuần tra các anh lính cũng chẳng dám gây ra tiếng động lớn, vì họ sợ sẽ đánh thức Đại úy nguy hiểm đang say ngủ kia.
Takemichi nhìn xung quanh lều mình một lượt, để tìm xem có ai còn thức không, xong rồi mới vén cửa vào lều.
Ánh nến nhỏ trong phòng Takemichi không còn lay lắt như lúc còn ở mùa thu nữa, hiện giờ nó đã được cháy trong sự yên bình và tĩnh lặng của màn đêm lạnh giá mùa đông.
Cậu kéo ngăn tủ lấy ra một hai tờ giấy xung quanh viền đã có dấu hiệu ngả vàng, kèm theo một cây bút mực máy cũ từ đời trước.
Cẩn thận bơm mực vào trong ruột bút, Takemichi vuốt thật thẳng giấy trắng rồi mới đè tay viết lên.
Bức thư của cậu không dài lắm, chủ yếu là báo cáo về đời sống sinh hoạt hằng ngày cho người nhận, cho nên rất ngắn gọn súc tích dễ hiểu, chẳng quá tốn giấy là bao. Sau khi bỏ giấy vào trong bìa thư mới, Takemichi lục đục đi tìm sáp làm ấn niêm phong thư.
-"Ủa...?"
"Nhớ là ở đây mà..."
Takemichi tìm khắp các ngăn tủ bàn cũng không có, cậu nhớ rằng lần trước dùng vẫn còn thưa lại một ít lận, chắn chắc không hết nhanh vậy đâu.
Nhưng tìm một hồi vẫn chẳng thấy, chỉ có mỗi con dấu làm ấn cậu hay dùng, còn mấy viên sáp thì không có.
Takemichi chán nản, muốn gửi thư đi mà không được, giờ này mà làm phiền Luna thì kì lắm, cho nên cậu đành tạm cất lá thư gói gọn cảm xúc, đợi khi xong công việc rồi gửi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top