Chương 26
Mấy năm về trước, phố đô của nước địch vẫn còn ở Nhật Bản,lan truyền văn hoá đại chúng của nước mình và phát triển chế độ thống trị cường đại.
Phố phường đầy ắp một màu xám, nhưng quanh quẩn đâu đó trong những góc khuất vẫn còn lấy mấy tia màu sắc hoà bình giản dị.
Những quý ông quý bà thi nhau diện lên những bộ cánh đẹp đẽ nhất, đi trên những con xe ngựa gỗ màu đen sang trọng và hướng tới những bữa tiệc đầy ắp sự truỵ lạc hay những chức quan cao chót vót nằm ở trên đầu.
Thế nhưng vậy cũng có những người bình dân giản dị, mộc mạc với đời sống chẳng mấy xa hoa và nụ cười trên môi.
Và không thể không kể đến những kẻ ăn mày, cướp giật hay tội phạm đầy đường vì thiếu thốn cái ăn cái mặc hoặc đơn giản là vì ngu dốt và tư tưởng sai lệch.
Giữa thành thị xa hoa đầy đủ loại người, có đủ loại hoàn cảnh, Kurokawa Izana lại lớn lên trong một tình huống không thể ngặt ngèo hơn.
Nhưng sự "ngặt ngèo" ở đây không nói về gia cảnh nghèo nàn, thiếu thốn đủ thứ mà là sự éo le trong số phận của Kurokawa Izana từ lúc sinh ra.
Mẹ của hắn là chính thất của nhà Kurokawa gia, cha của hắn là gia chủ đương thời của gia tộc lớn nhất của kháng chiến thời bấy giờ.
Còn bản thân Izana, đích thị là một cậu ấm từ khi sinh ra đã ở vạch đích, toàn bộ quá trình trưởng đều là một quý tử cao lãnh ngậm thìa vàng.
Nhưng trớ trêu thay, cha của hắn lại không coi trọng hắn từ khi còn trong trứng, mà là người anh cùng cha khác mẹ kia.
Cha của hắn thì có ba bà vợ, người anh kia của Izana là con của bà vợ thứ hai, mẹ lẫn con đều rất được gia chủ sủng hạnh.
Mặc dù sớm biết bản thân sẽ nằm yên hưởng thọ đến cuối đời mà không bị tổn hại, nhưng Izana vẫn cố gắng để không gây bất cứ trở ngại gì cho cha mình, hơn nữa còn cố gắng vươn lên để tranh quyền thừa kế.
Cơ đến tột cùng mọi người cũng vẫn chỉ coi hắn là một đứa ngậm thìa vàng từ nhỏ không làm được gì, cứ thế mà đến lúc giặc tràn vào bờ lại để lại tất cả quyền hành cho hắn, đem theo gia đình nhỏ của mình chạy trốn.
Để lại một mình hắn trơ trọi chống lại giặc dữ, bảo vệ đất nước.
Izana khó khăn lắm mới có thể chống chịu được phần nào, hắn cứ nghĩ phải chăng đến lúc hắn buông bỏ khát vọng được trọng dụng mà chết đi.
Nào ngờ, ngày hắn muốn bỏ cuộc đã gặp được cậu, một thiên thần gãy cánh, xinh đẹp như một bức tranh, kéo hắn lại nơi trần thế, tiếp tục vì an nguy của người đó mà kiên cường chiến đấu.
Cách mạng vừa khá khẩm lên được một chút, lại một cơn sóng nữa vồ vào muốn đẩy ngã Izana, hung tin truyền đến, thiên thần bé nhỏ của hắn vậy mà mất tích, rồi lại nổi lên lời đồn, cậu chết rồi, chết dưới mũi kiếm của Sano gia, gia tộc hùng mạnh lúc bấy giờ
Đồng thời cũng là gia tộc đứng sau Nguyên Soái bên cạnh hắn- Sano Manjirou
Hy vọng của hắn biến mất, để lại một màu lửa lụi tàn. Sau rồi hắn nghĩ một chút, đã đến lúc hắn tạo phản rồi.
