Chương 19
Xe quân đội khó khăn đi trên con đường dốc, những chiến sĩ bên trong thay phiên nhau giữ chặt khối hộp khổng lồ đằng sau xe.
Họ đang trên lộ trình tiến tới trại tị nạn của quân đội. Vì nằm khuất sâu trong rừng núi đá to nên chiếc xe phải cùng họ vượt qua những dốc núi đá cao ngất ngưởng trời mây.
Mồ hôi tuôn từng giọt trên trán mỗi người, nhưng họ chẳng dám ngơi phòng bị dưới lớp lá cây dày đặc phủ lên người.
Ẩn thân vào núi lá chẳng bao giờ là dễ, vì nếu chỉ sơ sẩy một chút thì mạng cũng coi như tiêu đời rồi.
"Chúng ta sắp đến nơi rồi. Hãy chắc chắn đồ được giữ chắn chắc, vì sắp tới sẽ xuống dốc đấy!"
Tiếng nói của chỉ huy bọn họ vang bên tai, lòng tự nhủ phải giữ chắc. Nhưng cái ào một đợt, xe lao lao xuống dốc núi với tốc độ bàn thờ, bọ họ nhắm mắt lòng cầu nguyện không thôi.
Người đưa thư cho quân đội ngồi bên cạnh chỉ huy trưởng đang lái xe, thâm tâm cả kinh không thôi.
Gã đột nhiên nhớ tới lần mình đi đưa thư nơi chiến trường, ngồi trên xe lao băng băng giữ mưa đạn.
Đột nhiên có một quả bom được kích nổ gần ngay sát bọn họ, làm cho xe nhảy lên một cái, tưởng như bản thân suýt được một vé đi tới thiên đường vậy, kinh sợ cô cùng!
Mặc dù tấm thân này của gã đã lao qua không biết bao nhiêu mưa bom, thoát được rất nhiều cửa tử, nhưng gã vẫn kinh hãi cái chết chực chờ nơi chiến trường.
Chỉ huy trưởng mặt nhăn nhó đến khó coi, anh ta dùng hết sức giữ chân thắng, tay gồng lên giữ chặt bánh lái. Cùng với xe lao đi với tốc độ bàn thờ.
Một hồi vật vã cùng với đường xá, xe cứu viện cũng tới được cổng trại tị nạn phương Tây.
Một đoàn binh lính ra đón tiếp cùng giúp họ khệ nệ vận chuyển đồ tiếp tế vào bên trong.
***
"Thưa ngài, đồ tiếp tế đã tới. Chúng tôi sẽ xếp nó vào đâu đây ạ?"
Một binh nhì đứng đằng sau Takemichi báo cáo. Cậu ngồi chăm chú vào văn kiện trên bàn, trả lời cho có lệ:
-"Ừ."
Rồi nhận ra đó là một câu hỏi quan trọng, Takemichi dừng bút, trầm ngâm hai giây rồi nói.
-"Cứ để vào kho vũ khí đi."
"Vâng. Đoàn kết." Anh lính nghiêm trang thực hiện nghi thức quân đội, kính cẩn im lặng vén cửa lều đi ra.
Công vụ trên bàn nhiều không xuể, cậu chỉ mới đi có vài ngày mà việc công đã chất đống như thế này rồi. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Takemichi cuối đầu tiếp tục công việc.
Nửa ngày trôi qua, đến lúc cái bụng đói báo hiệu thèm khát thức ăn thì Takemichi mới dừng tay. Thở hắt ra một hơi dài, cậu đứng lên khỏi ghế, vươn vai một cái.
Rồi lại chuyển tầm nhìn ra phía cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh doanh trại vắng người lúc giữa trưa.
Ban trưa doanh trại vắng người, đa số các binh sĩ đều đi nghỉ, chỉ còn lại những kẻ mất ngủ mở mắt vì nhớ nhung quê nhà mình lúc mùa lúa trổ bông.
Chỉ cần nhìn lên trên bầu trời trong vắt và những cơn gió buổi trưa mát mẻ thổi qua thì cũng làm người ta gợi nhớ về đồng ruộng vàng ươm cùng với những cánh cò trắng tinh bay thẳng.
Những kí ức tuổi thơ ấy, như làm cho người chiến sĩ ngày đêm trằn trọc vì tổ quốc yên được một giấc ngắn trên nền đất quê hương.
Takemichi mở hộc tủ lục lọi cái gì đó. Rồi moi ra một sợi dây chuyền bằng bạc, kèm theo mặt dây tròn lơ lửng ánh bạc trong không trung.
Hạ mi mắt xuống một cánh nặng trĩu, cậu nhớ về những ngày mình còn ở nhà.
Takemichi đưa ngón tay lên cạnh phải của mặt dây, nhấn nhẹ.
