Chương 3
Sau khi khởi công xây lại quán Bar thì Kentarou bận rộn hơn hẳn . Việc xây lại đã ngốn mất của cô khá nhiều tiền lương . Chính vì thế mà lượng công việc của cô tăng gấp ba trước kia .
" Này Kokonoi , tại sao tao phải bỏ tiền túi của tao ra để xây lại quán trong khi quán kinh doanh được đồng nào đều phải chuyển về ngân khố của tổ chức chứ ? "
Kentarou ngồi thẫn thờ nói cùng một chàng trai tóc trắng dài , đôi mắt phượng hơi xếch lên . Khí chất ma mị lại trưởng thành , lãnh đạm .
" Thế mày nghĩ tiền mua rượu với tiền thuê bảo vệ ở đâu ra ? Không phải là tiền của tổ chức à ? "
Anh nhìn người bạn của mình đang đau khổ đếm chi phí phải bỏ ra mà bật cười . Hai người họ đều thuộc dạng yêu tiều , sống là vì tiền , sống chỉ để kiếm tiền mà giờ phải chi một khoản lớn như thế thì chả khác nào bảo họ cắt miếng thịt trên người xuống .
" Thôi , không than nữa . Lương của mày sẽ được tăng lên một chút , coi như phí an ủi cái ví rỗng của mày "
" Không nghĩ đến một ngày , tao sẽ phải sống như một kẻ nghèo nàn ... "
Kentarou gục xuống bàn , tay vẫn nắm chặt vài tờ 1000 yên cuối cùng .
" Koko à , bao tao chầu Oden đi mà "
" Không có đâu cô bạn già , tự mua tự ăn đi . Tao không thừa tiền đâu mà bao mày "
Kokonoi thẳng mặt từ chối , bận rộn bấm máy tính liên tục rồi ghi chép lại tài liệu , sau lại chỉnh lại văn bản . Kentarou ngồi bên cạnh buồn bực xùy một tiếng rồi uống một ngụm trà hoa mơ .
Chợt cô trông thấy một bóng người nhỏ đang cố chen ra khỏi cửa hàng ăn đông nghịt người .
Kentarou vội vã xông ra khỏi quán , hướng về cửa hàng ăn trước sự ngỡ ngàng và tức giận của Kokonoi .
" CON ĐIÊN , TRÀ CỦA MÀY ĐỔ LÊN TÀI LIỆU CỦA TAO RỒI !!! "
Anh sừng sộ như nổi điên , thu sạch đồ vào túi rồi trả tiền nước uống , sau đó đuổi theo Kentarou .
" MÀY CHỜ ĐẤY CHO TAO !! TAO MÀ TÓM ĐƯỢC THÌ TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GỌT SẠCH TIỀN LƯƠNG CỦA MÀY "
Bên cửa hàng ăn . Takemichi đang cực khổ chen thì bỗng một cánh tay kéo cậu ra khỏi đám đông .
Người kéo chính là cô gái Bartender mà cậu gặp hồi trước .
" Ah ... xin lỗi ! "
Kentarou vội buông tay cậu ra , sau đó cúi người rồi chạy đi .
Trong khi cậu còn chưa hiểu gì thì Kokonoi chạy vụt qua , ánh mắt hai người chạm nhau .
Kokonoi dừng lại , ngẩn ngơ nhìn cậu , đôi mắt của anh thoáng lên ánh sáng xanh từ mắt cậu . Mái tóc đen ngắn và xù của cậu khẽ bay lên . Mái tóc trắng của anh cũng bay lên cùng gió , làm lộ ra những đường kẻ tóc và hình xăm chữ nhật .
Hai người nhìn nhau một hồi , anh tiến lại gần rồi đưa tay lên xoa má cậu . Đôi mắt như hạnh phúc , xen chút ngạc nhiên và nhung nhớ .
Lúc này , thế giới như chỉ còn hai người họ . Cả hai đều cảm thấy nhói ở nơi đáy tim , họ như thế đã quen biết nguòi kia , nhưng lại không thể nhớ đã từng tiếp xúc qua khi nào .
" Em .. là Takemichi sao ? "
Cậu khẽ gật , thứ cậu trông thấy lúc đó là anh đang rơi nước mắt . Hàng lệ chảy trên gò má rồi đến cằm anh . Nhưng đó không phải là vì buồn tủi giận hờn .. mà là hạnh phúc khi tìm được thứ gì đó anh rất trân trọng .
" Tốt quá rồi ... tìm được rồi .. cảm ơn ... cảm ơn vì đã để anh thấy em .. "
Kokonoi ôm lấy người kia . Anh ôm trọn dáng người nhỏ của cậu , áp mặt lên mái tóc đen còn vương mùi dịu nhẹ của cậu .
Hai người rõ ràng chưa từng gặp nhau , nhưng lại cảm thấy như họ đã từng sống cùng nhau , từng vì nhau mà vui vẻ .
Anh buông cậu ra , nắm chặt lấy bờ vai gầy của cậu .
" Về với anh đi , được chứ ? Chúng ta sống cùng nhau đi , được không ? "
Anh nhìn chằm chằm cậu , sau khi nói thì lại ngẩn ra rồi đỏ mặt , ngồi thụp xuống che mặt .
Chết rồi !!
Cái gì thế !?
Sao mình lại vội vàng thế chứ ?
Em ấy còn chả biết mình là ai mà !???
Lỡ em ấy chạy mất thì sao ?
Bảo Kentarou chốc thuốc hả ?
Anh lúng túng ôm đầu , khóc không ra tiếng . Trong lòng lo lắng mình sẽ lạc mất cậu con trai nhỏ nhắn kia .
" Ừm .. anh ơi ? "
Takemichi nhỏ giọng gọi anh , tay vỗ nhẹ lên bộ áo lụa đỏ kia .
" Cảm ơn đã mời em về nhà , nhưng chúng ta quen nhau sao ạ ? "
Cậu gãi cằm , nhìn người đàn ông trước mặt . Anh sau đó ngại đến muốn tìm lỗ để chui xuống .
" Anh là Kokonoi . Kokonoi Hajime "
" Em là Hanagaki Takemichi , 22 tuổi "
Cậu lúng túng đáp lời , sau đó cúi người , lách qua anh
" Em xin phép .. "
Đằng xa , Kentarou âm thầm quan sát cuộc gặp mặt vừa rồi . Bên cạnh còn có một chàng trai cao hơn cô , mái tóc nâu được buộc gọn ở sau . Đôi mắt hổ phách sáng rực như báo lớn .
" Em khổ tâm khổ tứ như vậy , có lẽ cũng tính xong kết quả của mình rồi nhỉ ? "
" Ừ , sau khi giúp chúng đến bên nhau , tôi sẽ ra nước ngoài sống ... hoặc quay về nhà sống cùng em trai , cả đời còn lại làm một con lười giàu có "
" ... Không phải nói sẽ về nhà anh rồi yên ổn sống thực vật sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top