Chương 1


Năm xxxx

Chiến tranh bùng nổ, Nhật Bản phải hứng chịu biết bao nhiêu bom nguyên tử rơi xuống mảnh đất này.

Máu đổ thành sông, xương chất thành đồng.

Đô hộ tàn sát nhân loại khủng khiếp, khiến cho không ai chịu đứng lên phản loạn. Người dân nghe theo và phục tùng ách chính quyền. Làm lụng cự khổ, khổ sai biết bao nhiêu. Nước mắt nhiều người đã rơi, máu nhiều người đã đổ. Hận thù chất đống, ghim sâu vào tận xương tủy.

Tuy bị làm nhục trước ách đô hộ, nhưng người dân Nhật bản vẫn cố gắng giữ vững niềm tin. Sẽ có ngày lật đổ bọn chúng.


Năm xxxx

Khởi nghĩa bùng nổ, anh hùng hào kiệt khắp nơi hưởng ứng.

Chiến đấu khốc liệt bao nhiêu ngày đêm, đáp lại họ là sự thành công. Một nửa gian sơn Nhật Bản đã hoàn toàn thuộc về người dân, ác đô hộ tạm thời lui quân về nửa còn lại của đất nước.

Hạnh phúc chỉ trong phút chốc lại tan biến, thế lực đô hộ càng ngày càng lớn mạnh, bắt đầu xâm chiếm khắp mọi nơi.

Nước mắt lại rơi, máu lại đổ. Bao nhiêu mạng người lại lần nữa ngã xuống, bao nhiêu xương cốt của người Nhật Bản đã chất thành đống. Nỗi tuyệt vọng lần nữa lại bao trùm lấy đất nước Mặt Trời mọc.

Có một thế lực đang ngấm ngầm tồn tại trong lòng của địch. Phản quân Nhật Bản, đang nuôi dưỡng binh lực lớn mạnh. Lí do suy yếu đi của quân Nhật lúc trước, là vì Đại Nguyên Soái của họ tuy là người Nhật nhưng lại bán nước cầu vinh, tiết lộ bí mật cho kẻ địch, dẫn đến khởi nghĩa thất bại. Nước lại vào tay của địch.


Năm xxxx

Tân Đại Nguyên Soái lên kế nhiệm, chẳng bao lâu đã khiến cho quân địch lung lay thành vững.

Nhưng địch lại kéo thêm hậu binh sang đánh Nhật. Cuộc chiến khốc liệt lại tiếp tục, Tân Đại Nguyên Soái chỉ huy lực lượng đánh phục kích quân địch ở hai bên vách núi, kết quả là quân địch phải lui binh dưỡng lực.

Đất nước tạm thời yên bình. Thành công vang dội này đến tai của Đại Thống Lĩnh quân địch, nổi giận trùng trùng, hắn ra lệnh cho tất cả quân lệnh điều động hết hậu viện đánh Nhật.

Ai mà ngờ, Tân Đại Nguyên Soái ấy lại tung ra một vũ khí bí mật, đưa Đại úy cấp bậc ba của Lục Quân Đại úy ra trận. Kết quả, quân địch thất thủ.

Nghe người ta đồn, Đại Úy này rất lợi hại. Tính cánh vô tâm lạnh lùng, giết người không đếm xỉa. Quá khứ thần thần bí bí, khó mà đoán được. Nhưng kì lạ thay là người Đại Úy này có sắc đẹp đến mê đắm lòng người, dáng người lại rất chuẩn mà lại là con trai.

Đại Úy này hay gần gũi Tân Đại Nguyên Soái, cũng được nhiều người ngưỡng mộ mà cũng ganh tị.

Không ai biết người này có thể leo lên chức Đại Úy như thế nào, chỉ biết khi Tân Đại Nguyên Soái lên kế nhiệm, đã thấy người Đại Úy này xuất hiện. Nhiều người cũng hay nói là do Đại Úy này leo lên giường của Tân Đại Nguyên Soái nên mới có lên được chức Đại Úy, nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng lắm người ganh ghét.

Vị Đại Úy này là Hanagaki Takemichi, trời sinh đã có nhan sắc, tài năng giết người không ghê tay.


*****


Năm xxxx, trụ sở chính của quân phản đế đô hộ.

"Đại Nguyên Soái, bên phía bắc biên giới hiện tại đã trấn giữ an toàn, nhưng binh lực vẫn còn thiếu, ngài nghĩa sao ạ?"

Vị trợ lí phía bên phải đưa con mắt e ngại nhìn Đại Nguyên Soái đang liên tục tập trung vào đống văn kiện của các trụ sở khác gửi về.

