Chương 17


"Ngài để cậu ta ở chỗ tôi rốt cuộc là có ý gì?"

Anh ta anh đưa con mắt mắt e ngại nhìn Đại nguyên soái, tâm tư hiện đang cực kì lộn xộn.

Mikey ngả người vào ghế da, quay lưng lại với bác sĩ.

-"Chữa cho em ấy. Trong một tuần, tay phải cầm được súng."

Lời nói lạnh lẽo buông ra, anh ta tay nắm chật thành quyền. Cố gắng nén cơn giận xuống, phản bác:

"Bên chúng tôi không hề có cơ sở y tế tân tiến đến thế. Làm sao mà trong mọt tuần từ một người suýt chết có thể khỏe mạnh vác súng lên chiến trường được?!"

-"Cấp trên không quan tâm chuyện đó. Việc của cậu là chữa cho cậu ấy khỏe mạnh càng sớm càng tốt."

Nguyên soái Sanzu chen vào giữa cuộc hội thoại. Từ bên ngoài vén cửa lều đi vào.

Ánh mắt lạnh lướt qua người, cả cơ thể chợt từng trận từng trận da gà nổi lên.

-"Không nói nhiều." Đại nguyên soái chán nản chống cằm, giấu mất ánh mắt sau vàng mũ rộng.

"Vâng."

Buông xuôi ý định chống cự. Anh ta thực hiện nghi thức chào quân đội rồi quay người đi ra.

Sau khi kẻ thứ ba đi khuất, nguyên soái mới hạ kín cửa lều.

Đi tới bàn Mikey thắp nến trên đĩa lên. Một ánh sáng leo lắt hắt lên gương mặt anh tuấn của cả hai người.

Thở nhẹ ra một hơi, gã cầm đĩa nến tới khắp phòng, rà soát hết một lượt. Xong xuôi tất cả mới vòng trở lại bàn Đại nguyên soái, nhẹ nhàng đặt xuống.

'Cạch.'

-"Tôi sẽ không ngại thay cậu ấy ra trận đâu." Sanzu đưa ra một đề nghị.

-"Đi ra ngoài đi." Mikey lập tức hắt hủi.

-"Đoàn kết."

*****

Takemichi được coi như là ngoan ngoãn nhận lệnh nghỉ ngơi ở chiến trường phương Tây được một tuần.

Nơi đây quả thực như người nói, là một nơi cực kì thanh bình.

Sáng sớm trong thị trấn tấp nập những thương nhân mua bán, bà con đi chợ. Không khí chợ sáng rộn rã lan toản đến từng góc nhỏ trong trấn.

Cậu rảo quanh một vòng quanh khu phố nhỏ gần chung cư. Đi được vào vong thì rút ra được một nhận xét đơn giản: nơi này thật bình yên.

Phải, đó là điều đương nhiên mà.

Trong cái thời đại mưa đạn đã là điều hiển nhiên, cái chết luôn luôn và hằng ngày chập chừng nuốt chửng lấy giấc mơ một ngày hòa bình tới với đất nước của dân nhân lúc nào cũng hiện hình đã được tạm gác lại.

-"Cứ quên đi việc đây là cái lồng đi, hãy mãi luôn vui vẻ."

Takemichi ánh mắt bình lặng nhớ lại lời của Luna . Cậu mong sao cho bản thân có thể làm được điều đó.

"Đoàn kết! Đại úy, Phó đội mời ngài tới lều trại của ngài ấy một chút."

Chợt, một lính binh nhì từ đằng sau chạy tới, cất tiếng chào hỏi.

Takemichi tầm nhìn không đảo, quẩn quanh vẫn chỉ là những khung cảnh quen thuộc. Nói:

-"Có việc sao?"

"Ngài ấy hỏi có phiền không khi lấy mất một chút thời gian của ngài."

Anh lính tiếp lời.

-"Dẫn đường."

"Vâng."

Sau lời đáp, bình nhì nọ quay lưng, đi nhanh chóng về phía trước.

Takemichi vẫn chẳng có khăn lắm trong việc đuổi kịp, chủ yếu là cậu muốn ngắm cảnh mặt trời mọc thêm một chút thôi.


Sau năm phút đi bộ, qua túp lều này tới túp lều khác. Takemichi dần nhận ra, từ khi nào bốt của cậu đã chạm được mớ cỏ dại mọc dưới đất.

Cậu dừng lại trong im lặng, một thoáng suy nghĩ nhanh lẹ. Takemichi cất tiếng:

-"Dừng lại một chút."

Anh lính chợt khựng lại. Nở nụ cười trên môi, xoay người nói chuyện với Đại úy.

"Ngài có gì căn dặn?"

Takemichi lần mò đến chui dao lạnh ngắt bên hông, thái độ dè chừng một chút.

-"Đây không phải là đường đến lều của Luna ."