Ngày hôm đó trời trong xanh cực kỳ, cứ như thể muốn đem lại cho đất nước nào đang chiến tranh một tia hy vọng hoà bình ấm no, muôn nhà hạnh phúc.
Izana đang chấm văn thư cũng đột nhiên ngừng lại mà ngắm trời.
-"Chà, hôm nay trời đẹp quá nhỉ?" Izana ngớ ngẩn một lát, bèn tự cười mình rồi nhờ anh binh nhất đi pha một tách trà.
Trà ấm cầm trên tay, hương thơm bên trong tách nhẹ nhàng toả ra bên ngoài, tạo cho Izana một cảm giác thật sự thư thái.
Khẽ xoay xoay tách trà vài cái, từng giọt trà nâu sóng sánh trong tách đong đưa nhẹ nhàng qua lại, Izana soi mình trên mặt tách một lát rồi lại tự mỉm cười.
"Đại nguyên soái hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Anh binh nhất bên cạnh nhẹ nhàng hỏi han, hắn cũng vui vẻ mà đáp lại.
-"Ừm, cũng coi như là vậy đi."
Hắn hiếm khi nhiều lời ơn vài từ một chút, dù sao thì Izana trời sinh ra đã là một người có thể nói, có thể cười, có thể lươn lẹo mà.
"À đúng rồi, hôm nay ngài có muốn đi đâu mua sách nữa không?"
-"Hửm? Thế hôm nay có sách gì hay hay không?"
"Hừm, có kịch thoại, có cổ tích, còn có vài thể loại tiểu thuyết nước ngoài nữa. Có vẻ cũng khá hay, tôi thấy có rất nhiều người xếp hàng mua."
-"Ừm. Vậy mua mỗi thứ một ít đi....về..một thiên thần gãy cánh"
"Cạch" Izana đặt tách trà đắt đỏ xuống bàn gỗ, ra hiệu kêu anh lính mau đi mua đồ, sau khi cửa đóng lại thì hắn tiếp tục công việc.
Hôm nay hắn đã cố thu xếp mọi việc gọn gàng tý, để cuối cùng có một chút thời gian đọc sách, xong rồi thì hắn sẽ tạo phản sau.
Dù sao thì ngày hôm đó cha của Mikey đang đi xa công tác, công vụ hắn phải làm cũng không nhiều.
Kháng chiến đúng là không giống như hắn nghĩ, quả là vất vả hơn nhiều.
Rồi tới cuối ngày, khi trời chạng vạng tối và ngay khi anh lính kia vừa về tới, tay nắm cửa xoay xoay một vòng, cửa khẽ mở ra.
'Kẽo...kẹt...'
'Cạch.'
'BÙM!' Bom lập tức nổ.
"Chuyện gì vậy? Đại uý! Chuyện gì vậy?!"
"Nguyên soái, Nguyên soái, ngài phải về ngay! Nhanh lên! Ngài phải về Trụ sở chính ngay!!"
"Bìn__Bình tĩnh. Đã__đã có chuyện gì xảy ra?"
Tiếng nói đứt quãng của Nguyên soái Mikey từ bên kia truyền về, có lẽ là vì trời mưa nên tín hiệu bắt từ thủ đô đã bị nhiễu, không thể câu ra tới chiến trường.
"Trụ sở chính bị nổ, mọi tài liệu chúng ta có trong đó đều mất hết rồi!!"
"Nguyên soái! Đại nguyên soái cũng, cũng, cũng không tìm thấy nữa!!"
Đại uý càng ngày càng hoảng sợ, cố gắng trấn tĩnh tới mấy anh cũng muốn điên lên.
Vì cớ gì mà khi anh quay đi chưa đầy một giờ, quay lại thì Trụ sở đã nổ?! Thậm chí còn được đoán là cài bom từ bên trong?! Bên trong, bên trong lúc ấy chỉ có Đại nguyên soái thôi mà.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ...
"Ngài ấy muốn tự sát?!"
"Không phải chứ...Không phải..." Đại uý lẩm bẩm, tay khẽ vò đầu, dùng con mắt của chính mình đảo qua đảo lại tìm kiếm thứ gì đó.