Đại Nguyên Soái không trở lời, chỉ khẽ gật, mắt vẫn không rời đống văn kiện.

Người trợ lí chỉ biết cười trừ, không biết nói gì hơn. Anh nhìn chằm chằm vào ngài Đại Nguyên Soái. Đại Nguyên Soái không thèm nhìn anh, vẻn vẹn trong miệng thốt ra bốn từ:

-"Còn gì nữa không?"

Trợ lí lắc đầu, thầm thở dài rồi đứng trước mặt Đại Nguyên Soái, hít một hơi sâu. Vẻ mặt nghiêm trang đưa tay lên trán chào. Đại Nguyên Soái gật đầu. Anh liền đi ra ngoài

Vừa bước đi ra ngoài, anh liền đụng trúng Đại Úy - Hanagaki Takemichi. Anh lính khóc thầm trong bụng. Đại Úy không thèm ngoảnh mặt nhìn, đứng trước cánh cửa, hỏi:

-"Đại nguyên soái có trong đó không?"

Anh lính khẽ giật mình, hoảng hốt đưa tay lên chào. Nói:

"Vâng, Đại...Đại Nguyên Soái đang ở trong xử lí văn kiện ạ!"

Takemichi gật đầu. Đẩy mạnh cánh cửa vào rồi xoay người đóng cửa lại. Anh lính đứng nghiêm một hồi, sau khi chắc chắn Đại úy đã đi vào thư phòng mới dám bỏ tay xuống. Xui gì mà xui dễ sợ.

Trong phòng, Takemichi chậm rãi bước đều đến trước bàn làm việc của Mikey, đưa tay dứt khoác lên trán:

-"Đại Úy Hanagaki Takemichi, cầu kiến Đại Nguyên Soái."

Mikey  dừng bút, ngước lên nhìn Nagisa. Mắt không chút tia ấm áp, buông ra lời lẽ lạnh ngắt:

-"Chuyện gì?"

Takemichi bỏ tay xuống cẩn thận, đứng thẳng người, mặt không chút cảm xúc nhìn thẳng vào Đại Nguyên Soái, cất giọng nói trong trẻo mà lạnh như đá:

-"Đại Nguyên Soái! Hội nghị trung ương sắp diễn ra, thám thính đã xong, không có gì bất thường."

Lời nói lưu loát, Takemichi như một cỗ máy được thiết lập sẵn, nói không chút cảm xúc.

-"Ăn sáng chưa?"

Mikey đột nhiên hỏi. Takemichi có hơi ngập ngừng, rồi bình tĩnh trả lời:

-"Chưa ạ."

Mikey ngả người vào lưng ghế, tay tiếng tục cầm bút xử lí đống văn kiện.

-"Xuống phòng bếp lấy bữa ăn đi."

-"Vâng."

Đại úy Takemichi ngoan ngoãn nghe lời. Đi ra khỏi phòng xuống phòng ăn. Tới quầy ăn lấy mâm ăn, rồi đứng chính giữa phòng ngó dọc ngó ngang tìm chỗ. Phòng ăn bây giờ rất ít người, vì họ đa phần đều ăn vào buổi sáng, lúc này là bửa trưa rồi, không ai tới phòng ăn cả.

-"Takemichi, Takemichi!"

Cậu hướng tới nơi phát ra tiếng nói. Một mái tóc màu san hô liên tục lắc qua lắc lại, là Hinata.

Cậu lập tức đi tới chỗ cô. Kéo ghế ra, ngồi xuống bàn đối diện Kayano. Cô cũng đang ăn trưa, tiếc là cậu đang ăn sáng .

-"Takemichi, cậu gần đây bận có nhiều không?"

Takemichi không trả lời, chỉ lắc đầu. Hinata chỉ biết thở dài, bạn của cô, Takemichi từ khi cô gặp cậu ấy , cậu đã rất ít nói, trầm tính. Nhưng cậu có một kĩ năng ám sát cũng như kĩ thuật cận chiến rất xuất sắc.

-"Đang ăn sáng à?" Hinata nghiêng đầu hỏi. Chăm chú nhìn Takemichi đang cắm cúi ăn. Takemichi ngước mặt lên, gật đầu. Hinata thở hắt ra một hơi:

-"Tại sao cậu vẫn cứ ăn trễ thế? Như vậy sẽ đau bao tử đấy!"

Takemichi vẫn không trả lời. Cô cũng chẳng nói gì nữa, cắm mặt xuống ăn.