Luna là Phó đội của chiến trường phương Tây, chinh chiến sa trường với đồng bạn cùng Takemichi nhiều năm. Cậu biết được, Luna vốn không thích nơi ẩm ướt, huống chi là rừng rậm.

"Sao ngài lại nói thế? Ngài không tin tôi sao?"

Tên lính dang rộng hai tay ngang vai, miệng không ngơi nụ cười đặt nghi vấn lên người cậu.

"Đại úy Hanagaki , tôi hỏi ngài làm sao có thể chắc chắn đến vậy?"

Hắn ta nhún vai một cái, nói lớn hơn.

Sau một lúc, hắn buông tay. Thẳng người đi về phía cậu. Takemichi theo quán tính lùi lại. Bình nhị kia dừng lại, khẽ phụ cười.

"Ha ha, Đại úy có lẽ có cẩn thận rồi! Tôi là binh nhì, cũng đã ở đây hai năm. Coi như là thuận đường. Ngài không cần cứ quá cảnh giác đâu!"

Takemichi tai nghe những tâm không lọt lấy một chữ. Càng ngày càng cố ý nói lớn hơn, "hắn đang cố ý đánh động cho đồng bọn".

Cậu lùi lại phía sau một bước, nhưng đã quá muộn rồi. Giữa chốn rừng sâu hoang vắng, chốc đã đầy ứ người.

Takemichi bị quây quanh bởi một số những tên cao to hơn rất nhiều. Cao to đen hôi thì cậu không ngán, nhưng quan trọng là trong người Takemichi hiện tại không đủ hai vũ khí.

Hồi còn đi học, Thầy Takemichi dạy:

["Bước thứ nhất, con nhất định phải có hai vũ khí trong tay."]

"Hai vũ khí, hai vũ khí..."

Cậu lập lại ba từ đó trong đầu hàng trăm lần. Đảo mắt xung quanh đếm số lượng, tất thảy có sáu tên.

Takemichi bỗng chốc ngơi đi thong thả, nâng tầm cảnh giác lên đôi chút.

["Thứ hai, đối thủ của con phải được trải nghiệm cảm giác suýt chết một lần và phải là dân chuyên nghiệp."]

"Đều là quân nhân. Tốt!"

Quân nhân - tất nhiên là ai cũng được trải nghiệm cảm giác gần chết.

Trên chiến trường máu lửa khói tanh, không tránh khỏi vài lần suýt chết. Cho nên vì cái vài lần đó, đều sẽ rút ra kinh nghiệm. Dần dà, trở thành dân chuyên nghiệp!

Takemichi hiếm khi có tâm tình vui vẻ trên sân đấu. Lâu lắm rồi mới thử lại cái chiêu huyền thoại mà Thầy đã dạy lúc trước.

Cậu tiến lên hai bước, bắt đầu tỏa sát khí ra xung quanh.


Sáu tên tất thảy đổ mồ hôi hột, bọn chúng tưởng chừng như tiết trời đang hạ nhiệt độ xuống. Quân nhân như bọn này thì ngại gì thời tiết trái chứng, nhưng cái cảm giác lành lạnh kia sao cứ làm cho bọn họ thấy run sợ.

Cố gắng giữ nguyên thế tấn, hay tay cung thành quyền trước mặt, sẵn sàng cho tất thảy mọi đồn đánh.

Không khí xung quanh bọn họ ngày càng nặng nề hơn. Dù là mới sáng sớm nhưng những cơn gió đêm cứ liên tục ùa về thổi vào lưng bọn họ khiến cho tất cả đều âm thầm dựng tóc gáy.

***

Mikey cẩn thận nhấp một ngụm trà trong tách, đống văn kiện trên bàn có làm thế nào cũng chẳng ngơi.

'Roẹt, roẹt, roẹt...' Tiếng bút kí tràn lan khắp gian lều. Một lần kêu lên là cộng thêm một tiếng lật giấy.

Bên phải là văn kiện chưa kí, bên trái là văn kiện đã xử lí xong. Anh ngước đầu qua bên phía tay phải, sự ngán ngẩm đã dâng tới tận yết hầu.

Nguyên soái Sanzu đứng hầu bên cạnh, tay cầm bình trà. Hễ là cốc vơi đi một chút là lại tiếp tế ngay. Nguyên soái cũng chả thèm mở mắt, bình thản đứng thiền một cách thường tình.

Bỗng chốc, Mikey cầm một tờ đơn viết chi chít chữ trên mặt giấy lên trước mặt mình, anh nheo mày nhìn nó khó chịu.

-"Sanzu ." Anh khẽ gọi một tiếng. Người hầu bên cạnh lập tức mở mắt nghe lệnh.

-"Xem thử cái này." Nghiêng nghiên tay cầm sang một chút.

Nguyên soái im lặng thi hành.

-"Này, sao có thể?" Sau khi xem tờ đơn kia, tới Nguyên soái Sanzu cũng nhíu mày khó ở.