'Cạch'
Nắp mặt dây đeo bật ra, bên trong là một bức ảnh thu nhỏ.
Một cậu bé ốm yếu gầy gò ngồi trên ghế, mặt vô cảm nhìn vào máy ảnh hiện ra trước mắt Takemichi . Bên cạnh cậu ta là một cậu bé khác trông cao hơn cậu rất nhiều, đứng bên cạnh cậu, một tay gác lên thành ghế.
Dù là một đứa bé chỉ nom mới chừng mười mấy tuổi, nhưng ánh mắt trầm tĩnh của một người lớn từng trải lại hiện hữu trên gương mặt của cậu bé, rất rõ ràng.
Takemichi nhớ rất rõ, ngày mà Mikey đưa cậu thứ này. Lúc đó Takemichi còn chưa tròn 10 tuổi.
Sau buổi chụp ảnh hôm trước, Takemichi cùng với Mikey tới gặp người thợ chụp ảnh.
Anh bảo Takemichi ở ngoài chờ. Takemichi chán nản đung đưa đôi chân nhỏ trên ghế, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, tâm trí cùng chú ý dắt tay nhau đi tới sứ xở thần tiên.
-"Takemichi ."
Mikey từ bên trong phòng bước ra, trên tay cầm một chiếc hộp có màu đã cũ. Cậu thu hồi tâm trí, nhảy xuống ghế, lon ton chạy lại chỗ anh.
-"Em có nhớ hôm qua chúng ta cùng chụp ảnh không?" Anh nhẹ nhàng xoa đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Takemichi .
-"..."
Đờ ra một lúc, Takemichi gật đầu. Mái tóc đen rung rinh trông đáng yêu hệt con mèo nhỏ.
Mỉm cười đưa cái hộp lên trước mặt cậu, Mikey cẩn thận mở hộp.
Giơ một sợi dây đeo ánh bạc lên phía trước mặt, anh khom người thấp xuống để cho Takemichi nhìn rõ hơn.
Anh bật nắp mặt dây đeo, bên trong là tấm ảnh chụp hôm trước.
Mở to hết mắt có thể, Takemichi có vẻ như rất cật lực biểu hiện sự ngạc nhiên trên khuôn mặt than của mình. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong mắt Mikey chỉ tràn ngập một ý cười.
Bế Takemichi ngồi lại trên ghế, Mikey quỳ xuống trước mặt cậu, mỉm cười bắt đầu thực hiện thao tác đeo dây lên cổ cho cậu.
-"Đây là dây đeo chỉ dành riêng cho thành viên của Sano gia, tuyệt đối không thể làm mất!"
Mikey giở giọng hăm doạ một chút, Takemichi liền vội nắm chặt sợi dây, ánh mắt kiên định gật đầu.
Vui vẻ xẹt qua trong đáy mắt, anh tiếp tục nói:
-"Mặt trên là gia huy của gia, phía sau là tên của người sở hữu nó."
Nói đoạn, tỏ vẻ như không hiểu, Takemichi nghiêng đầu.
Nhẹ nhàng mở tay của cậu lộ ra mặt dây, anh lật mặt sau lên.
-"Trên đây là tên của em."
Mãi mới thốt ra được một câu nói, Takemichi mở miệng ra hỏi:
-"Tại sao lại có hai họ?"
Quả thật, trên đáy của mặt dây, ngoài họ "Hanahaki" của cậu, còn có họ "Sano" của Mikey .
Ý cười không hề dập tắt nơi đáy mắt, Mikey nhẹ nhàng xoa đầu Takemichi .
-"Vì em là người của Sano gia."
Kể từ lúc đó trở đi, Takemichi mỗi khi nhớ lại đều vô cùng thắc mắc. Vậy là cậu cũng thuộc họ Sano ? Vậy tại sao trên bảng tên lại đề là "Hanagaki" nhỉ?
Takemichi gạt đi đống câu hỏi vô bổ trong đầu, điều chỉnh lại tâm trạng một tí, cậu cất lại sợi dây đeo vào trong tủ rồi vén màn đi ra ngoài.
Vừa bước được một bước bên ngoài lều, Takemichi lại đụng ngay một cậu nhóc lạ mặt.
"Ai đây?" - Takemichi mặt than nghĩ. Cứ nghĩ là sẽ đứng lại giúp đỡ cháu bé, nhưng cậu lại bất biến vòng qua người cậu nhóc đi tiếp.
-"Anh...anh ơi..." Ngần ngại níu lấy tay áo của cậu, nhóc con kia có vẻ rất sợ hãi.
Takemichi hạ mi lặng lẽ quan sát nhóc nọ, mặc cho cái thái độ lạnh lùng của cậu làm cho cậu nhỏ kia sợ đến mức run người lên.