"Đại uý, mong ngài hộ trợ chúng tôi một tay, dập lửa!"
"Đại uý, Nguyên soái về chưa?!"
"Tam tướng, tam tướng đâu rồi?? Mấy ngài ấy có ở đây không?!!"
"Chắc không có đâu! Trước mắt cứ dập lửa cái đã!"
Khung cảnh xung quanh Đại uý cực kỳ hỗn loạn, người dập lửa thì dập lửa, người chữa trị thì chữa trị, còn kẻ muốn nhân lúc hôi của thì cứ việc.
Nhưng mà có lẽ sớm muộn gì cũng chẳng lấy được gì đâu, vì đám cháy quá lớn, còn lan qua các nông thôn bên cạnh, chắc chắn sẽ thiêu rụi tất cả không còn gì.
Giữa thời thế loạn lạc, bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, một người ngã xuống, máu đầm máu đìa.
Người này vốn là ăn mày ở đầu ngõ, chịu trách nhiệm chạy vặt cho quân đội, bỗng dưng đang ôm một mớ băng trắng đến chỗ các bác sĩ thì bị bắn, một phát xuyên qua đầu rồi ngã xuống.
Trong tay vẫn còn ôm khư khư mấy cuộn băng trắng tinh khôi.
Bắt đầu từ đây, cơn thịnh nộ của tầng lớp hạ lưu nổi lên, chia cắt nội bộ, lục đục nước nhà.
Và cũng bắt đầu từ phát súng trong thành đô ấy, tiếng những viên đạn đầu tiên rơi ngoài tiền tuyến, cuối cùng đã vang lên.
Khơi mào chiến tranh.
Vài ngay sau, tin tức Đại nguyên soái từ trần loan ra khắp thủ đô rồi rộng rãi đến toàn đất nước.
Mất Izana, quân đội Nhật Bản như rắn mất đầu, vô cùng hỗn loạn.
May sao Nguyên soái đã ra mặt trấn tĩnh đại cục, không cho quân địch lợi dụng thời cơ tiến công.
Sau khi yên ổn lòng dân, lễ tang của Izana được tổ chức.
Nhưng do tình hình tài chính thiếu hụt nên đám tang của hắn không được tổ chức quá lớn, rất đơn giản mà không sơ sài.
Trong căn phòng tràn ngập tĩnh lặng, Đại uý cùng các cấp dưới của ngài đang đứng lặng thinh trước quan tài bằng gỗ, phía trên là vòng hoa trắng được bài trí xung quanh tấm ảnh cũ khuôn mặt tuấn tú của Izana.
Đại uý lặng lẽ cầm mấy quyển sách dày cộm lúc trước Đại nguyên thích, cẩn thận đặt vào trong quan tài của ngài.
Vốn định để cho Đại nguyên soái đọc khi rảnh rỗi, nhưng không kịp về đưa cho ngài ấy thì ngài đã đi trước một bước rồi...
Đại uý không rơi một giọt nước mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh tanh trên bia đá, mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại anh cùng một binh nhất ở lại nói chuyện cùng ngài.
Mưa có dấu hiệu trở nên nặng hạt và gió càng ngày càng mạnh, dường như muốn thổi tung đi chiếc dù cũ của Đại uý.
Anh lặng lẽ gấp dù lại, đưa cho binh nhất bên cạnh, nói:
"Cầm về đi."
Binh nhất ngập ngừng, nét chần chừ lộ ra hết khuôn mặt non nớt của người lính trẻ.
"Đại uý, cũng đủ lâu rồi, ngài nên về thôi."
"Tôi sẽ ở thêm chút nữa, cậu cầm về đi."
Thấy Đại uý quyết tâm muốn đuổi cậu về, binh nhất ban đầu có hơi lo lắng một chút, nhưng dù cậu có khuyên cỡ nào ngài cũng không nhúc nhích, cho nên thở dài và chào Đại uý một cái rồi mới đi về.
Về đến quanh doanh, mọi người có vây lại hỏi cậu, nhưng binh nhất chỉ lắc đầu.
"Đại uý không chịu về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top