Ăn xong, cậu và Hinata đi dạo quanh hành lang trụ sở. Không khí cực kì im lặng. Đột nhiên có người lính hổn hển chạy tới.

-"T...Trung Úy Tachibana"

"!!"

Hinata cảm giác có chuyện không lành. Quay thẳng người. Người lính dứng nghiêm trước mặt cô, đưa tay lên trán chào, cất giọng:

-"Đoàn kết. Trung Úy Tachibana , biên giới có loạn."

Hinata khẽ toát mồ hôi. Bất giác phát ra một câu:

-"Không phải lại họp trung ương đấy chứ."

Hinata nghĩ tới cái họp trung ương ấy thôi cũng không khỏi toát mồ hôi, nổi da gà. Cố gắng cười gượng, quay đầu lại nhìn Takemichi . Takemichi nhìn cô, như hiểu ý, cậu liền gật đầu. Hinata theo người lính chạy đến phòng họp trung ương.

Takemichi thầm nghĩ cái gì đó. Rồi lại thong dong đi trên hành lang.

-"Đại Úy Hanagaki có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

Đứng trước mặt cậu bây giờ là một nữ nhân, rất trẻ trung xinh đẹp. Takemichi đưa tay lên trán, nhìn thẳng vào người khoác quân hàm Lục Quân Trung tá kia.

-"Đoàn kết. Đại Úy Hanagaki Takemichi. Chào buổi trưa Đại Tá."

Đại tá khẽ cười, đưa con ngươi hổ phách chiếu vào người Takemichi. Cậu vẫn không chút cảm xúc. Vị Đại Tá gật đầu, cậu mới bỏ tay xuống. 

Vị này là Hasegawa - Đại tá cấp bốn của lục Quân Đại Tá. Một nữ nhân tài giỏi cũng như cái tôi cực kì lớn. Không bao giờ cuối đầu trước bất cứ ai. Đại Tá này cao hơn Takemichi hai bậc cấp hàm. Takemichi cũng có đôi phần kính nể, đôi phần đề phòng. Nhưng có vẻ vị Đại Tá này nhìn cậu không thuận mắt chút nào.

-"Đại tá Hanagaki có vẻ rất rảnh rỗi. Có hứng thú tới phòng sách của tôi xử lí văn kiện không?"

Cậu khẽ nuốt nước bọt. Nếu lúc này cậu từ chối, sẽ có chuyện lớn xảy ra. Ở trong quân đội này, giữ thủ cấp yên trên đầu vẫn là ưu tiên hàng đầu.

-"Không dám từ chối."

Đại Tá cười, nụ cười ba phần thỏa chí, chín phần vui vẻ. Đại Tá quay lưng, cậu chỉ biết đi theo cô ta.


***


Trong thư phòng của Đại Nguyên Soái, sát khí bừng bừng. Tuy tỏ ra không tiếng động nhưng loại sát khí này cũng khiến người ta đổ mồ hôi hột.

Đại Nguyên Soái- Sano Manjirou, tự Mikey , lãnh khốc, tàn độc. Kế nhiệm chức vị Đại Nguyên Soái vào năm hai mươi tuổi, cái tuổi còn rất trẻ mà tay lại nhuộm đầy máu.Rất ít khi tiếp xúc nhiều với ai. Nhưng kì lại là vị Đại Nguyên Soái này chỉ nói chuyện rất nhiều với một người duy nhất, Đại Úy Hanagaki Takemichi .

Đại Tướng, Trung Tướng, Thiếu Tướng nuốt nước bọt. Tay nãy giờ vẫn chưa bỏ ra khỏi trán. Đại Nguyên Soái gật đầu, bọn họ liền lập tức bỏ tay xuống.

-"Đ...Đại Nguyên Soái, biên giới có loạn, kẻ địch tràn vào nhiều vô kể, yêu cầu mở họp trung ương."

Đại tướng là người mở lời trước.

Mikey khẽ ngẫm nghĩ. Gác cằm lên tay, nhắm mắt. Đôi mắt đen láy chậm rãi nâng lên. Miệng thốt ra ba chữ:

-"Họp Trung Ương."

Ba vị này như mừng thầm trong bụng, thầm cảm tạ Trời Đất. Bọn họ liền đưa tay nhận lệnh.

"Tuân lệnh!"

Họ liền đi ra ngoài. Mới bước ra ngoài chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì họ lại gặp phải Nguyên Soái Akashi Haruchiyo, tự Sanzu. Bọn họ liền nước mắt chảy ngược vào trong.

-"Đại nguyên Soái có trong phòng không?"

Đại tướng vẫn là bia chống đạn trước.