Nhịn đi cơn sợ hãi, nhóc trai nuốt nước bọt rồi đột nhiên nhảy chồm đến người Takemichi làm Đại uý đáng kính của chúng ta mất thăng bằng mà ngã ngửa xuống.
-"..." Một mảng im lặng trùm lên cả hai người. Quân lính xunh quanh qua lại ai nấy cũng kì lạ nhìn vào họ, tư thế của họ kì lạ đến dị người.
Takemichi trước đó đang định đi tiếp, chỉ vì nhóc con đó mà quay lưng lại nhìn.
Đột nhiên vẫn chưa hiểu cái quái gì xảy ra, cậu ta bổ nhào lên người cậu, theo phản xạ tự nhiên của một quân nhân,Takemichi lập tức dùng chân sau của mình đỡ người. Chống cho cả hai không ngã xuống.
-"Ủa...?" Nhóc trai đặt ra một câu tự hỏi lạ lùng nhỏ xíu trong họng, nhưng bất quá nó đều lọt vào tai Takemichi .
Đại uý Hanagaki vốn không thích đụng chạm thân mật với người lạ, liền và ngay lập tức đẩy cậu bé ra xa. Mặt than lùi lại khoảng 2 mét.
Cậu nhóc kia lại chẳng chịu thua dễ dàng như thế, nhanh chóng sáp tới ôm lấy eo Takemichi . Nhóc trai ngẩng đầu lên, giương ra đôi mắt long lanh cảm động trời biển, cất giọng nói to:
-"Cha!!"
....Một mảng im lặng bao trùm.
Luna bất giác đánh rơi chồng giấy tài liệu, làm cho những tời giấy trắng vương vãi khắp nơi xung quanh cô. Các quân nhân tạm thời đứng hình, não bộ từ chối hoạt động.
Nhưng biết làm sao được, não bộ của con người có lúc dừng thì cũng sẽ có chạy tiếp.
Sau khi khởi động lại bộ não, cả đám binh lính gần đấy đánh rơi tất những thứ mình cầm trong tay, mắt chữ A mồm chữ O.
HẢ???
-"Ôi...ôi...ôi, ôi..." Luna hiếm khi sốc tới mức miệng lưỡi không trơn tru, mặc dù thường ngày cô rất kiệm lời. Hai tay che miệng, Luna bất ngờ lùi lại một bước đi.
-"Này cậu bé, chạm vào Đại uý là tội lớn đó!"
Vị cứu tinh của Takemichi (?) kịp thời đi tới trong khi đại não cậu ngừng hoạt động. Cậu trước đây vẫn luôn rất rất muộn, vẫn chẳng hiểu vì cái gì mà cậu nhóc kia lại gọi mình là "Cha".
Mitsuya ôm nhấc cậu bé ra khỏi người cậu, anh chỉ trích. Nhóc con kia chỉ mới mười tuổi, trong vòng tay của Mitsuya vùng vẫy tay chân trong vô vọng. Không dùng được thân thể để nói chuyện, nhóc trai kia lại dùng cái miệng của mình.
-"Thả tôi ra! Thả tôi ra!! Anh đang xâm phạm quyền công dân của người khác đấy!!"
Miitsuya như nhận ra điều gì đó, thả cậu bé xuống xong, anh dùng lực tay bắt nhóc kia quay lại nhìn mình.
-"Nhóc biết luật còn phạm luật, tội nặng gấp đôi!" Dùng chút lực hăm doạ, tưởng chừng như đã doạ được nhóc con kia sợ, nhưng không, mà lại là cho cậu nhóc hùng hổ hơn.
-"Anh có tư cách gì phán xét, dù sao cũng không phải quan toà!" Vẫn còn giữ cục tức vì cái tay trên đầu mình, nhóc con vẫn kiêu ngạo khoanh hai tay lại dùng lí lẽ của mình nói.
Luna kinh ngạc một hồi, hoạt động lại thần trí, cô lập tức đi lại đứng chắn trước người Takemichi đang bất động.
Cô lạnh lùng nhìn nhóc con, lấy câu nói 'người lớn không so đo với trẻ con' ra làm mở miệng.
-"Nhưng người đằng sau này có quyền chém nhóc bất cứ lúc nào đấy."
-"Đó là cha tôi! Cha sẽ không làm hại tôi! Cái loại nữ nhân chưa chồng như cô thì hiểu cái gì."
Luna bị chọc trúng chỗ ngứa, khăng khăng tâm tâm niện niện câu nói kia trong đầu.
"Người lớn không ăn hiếp trẻ con."
"Người lớn không ăn hiếp trẻ con."
-"..." Im lặng mất hai phút, cô xoay người hướng Đại uý nói chuyện.
-"Đại uý, ngài cứ việc đi. Ở đây để tôi giải quyết."