-"Quân đội thất thủ, dịch bệnh tràn lan. Nơi an toàn nhất Nhật Bản mà thế này sao?"

Sanzu hắng giọng.

-"Vậy là tàn dư lúc trước vẫn còn." Anh ngã người vào trong ghế, giấu tâm trạng mình sau cổ áo choàng cao ngất.

-"Vâng. Là tôi sơ suất!"

Nguyên soái bỏ bình trà xuống bàn, cuối đầu thành kính nhận lỗi.

Anh quay mặt sang bên tay trái, nơi cửa sổ của lều đang mở to. Bên ngoài binh sĩ đang làm nhiệm vụ đi qua đi lại nhưng rất chấp hành quy củ mà không cười giỡn nói chuyện, thành ra làm cho không khí xung quanh doanh trại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Khẽ mấp mấy vài câu, Sanzu nghe mà nhăn mày, vội phản đối:

-"Liệu thế có ổn, thưa ngài? Kế sách này của chúng ta chẳng phải là quá__"

-"Cứ làm đi." Ngắt ngang lời Nguyên soái, Mikey nói với ánh mắt kiên định kèm theo vài phần lạnh lẽo nhìn Sanzu.

Sanzu khẽ nuốt nước bọt, thực hiện nghi thức chào quân đội, rồi đi ra ngoài.

"Takemichi đang ở chiến trường phương Tây mà nhỉ?"

*****

-"Thật không thể tin nổi mà! Trại tị nạn mà chúng cũng dám đột nhập."

-"Luna , thật ra đột nhập trại tị nạn mới là cái lợi lớn nhất cho chúng."

Mitsuya mở miệng trấn an người đồng đội bên cạch. Luna bực tức thu lại bàn tay vừa đập xuống bàn lúc nãy, khoanh lại trước ngực, hỏi:

-"Ý anh là sao?"

Mitsuya nhìn vào bản đồ, nghe xong liền chỉ vào khu vực chiến trường phía Tây.

-"Trại tị nạn là nơi có nhiều con tin nhất. Bọn chúng cần thứ gì đó chắc chắn để trao đổi và phục vụ mục đích thương mại."

Nói xong liền dùng tay không khoanh tròn một vùng cảng thương nghiệp trên bản đồ.

-"Vậy theo như cậu nói, bọn chúng cần con tin để mở một cuộc giao dịch bất hợp pháp với thương nhân nước ta?"

Từ bên ngoài, Takemichi đi vào, tay chắp sau lưng, lạnh nhạt hỏi.

Mitsuya và Luna quay người lại chào Đại úy. Xong, anh cùng đại úy và cô xem lại bản đồ, tập trung vào vùng cảng thương nghiệp gần biển Đông.

-"Theo như tôi đoán, rằng đám người gây ra náo loạn lần này là thương nhân có quyền lực ở nước ngoài, còn bọn quân nhân tấn công vào doanh chỉ là tay sai thôi."

Sau khi nghe xong, cậu liền trầm ngâm, gật đầu ý tiếp tục. Mitsuya gật đầu kính cẩn, liền tiếp ục suy đoán của chính mình.

-"Hiện giờ nước ngoài là đỉnh điểm của tệ nạn buôn người, địch cũng không ngoại lệ. Chiến tranh làm nảy sinh ra rất nhiều vấn đề về kinh tế, làm thương nhân nước ta cũng khốn đốn biết bao nhiêu. Địch bây giờ có thể không chỉ tấn công vào mặt chiến trường, mà còn lấn sân vào thương trường."

-"Ý cậu là, bọn chúng tấn công vào trại tị nạn vì ở đây có người dân. Và những dân thường đó có thể dùng là nô lệ buôn bán?"

Takemichi rờ cằm, xen vào đôi chút.

Mitsuya gật đầu, trả lời:

-"Đúng rồi ạ."

-"Rất có thể đây là mồi câu cho thương nhân nước ta."

Takemichi :

-"Tại sao?"

Luna từ đầu buổi im ắng tới giờ bỗng dưng chen vào, nói:

-"Như cậu biết, Nhật đang lâm vào tình trạng khốn khó của kinh tế vì lo cho chiến tranh, tiền là điều cần thiết. Nhưng buôn người thì lại có thể kiếm được rất bộn, bọn chúng muốn thương nhân nước ta sa vào bẫy để từ đó dễ dàng điều khiển bộ máy đầu não."

-"Bằng cách dụ nước ta buôn người bất hợp pháp?"

-"Vâng." Mitsuya và Luna đồng thanh.

Tuy cuộc nói chuyện vẫn còn rất nhiều khuất mắt người ngoài chưa thể hiểu rõ. Nhưng những người trong cuộc khẽ nuốt nước bọt, ngầm cả kinh vì thủ đoạn không ngờ tới của loài người kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top