-"Đoàn kết. Đại Nguyên Soái có ở trong ạ."

Sanzu gật đầu. Quay lưng lại. Đẩy cửa đi vào.

Trong phòng Mikey, chỉ nghe được tiếng bút kí roẹt roẹt. Sanzu đứng trước cửa ra vào, miệng nói:

-"Nguyên soái Akashi Haruchiyo cầu kiến Đại Nguyên Soái."

Nghe tiếng Sanzu , Mikey liếc nhìn.

-"Có chuyện gì?"

Tiếng nói của anh lạnh ngắt. Như đã quá quen, Sanzu đứng trước bàn làm việc của anh. Mặt nghiêm trang cất giọng:

-"Ngài có định đi họp trung ương không?"

-"Có."

Sanzu khẽ thở dài, miệng vẫn nói:

-"Tôi đến đây đưa ngài đi."

Mikey bỗng dừng bút, ngước lên nhìn mặt Sanzu , cất chất giọng trầm mặc và lạnh ngắt:

-"Cứ ra ngoài trước đi."

Như hiểu ý, Nguyên Soái gật đầu. Đưa tay lên chào rồi bước ra ngoài cửa, đi ra khỏi phòng.

Mikey tới chỗ giá treo mũ. Lấy mũ đội vào. Gắn quân hàm lên vai, khoác chiếc áo vest đen bên ngoài. Dáng vẻ lãnh khốc.

Mikey đi ra ngoài. Đứng trước cửa phòng, ngó sang phải thất Nguyên Soái đã đứng chờ sẵn. Nguyên Soái nhường cho anh đi trước, còn mình thì cung kính đi sau.

***

Cậu chăm chú giải quyết đống văn kiện từ các cấp dưới gửi về văn phòng của Đại Tá.

Trong phòng im ắng, chỉ nghe mỗi tiếng bút viết roẹt roẹt. Takemichi không quan tâm thế giới ngoài kia, cậu chỉ chăm chú vào đống văn kiện. Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, Takemichi dừng bút, im lặng lắng nghe tiếng chân.

Tiếng bước chân không nặng không nhẹ nhưng bước đi tạo ra tiếng rất khác bốt thường của quân phục. Là bốt cao gót. Cậu mau chóng nhận thức được là Đại Tá đang tới.

Đại Tá Hasegawa đứng trước bàn cậu ngồi. Nhìn thấy Đại Tá, cậu lập tức đứng dậy. Đưa tay lên trán, mở giọng:

-"Đoàn kết. Thưa Đại Tá , văn kiện đã xong."

Đại tá cười mỉm. Có vẻ cô ta vừa đang thỏa mãn. Dù sao cậu cũng là người của Lục quân Đại Úy mà lại đi làm công việc xử lí văn kiện của Đại tá, chắc hẳn có hơi chút vất vả.

-"Vất vả cho cậu rồi."

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu liền đi ra trước cửa, khi tay chưa chạm tới nắm tay cửa. Giọng mỉa mai của Đại Tá khiến cậu sững lại:

-"Đại nguyên Soái quyết định mở họp trung ương. Nghe nói biên giới có loạn."

Nagisa trầm mặc. Quay người lại, đối diện với Đại Tá Hasegawa , miệng cất giọng thanh nhẹ mà lạnh tanh:

-"Thưa Đại Tá, ngài đừng có bảo là nghe nói. Biên giới có loạn rồi."

Nói xong, không nói không rằng cậu liền đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại một cái "rầm".

Đại Tá mới tỉnh người, hồi tưởng về lúc cậu nói câu đó. Người cô không ngừng run lên, cái sát khí đáng sợ gì thế này? Đại tá cắn mạnh móng cô ta trên miệng. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

-"Được, đợi đấy."

***

Takemichi chạy như bay về phòng. Vào phòng, cậu hối hả lấy băng đó ghi chữ "Đại Úy Hanagaki Takemichi" đeo vào bên trái cánh tay. Chỉnh trang lại trang phục, cậu bước ra khỏi phòng.

Vừa bước ra, chưa kịp di chuyển. Một người lính đứng trước mặt cậu. Miệng nói tay đưa lên trán:

-"Đoàn kết. Thưa Đại Úy, họp trung ương sắp bắt đầu. Đại Nguyên Soái cho mời ngài."

Cậu gật đầu. Cậu biết sớm muộn gì Mikey cũng sẽ cho mời cậu, dù sao thì cậu cũng sẽ ra chiến trường ngoài kia thôi.

Takemichi đi theo người lính. Đầu không ngừng suy nghĩ cách đề phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top