Takemichi một lần nữa khởi động lại thần kinh, nhàn nhạt nhìn cậu bé bị che khuất nửa người phía sau lưng Luna , gật đầu.
Rồi xem như không có chuyện gì, bình thản tiếp tục đi tới nơi mình muốn đến.
Tưởng chừng chuyện sẽ được Luna và Mitsuya xử lí sạch sẽ, cậu cũng không quá để tâm.
Nhưng nào ngờ lúc trời tối mịt, Takemichi ăn cơm tối xong liền theo chỉ thị tới phòng liên lạc của doanh trại nhận một cuộc gọi từ Đại trụ sở.
Trên đường đi lúc tối lúc sáng nhờ ánh đèn dầu mịt mờ, Takemichi vì những suy nghĩ trong đầu mà bỏ qua một bóng đen nhỏ nhắn lấp ló theo dõi cậu từ đằng sau.
Vén cửa lều đi ra, Takemichi trầm lặng nhìn phòng liên lạc đáng lẽ phải có người lại vắng tanh. Cậu ngó ngàng xung quanh, đột nhiên máy liên lạc rung lên làm Takemichi thoáng giật mình, nhưng mau chóng cũng che dấu đi.
Takemichi lại gần một bộ máy to trên bàn, ngồi xuống ghế, khéo léo điều khiển bộ liên lạc nhấc máy.
-"Đoàn kết. Đại uý Hanagaki đang nghe."
"..."
Bên kia là một mảng im lặng, Takemichi tưởng người bên kia không nghe thấy, liền lập lại lời nói.
-"Đoàn kết. Đại uý Hanagaki đang nghe."
Rốt cuộc đầu dây bên cũng có động tĩnh, một thanh âm trầm khàn vang lên bên tai cậu.
"Nhớ em."
-"Đại nguyên soái?"
"Ừm."
Được bên kia đáp lại câu hỏi, Takemichi thoáng vui mừng nói ra khúc mắc trong lòng mình.
Ngược lại đầu dây bên kia Mikey đang rất cao hứng, nghe Takemichi hỏi xong một cái liền trầm mặc không biết nói gì.
"Ngài vừa nói gì cơ?"
Mikey trầm mặc nhìn vào bộ liên lạc trước mặt, cả người toát ra khí lạnh đến đáng sợ. Mấy lão già ngồi ngoài phòng liên lạc cũng chẳng biết vì sao cách một lớp tường dày mà vẫn run cầm cập.
Anh ngẫm nghĩ trong đầu, tự nhủ một lát phải bảo Nguyên soái kiểm tra lại đường kết nối mới được!
Nhẹ thở dài một hơi, tránh để không cho cậu nghe thấy, Mikey điều chỉnh lại tâm trạng, dịu dàng nói:
-"Ở bên đó có tốt không?"
"Ổn."
Một chữ 'ổn' của Takemichi hoát ra cũng làm cho lòng anh nhẹ bớt một phần, nghe cậu bảo ổn thì chắc là ổn.
Nhưng con mèo nhỏ này lúc nào cũng giấu kín chuyện khổ trong lòng, anh nghĩ tới liền có chút không vui.
-"Ăn cơm có đầy đủ không?"
"Có."
Trả lời một chữ cộc lốc thậm chí còn chưa tính thành câu. Takemichi muốn nói chuyện kính trọng hơn với Đại nguyên soái một chút, nhưng Ngài lại bảo khi chỉ có hai người thì không cần lễ nghĩa, cho nên cậu mới ngoan ngoãn nghe lời đáp trả thành thật.
Hỏi qua hỏi lại một hồi, Mikey quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy vấn đề về cá nhân sau đó công việc của cậu, anh từ đầu chí cuối cũng không nhắc một chữ về chính mình.
Anh rất muốn cho cậu một mái ấm yên bình, ngày ngày bên cạnh Takemichi chăm sóc cho cậu. Nhưng tình trạng hiện giơ lại không cho phép Mikey làm vậy.
Thân là một Đại nguyên soái, Mikey lại cần phải trách nhiện đối với đất nước mà ông cha mình mất bao công sức giữ lại.
Từ lúc nhìn anh nhặt cậu về từ tiền tuyến đầy xác, Mikey đã xác định một đời muốn cùng cậu chung vui buồn sướng khổ.
Nói đâu chi dài dòng, anh thích cậu đấy thì sao.
Đúng lại đang tự giãi bày tâm sự trong lòng, Mikey vui vẻ định nói thêm vài câu nữa thì bên kia đột nhiên có tiếng la lớn. Mà không phải là của Takemichi .
"CHA!!!"
Nghe xong, không phát hiện là địch tập kích. Mikey mới nhẹ nhàng bỏ tay khỏi tách trà làm nó rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top