Chap 37
Cuộc chiến vẫn diễn ra và có xu hướng ngày càng ác liệt, tình hình quân số hai bên chênh lệch một cách rõ rệt. Khi mà bên Kantou vẫn còn chưa xuất hết toàn lực thì Touman2 có vẻ đã sắp kiệt sức, rõ ràng rằng Touman đang yếu thế và sức nặng chiến đấu rất kinh khủng khi 1 thành viên phải đảm đương 2-3 đối thủ. Sẽ rất gay go nếu có thành viên cốt cán gục ngã.
Chifuyu vừa hạ gục được một kẻ và cảm thấy mình đang dần mất sức. Cậu lau đi vệt máu ở khóe miệng đã rách, thở nặng nhọc.
Bây giờ chỉ có phép màu xảy ra thì phe cậu mới có cơ hội thắng thôi. Chết tiệt, cậu lấy tự tin đâu ra mà khiêu chiến vậy nhỉ?
" Brừmmmmmm"
Khi tình cảnh tuyệt vọng đến cực điểm thì sự xuất hiện của chiếc xe motor đã khiến Mitsuya thở phào, Hakkai đứng bên cạnh tò mò bất giác nhìn về hướng tiếng xe, đôi mắt đột ngột mở trừng trừng. Chiếc xe lao thẳng đến, hất văng nhưng tên mặc đồng phục trắng sang một bên. Taiju đến, mang theo hi vọng cho Touman2.
- Chết tiệt, thằng khốn này!!– Sanzu bực tức gào lên, rồi trước mắt gã trắng xoá, một cơn nhói đau thì phần hông trở xuống xông thẳng lên đại não và gã văng người đập vào toa tàu đằng sau. Bất tỉnh.
Thân hình to lớn của Taiju đáp đất, hoàn hảo không chút tổn hại, hắn khẽ vỗ vai người đang ôm dính cứng vào người một cái rồi thầm thì. Mấy người lãnh đạo cả hai phe thấy được rõ ràng người đó là ai thì tim như ngừng đập.
Là Takemichi, cái người rõ ràng nên ở căn cứ Kantou Manji lại xuất hiện ở đây, bên cạnh người của phe đối thủ.
- Takemichi, mày ở đây làm gì?–Mikey ở trên nóc container cách đó, trừng mắt nhìn tên to xác đang ôm người của mình, giọng nói càng thêm lạnh lẽo.
- Tao nghĩ mình cũng là người trong cuộc và nên có mặt mà Mikey-kun?– Cậu ngẩng mặt đối diện với hắn. Đôi mắt xanh khẽ dừng lại ở thân hình to lớn của Pachin rồi rời đi chỗ khác.
Hàng trăm đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, Takemichi chớp mắt, chợt nhận ra điệu bộ hiện tại của cậu hiện tại không thích hợp lắm. Takemichi vẫn đang được Taiju bế, nghĩ đến đây, đôi tai dưới mái tóc đen mềm đỏ ửng dù mặt cậu vẫn không cảm xúc. Taiju thấy rõ vành tai đỏ hỏn của cậu, khoé môi chậm rãi nhếch lên một đường thật kín đáo.
- Cảm ơn đã đưa tao đến đây, mày thả tao xuống được rồi!– Takemichi khẽ nói, tay khẽ mân mê đuôi tóc của tên khổng lồ rồi nhanh chóng buông ra. Dù chân cậu còn hơi run sau màn chơi mạo hiểm kia nhưng thế này xấu hổ quá.
Taiju không nói nhiều, thả nhẹ người kia xuống. Bàn tay mân mê đôi chút vì hơi ấm còn đọng lại trên đầu ngón tay. Thằng nhóc này nhẹ thật, Taiju không tin được trọng lượng của một đứa con trai học cao trung lại có thể nhẹ đến vậy. Người cũng thật gầy, vừa rồi qua lớp áo rõ ràng thịt chả có bao nhiêu.
" Bốp"
Trong khi Taiju còn đang mải suy nghĩ trong thế giới riêng, một bóng dáng to lớn đã xuất hiện sau lưng hắn rồi giáng một đòn. Taiju xây xẩm mặt mày.
- Thằng chó Hanma! – Gã chửi thề, máu nóng dồn lên khi thấy thằng khốn đánh lén mình.
- Chào nhé! – Hanma cười cợt, vung vẩy nắm đấm đang tê rần.
- Ôi chao, Michi-chan sao lại đi cùng con khỉ đột kia vậy. Bé không biết hắn là kẻ địch ư??– Một bàn tay khác đặt lên vai Takemichi, đôi găng tay trắng đã nhuốm máu làm bẩn đi bộ bang phục trắng của cậu.
- Ran, mày không ở cùng Rindou mà ở đây làm gì? – Takemichi khó chịu, hất bàn tay khỏi vai mình. Tặc luỡi khi nhận ra mình đang bị hai tên cao nhồng này vây lại. Đúng là quái vật chiều cao, cậu không muốn ở đây nữa.
- Tao muốn đến chào hỏi...mày phiền quá Mitsuya!– Gương mặt còn đang tươi cười lập tức đanh lại, Ran quay lưng lườm lườm tên đầu tím đang từ từ tiếp cận mình.
Takemichi gật đầu coi như chào hỏi với Mitsuya rồi quay sang quan sát chiến trường. Còn Mitsuya tuy có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng xem ra cần giải quyết mấy tên ngáng đường này trước đã.
- Mày đứng lên được không Taiju!– Anh quay sang hỏi thăm kẻ đang chật vật đứng dậy
- Đừng có nói nhảm, nhiêu đây chẳng là gì cả!– Một hàng máu đỏ tươi chảy xuống khiến một bên mặt Taiju bị nhuộm đỏ, trông hắn lúc này càng thêm dữ tợn khi nụ cười nở rộng trên khuôn mặt. Đúng là tên điên cuồng chiến.
- Lên gặp thủ lĩnh đi, Mikey có vẻ rất muốn tâm sự với Michi-chan của chúng ta đó!– Ran nở một nụ cười khó chịu, không quay lại mà nói với Takemichi, còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ " của chúng ta" với đôi mắt thách thức, thành công chọc hai kẻ kia đã điên còn điên hơn.
-...Vậy tao đi!– Khẽ mím môi, Takemichi bước đi, trên đường chẳng gặp bất kì trở ngại nào, cũng chẳng ai ngăn cản. Một đường đi cực kì thuận lợi. Trông cậu như đang đi dạo chơi trong khu vườn xinh đẹp chứ không phải là ở hiện trường đánh lộn của giang hồ tí nào.
Ở một nơi khác Hakkai khẽ gào lên đầy uất hận vì bị Taka-chan bỏ lại với tên đầu củ tỏi Haitani em.
-----------
Tạm vị nha, còn 2-3 chap nữa end òi 😋, HE hay SE là tùy tâm trạng là tui hihi. Nhưng sẽ khác với kết của tác giả Ken á 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top